Chương 77
Tần Nam Trăn nhìn Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh rời đi, thì thở dài.
Trần Mỹ Linh nói mình có tính toán có chừng mực, nhưng như này là có thể hiện được sự chừng mực sao?
Người khác muốn giới thiệu đối tượng cho Quảng Linh Linh, sắc mặt Trần Mỹ Linh liền thay đổi, rõ ràng không vui.
Tần Nam Trăn cảm giác thật không ổn.
Nhưng hiện tại khuyên can thế nào cũng không được, đem chuyện trước mắt giải quyết xong chuyện rồi tính sau.
Tần Nam Trăn lo xong việc bảo vệ an toàn buổi tối, kiểm tra mọi thứ xung quanh, phát hiện phòng của Trần Mỹ Linh vẫn im lặng không có động tĩnh, lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ.
Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, thời tiết khô nóng, trong phòng bật điều hòa, không khí hơi lạnh một chút, nhưng cả hai người trong phòng không cảm thấy lạnh, chỉ có mồ hôi mịn màng từ da thấm ra.
Làn da hai người tiếp xúc lẫn nhau, cọ sát lẫn nhau so với trước kia càng nhiệt liệt hơn một ít.
Cảm giác được Trần Mỹ Linh chủ động, tâm tình Quảng Linh Linh liền sung sướng.
Xa nhau một thời gian ngắn, quả nhiên chị ấy cũng nhớ mình.
Hôn môi, đánh dấu tạm thời, tiến vào phòng tắm, lại...
Không cần nói cái gì dư thừa, chỉ dùng hành động biểu đạt.
Tới lúc nghỉ ngơi, Trần Mỹ Linh nhắm mắt, tựa vào đùi Quảng Linh Linh, để Quảng Linh Linh lau tóc cho nàng.
Cảm giác toàn thân từ trong ra ngoài đều rất thoải mái, thả lỏng.
Thật nhiều ngày, Trần Mỹ Linh mới có cảm giác nhẹ nhàng như vậy.
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng vuốt tóc Trần Mỹ Linh, nhìn nàng híp mắt thoải mái như một con mèo, không nhịn được cúi đầu khẽ hôn lên mặt Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh không mở mắt ta, chỉ hừ nhẹ.
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh đã muốn ngủ, không hỏi thêm gì, sau khi làm khô tóc cho nàng, cô nhẹ nhàng đem người nhét vài trong chăn, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mỗi khi Trần Mỹ Linh bị đánh dấu xong, nàng đều khát nước, nên Quảng Linh Linh đi tìm nước ấm.
Quảng Linh Linh cầm bình giữ nhiệt của Trần Mỹ Linh, đi vào phòng bếp lấy nước ấm, khi xoay người lại thì gặp Tần Nam Trăn.
Tần Nam Trăn vẫn chưa ngủ, đối với cô thời gian vẫn còn sớm.
Ngày xưa, vào lúc này, Trần Mỹ Linh cũng không ngủ, không phải vì cùng Tần Nam Trăn thảo luận công việc, mà là dành thời gian nghiên cứu các nguyên thạch đã mua về, đôi khi còn tự tay xẻ đá để kiểm tra chất lượng.
Hôm nay, Trần Mỹ Linh vào phòng từ sớm, đến giờ vẫn chưa ra, rõ ràng là sẽ không ra nữa.
Tầm mắt của Tần Nam Trăn đặt ở trên người Quảng Linh Linh, không tự giác được mang theo một chút khó chịu và bất mãn, đặc biệt là khi cô nhìn thấy vết hôn mờ trên cổ Quảng Linh Linh.
Alpha trẻ tuổi, dáng người cao gầy, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ và tươi mới, đặc biệt là đôi mắt đen sáng, ngây thơ và thuần khiết.
Quá trẻ tuổi, thoạt nhìn như một bông hoa xinh đẹp.
Trần Mỹ Linh hiện đang gặp một đống rắc rối, Alpha này đối với Trần Mỹ Linh mà nói còn phải cần Trần Mỹ Linh phân tâm chăm sóc, không giúp được gì, chỉ có tác dụng như thuốc ức chế.
"Tần tiểu thư, xin hỏi có việc gì sao?" Quảng Linh Linh nhìn thấy Tần Nam Trăn đang nhìn chằm chằm mình, liền hỏi.
