Chương 91


Thời tiết ở Thượng Kinh những ngày gần đây nóng bức, không có một cơn gió.

Khi Quảng Linh Linh đến sân bay đã là buổi chiều, có hai người đến đón cô.

Một trong số họ là trợ lý sinh hoạt của ba Quảng Linh Linh, cũng là người thường xuyên phụ trách lịch trình của Quảng Minh Minh, thay mặt ba mẹ chăm sóc Quảng Minh Minh.

Khi nhìn thấy Quảng Linh Linh, trợ lý liền nhận ra ngay.

"Sao lại là con, Tiểu Minh đâu?"

"Em ấy không muốn tham gia vũ hội, tôi đã sắp xếp cho em ấy ở lại chỗ tôi." Quảng Linh Linh biết không còn cách nào che giấu, nên nói thẳng ra.

Trợ lý lo lắng cho Quảng Minh Minh, lại không có biện pháp với Quảng Linh Linh, chỉ có thể gọi điện thoại cho Quảng Thận Hành ba của Quảng Linh Linh.

"Hồ nháo! Tiểu Minh không hiểu chuyện, sao lại để nó ở lại một nơi xa lạ như vậy? Nếu xảy ra chuyện gì thì sao?" Quảng Thận Hành biết chuyện, yêu cầu trợ lý đưa điện thoại cho Quảng Linh Linh.

Mặc dù Quảng Minh Minh và Quảng Linh Linh cùng tuổi, nhưng hai người rất khác nhau.

Quảng Minh Minh có vẻ trẻ con và đơn thuần hơn nhiều, bởi vì chỉ số thông minh từ nhỏ đã thông minh siêu việt hơn bạn cùng trang lứa, vẫn luôn tập trung vào việc học, lúc mười mấy tuổi đã hoàn thành chương trình đại học, bắt đầu bước vào nghiên cứu, hầu như không có thời gian cho các hoạt động cá nhân, cho nên kỹ năng sống khá yếu.

"... Tôi đã nhờ bạn cùng phòng chăm sóc Tiểu Minh. Tiểu Minh đã hơn hai mươi tuổi rồi, hy vọng có chút thời gian riêng cho bản thân. Tôi đã đến tham gia vũ hội, ông có thể để em ấy có chút không gian tự do hay không?" Sắc mặt Quảng Linh Linh có chút không tốt lắm.

"... Cô lo tham gia vũ hội cho tốt đi." Quảng Thận Hành kia trầm mặc một lát, rồi không nói gì thêm với Quảng Linh Linh.

Sau khi cúp máy, tâm trạng của Quảng Linh Linh lại xuống thấp vài phần.

Trợ lý của Quảng Thận Hành đưa Quảng Linh Linh đến khách sạn tổ chức vũ hội, đưa thư mời cho cô, giúp cô làm thủ tục nhận phòng, giao cô cho ban tổ chức vũ hội rồi rời đi.

Vì thân phận của Quảng Linh Linh sẽ công khai trong đêm vũ hội, nên hiện tại, người khác vẫn không biết thân phận của nàng.

Người tiếp đón Quảng Linh Linh âm thầm đánh giá Quảng Linh Linh, trong lòng có chút nghi hoặc, người trẻ tuổi ăn rất mặc bình thường, lại cực kỳ lạ mặt, là dự vào cái gì mà có thể tham gia vũ hội?

Không có khả năng là dựa vào nhan sắc?

Người có thể tham gia vũ hội thành nhân này, không phải xuất thân hào môn, thì cũng là con cái gia đình tinh anh, dù cũng có một số người xuất thân bình thường, nhưng họ chắc chắn phải có thành tích đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó mới có thể tham gia.

Mặc dù trong lòng có nhiều nghi ngờ, nhưng trên mặt của nhân viên công tác đều phi thường lễ phép chu đáo, bất luận là lý do gì, người có thể tham gia vũ hội thành nhân đều không đơn giản, đều là khách quý được ban tổ chức vũ hội mời đến.

Quảng Linh Linh giữ vẻ mặt bình thản, chỉ đơn giản chào hỏi rồi im lặng, vốn dĩ cô không có hứng thú với vũ hội này, nên tâm trạng lúc này của cô cũng không tốt, càng không có hứng thú giao lưu hay thưởng thức bất cứ điều gì.

Alpha và Omega tham gia vũ hội đều được sắp xếp ở các phòng trong khách sạn 5 sao. Quảng Linh Linh được dẫn đến một phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cô.