Quảng Linh Linh có chút địch ý với Tần Nam Trăn, hơn nữa cô cảm thấy ánh mắt của Tần Nam Trăn không được thân thiện, nhưng hai người vẫn không cãi nhau.
"Tôi muốn nhắc nhở cô, Tiểu Linh đến đây không phải để nghỉ ngơi. Ngày mai cô ấy còn rất nhiều việc cần làm. Tốt nhất đừng gây thêm phiền toái cho cô ấy. Cô đã trưởng thành rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, tự cô phải chịu trách nhiệm."
"Cô không cần lo lắng."
Tần Nam Trăn nghẹn lại, tiểu Alpha này là ỷ vào có Trần Mỹ Linh bảo vệ, liền có vẻ ngông cường như vậy?!
Nếu thực sự gặp phải chuyện gì, chắc chắn tiểu Alpha sẽ khóc!
Tần Nam Trăn đem những lời muốn nói đều nói ra, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với Quảng Linh Linh, liền xoay người rời đi.
Quảng Linh Linh nhìn theo bóng lưng của Tần Nam Trăn, hơi nghiêng đầu.
Nghe Tần Nam Trăn gọi Trần Mỹ Linh là "Tiểu Linh", Quảng Linh Linh liền thấy không thoải mái.
Cô chưa từng gọi Trần Mỹ Linh như vậy.
Nhớ đến Trần Mỹ Linh vẫn còn đang trong phòng chờ, Quảng Linh Linh áp những suy nghĩ này xuống, nhanh chóng bước về phòng.
Trong phòng Trần Mỹ Linh vẫn chưa ngủ, bởi vì Quảng Linh Linh không ở đây, nàng không muốn ngủ một mình.
"Đi đâu vậy?" Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng động, không vui mà hỏi.
"Em đi rót chút nước, uống nước rồi ngủ tiếp." Quảng Linh Linh nhỏ nhẹ trả lời, đỡ Trần Mỹ Linh dậy uống nước.
Trần Mỹ Linh nhấp nhấp môi, thật sự rất khát.
Sau khi uống nước xong, Trần Mỹ Linh lại nằm xuống, kéo Quảng Linh Linh vào giường.
Quảng Linh Linh đặt bình giữ ấm xuống, rồi nằm xuống bên cạnh Trần Mỹ Linh, ôm nàng vào lòng.
Trần Mỹ Linh tìm vị trí thoải mái để nằm, vừa rồi vẫn luôn không ngủ được, lúc này rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Quảng Linh Linh biết Trần Mỹ Linh còn phải làm việc, vừa rồi đánh dấu chỉ là phục vụ cho Trần Mỹ Linh, bản thân cô căn bản không có...
Lúc này, ôm Trần Mỹ Linh, nhưng trong lòng cũng không có tâm tư như vậy.
Phát ngốc nhìn gương mặt đang ngủ say của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh khẽ thì thầm bên tai Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh."
Trần Mỹ Linh đã ngủ say nên không nghe thấy, bất quá ở lỗ tai có cảm giác hơi ngứa, vô thức rụt nhẹ lại.
Vì kêu gọi tên thân mật Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh có cảm giác mặt hơi nóng lên.
Cảm giác cái tên này thực kỳ diệu.
Quảng Linh Linh phát ngốc một lúc, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Quảng Linh Linh dậy sớm tập thể dục một lúc.
Mấy người vệ sĩ cũng có thói quen tập thể dục buổi sáng, Quảng Linh Linh cùng họ tập luyện, trò chuyện trong chốc lát, từ đó biết thêm về tình huống ở đây.
Quảng Linh Linh chú ý đến việc họ đeo súng bên hông, có một vệ sĩ có ấn tượng rất tốt với Quảng Linh Linh, anh ta liền lấy súng ra cho Quảng Linh Linh xem.
"Ở đây, có thể mang theo "đồ chơi nhỏ" này. Bất kỳ ai cũng có thể mang theo. Cho nên khi đến đây, phải mang theo, bằng không sẽ không có cảm giác an toàn." Vệ sĩ giải thích với Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nhíu mày nhìn súng trong tay vệ sĩ. Súng có vẻ bình thường, nhưng về sức mạnh và lực xuyên thấu, nó chắc chắn thuộc loại hàng đầu.
"Có chốt bảo vệ, cầm xem đi không có việc gì đâu." Vệ sĩ thấy Quảng Linh Linh có vẻ hứng thú, xem Quảng Linh Linh giống như một đứa trẻ tò mò.
Quảng Linh Linh cầm lấy súng, ước lượng một lúc rồi trả lại cho vệ sĩ.
"Đạn bên trong chưa nạp đầy, nếu ra ngoài, tốt nhất nên nạp đầy." Quảng Linh Linh nói với vệ sĩ.
"A? Tiểu Quảng, cô sờ qua liền biết, cô đã dùng qua sao?" Vệ sĩ nhìn Quảng Linh Linh khẽ giật mình, đây không đơn giản là chỉ dùng qua, có thể nói là rất quen thuộc.
"Trước kia tôi từng tham gia một số khóa huấn luyện ngắn hạn vào mùa hè, có học về vũ khí."
"..." Vệ sĩ kia càng giật mình hơn, có khoá huấn luyện ngắn nào dùng vũ khí thật, đạn thật sao?
Quảng Linh Linh không muốn nói thêm gì, sau khi hoàn thành bài tập thể dục của mình, cô quay lại chuẩn bị bữa sáng.
Vì hơi nhiều người, nên lượng đồ ăn sáng hôm nay cũng lớn hơn một chút.
Hôm qua, do thời gian gấp rút, Quảng Linh Linh đã tự mình làm hết.
Hôm nay, khi có người muốn giúp, Quảng Linh Linh đã đơn giản phân công công việc cho họ, mọi người cùng phối hợp chuẩn bị đồ ăn, còn nêm nếm hương vị đều do Quảng Linh Linh làm.
Còn bữa sáng của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đích thân làm, không muốn người khác giúp đỡ.
Khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, Quảng Linh Linh vào phòng xem Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh đã tỉnh dậy, chỉ là còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mắt nửa nhắm nửa mở, mơ mơ màng màng tìm quần áo.
Quảng Linh Linh nhìn thấy thế thì có chút buồn cười, cô lại gần nghiêng đầu hôn Trần Mỹ Linh, giúp nàng tìm quần áo, còn giúp nàng mặc vào.
Chờ mặc xong quần áo Trần Mỹ Linh mới đi rửa mặt, người cũng tỉnh táo hơn.
Hai người nhìn nhau trong gương.
"Em vừa mới cho tôi mặc cái gì vậy?" Sau khi Trần Mỹ Linh thanh tỉnh, liền nhận ra mình đang mặc thêm một cái áo ba lỗ.
"Đây là áo chống đạn, em mua cho chị, phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra." Quảng Linh Linh trả lời, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Được, mặc vào." Trần Mỹ Linh nhìn nhìn, rồi giơ tay nhéo nhẹ vào mặt Quảng Linh Linh.
"Hôm nay chị đi đâu, đều phải mang theo em."
"Ừm." Trần Mỹ Linh gật đầu.
Mặc dù ở đây cho phép sử dụng súng, nhưng vẫn có quy định pháp lý, hơn nữa bọn họ cũng không đi xa, chỉ ở thành phố nhỏ gần đây.
Nhưng nhìn Quảng Linh Linh nghiêm túc như vậy, Trần Mỹ Linh cũng rất tự nhiên phối hợp với cô.
Khi ra ngoài, Trần Mỹ Linh buộc tóc đuôi ngựa thấp, tóc gọn gàng không một sợi lòa xòa, ánh mắt lạnh lùng.
Một giấc ngủ rất ngon đêm qua, hơn nữa thời gian cũng dài, Trần Mỹ Linh cảm giác tinh thần không tồi.
Tần Nam Trăn biết lượng cơm Trần Mỹ Linh ăn. Hôm nay, tận mắt nhìn thấy Trần Mỹ Linh không những ăn cháo, còn ăn một phần trứng chiên, cộng thêm một cái bánh nhân thịt, tổng cộng ăn gấp đôi so với bình thường.
Tần Nam Trăn không thể không thừa nhận, tiểu Alpha này thực sự có một chút tài năng trong việc nấu ăn.
Trước đây, cô đã thử đủ cách, tìm đầu bếp, tìm các nhà hàng Michelin để Trần Mỹ Linh thử, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn ăn rất ít.
Có thể làm Trần Mỹ Linh ăn nhiều một chút, cũng xem như có bản lĩnh.
Nhưng chẳng lẽ Omega chỉ vì kỹ năng nấu nướng của đầu bếp mà lại phải thích đầu bếp đó sao?