"Quảng tiểu thư, hiện tại ngài có thể tự do hoạt động. Trước khi vũ hội bắt đầu, ngài có thể thử trang phục, tham gia diễn tập, hoặc chọn bạn nhảy. Đây là lịch trình của vũ hội. Khi đến thời gian, tôi sẽ thông báo cho ngài." Nhân viên tiếp đón nói với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh gật đầu, đợi nhân viên đi ra ngoài, cô chỉ thu dọn một chút, không nghỉ ngơi nhiều, liền cầm máy ảnh đi ra ngoài.

Hai vệ sĩ theo tới cũng tiếp tục đi theo Quảng Linh Linh. 

Đến chỗ mới, Quảng Linh Linh luôn muốn chụp lại một số thứ. Tâm trạng không tốt, lại không thể vận động mạnh, chụp ảnh là cách tốt nhất để giải tỏa.

Cánh tay bị thương còn không thể cầm vật nặng, máy ảnh cũng là loại nhẹ, một tay cầm máy, một tay hỗ trợ, vẫn có thể được.

Quảng Linh Linh vừa đi vừa chụp, người đến người đi, khung cảnh thành phố xa lạ làm người vì cảnh mà tâm trạng cũng dần biến hóa.

Đến một công viên, Quảng Linh Linh vào trong tiếp tục chụp. Phong cảnh ở đây không tồi, có du khách tham quan, còn có đàn bồ câu, thực sự rất đẹp.

Đến gần đàn bồ câu, Quảng Linh Linh lấy ra giá ba chân chụp không ít ảnh.

"Tiểu thư, xin đừng chụp nữa, tiểu thư chúng tôi không muốn bị chụp ảnh." Khi Quảng Linh Linh đang ngắm một con bồ câu mập mạp, thì nghe thấy một thanh âm.

Quảng Linh Linh giương mắt lên xem, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa, anh ta đang bị vệ sĩ của cô chặn lại.

"Tôi chỉ chụp bồ câu, không chụp người." Quảng Linh Linh trả lời.

"Tiểu thư chúng tôi muốn ở đây cho bồ câu ăn, xin vui lòng không chụp ảnh trong lúc này." Vệ sĩ kia nói tiếp.

"Là chúng tôi đến trước, có thể đợi chúng tôi chụp xong không?" Một vệ sĩ đi theo Quảng Linh Linh lên tiếng.

Quảng Linh Linh không có ý định tranh cãi, đang định lên tiếng thì từ phía sau mấy vệ sĩ một cô gái trẻ bước ra.

Là một Omega vô cùng xinh đẹp, có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt lục sắc to tròn, ấm áp thuần khiết, khí chất dịu dàng, điềm tĩnh, như một thiên sứ trong tranh sơn dầu.

"Xin lỗi, đã làm phiền cô. Là cô đến trước, cô muốn chụp thì cứ tiếp tục chụp." Cô gái trẻ kia nói với Quảng Linh Linh, giọng nói nhẹ nhàng, trên mặt có chút thẹn thùng.

"Không sao, tôi chỉ chụp một lát thôi, có thể đổi hướng chụp." Quảng Linh Linh lịch sự đáp lại.

"Máy ảnh của cô nhìn rất chuyên nghiệp. Có thể giúp tôi chụp vài tấm không?" Cô gái nghe Quảng Linh Linh nói vậy, liền lên tiếng.

"Tôi có thể chụp, nhưng cần phải trả phí." Quảng Linh Linh dừng một chút rồi nói, xem như từ chối khéo.

"... Được, xin hỏi thu phí như thế nào?" Cô gái kia có chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười.

Quảng Linh Linh liền thông báo mức phí của mình, cô gái kia để vệ sĩ thanh toán phí chụp hình cho Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh dùng máy ảnh của mình chụp cho cô gái kia vài bức ảnh cùng với bồ câu. Sau đó truyền ảnh cho cô gái kia.

Chuyện tình cờ ngoài ý muốn này, Quảng Linh Linh cũng không có để ý. Khi chụp xong, cô thấy thời gian cũng không còn sớm liền trở về.

Buổi tối khi về đến khách sạn, lễ phục chọn sẵn đã được mang vào phòng.

Về trang phục, trợ lý của Quảng Thận Hành đã giúp Quảng Linh Linh chọn trước. Quảng Linh Linh vốn không có ý định tham gia vũ hội, cũng không để tâm đến việc chọn lựa trang phục, nên để trợ lý tự quyết định.

Cho nên kiểu dáng lễ phục như thế nào đến lúc này Quảng Linh Linh mới nhìn thấy. Khi nhìn thấy lễ phục Quảng Linh Linh có chút hối hận, cô có thể đoán được đây có thể là gu thẩm mỹ của Quảng Thận Hành.