Có nhiều đầu bếp như vậy, tìm một người tài giỏi hơn nữa càng tốt đúng không?
Tần Nam Trăn cảm thấy Trần Mỹ Linh hình như bị cái gì đó mê hoặc, luôn có những thời điểm rất rõ ràng.
Hôm đó, một tên có địa vị ở địa phương này tổ chức chợ tư nhân, Trần Mỹ Linh dẫn mọi người đi tham gia, Quảng Linh Linh cũng thu xếp đồ đạc đi theo.
Trước đây, khi Trần Mỹ Linh ra ngoài chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, bên trong có một số vật dụng cần thiết như giấy tờ chứng minh và điện thoại.
Nếu khát nước, đói bụng hoặc gặp vấn đề gì khác, nàng thường xem tình huống để giải quyết, giải quyết không được liền chịu đựng.
Với Trần Mỹ Linh, những khó khăn nhỏ như vậy không đáng kể.
Hiện tại có Quảng Linh Linh, mỗi khi Trần Mỹ Linh ra ngoài, Quảng Linh Linh luôn chuẩn bị đầy đủ cho nàng. Ngoài một chiếc túi đeo chéo, còn có một cái ba lô chứa đầy những đồ vật cần thiết cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh thích uống nước chua ngọt, đồ ăn vặt, kem chống nắng, quạt điện mini, tất cả đều được đặt trong balo.
Với vai trò là nhiếp ảnh gia, Quảng Linh Linh luôn mang theo máy ảnh để chụp hình cho Trần Mỹ Linh.
Mới mấy ngày trước, Trần Mỹ Linh còn cảm thấy qua đây công tác đúng là "khổ hạnh", chủ yếu là vì không có Quảng Linh Linh bên cạnh, thức ăn ở đây ăn không quen, cũng nhớ tin tức tố của Quảng Linh Linh.
Hiện tại, mọi thứ đã khác. Có Quảng Linh Linh bên cạnh, Trần Mỹ Linh có thể cảm nhận rõ ràng rằng mỗi khi nàng không thoải mái, Quảng Linh Linh luôn biết cách làm dịu lại.
Chẳng hạn như khi thời tiết không tốt, Quảng Linh Linh sẽ luôn có cách để làm Trần Mỹ Linh cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi đến nơi tổ chức chợ tư nhân, giống như một khu chợ địa phương, Quảng Linh Linh xuống xe trước, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mới mở cửa xe để Trần Mỹ Linh xuống. Sau khi Trần Mỹ Linh xuống, Quảng Linh Linh liền mở ô che nắng, che chở Trần Mỹ Linh đi vào bên trong.
Trần Mỹ Linh có chút buồn cười, cảm giác như Quảng Linh Linh đang đóng vai đặc công, hết sức cẩn thận bảo vệ nàng.
Tần Nam Trăn nhìn cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng bất lực, nghĩ thầm "Đây đúng là nghỉ tới phép mà!"
Những người xung quanh không rõ tình hình nhìn Quảng Linh Linh đối xử ân cần với Trần Mỹ Linh, cảm thấy đứa nhỏ này rất có nhãn lực, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ.
Vào bên trong chợ, nơi đây có rất nhiều nguyên thạch, yêu cầu cò kè trả giá, mặc cả từng món, kiểu giao dịch này gọi là đổ thạch.
Trần Mỹ Linh cần một lượng lớn nguyên thạch làm nguồn cung cấp, mặc dù loại này có chút nguy hiểm, nhưng nàng vẫn muốn thử, sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Sau khi Trần Mỹ Linh cùng các chuyên gia có kinh nghiệm chọn lựa một số nguyên thạch, nàng sợ Quảng Linh Linh sẽ thấy nhàm chán, nên kéo cô tham gia vào.
"Em cũng chọn vài cái, thử vận may, không sao đâu." Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh.
"Em chọn?" Quảng Linh Linh hỏi lại.
"Ừ, nhìn bên ngoài không biết được gì đâu, em cứ tùy tiện chọn, thử xem có thể hay không chọn trúng hai viên tốt." Trần Mỹ Linh giải thích.
Không kỳ vọng kiếm được lời, nàng chỉ muốn để Quảng Linh Linh chơi đùa một chút.
Quảng Linh Linh gật gật đầu, quan sát xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro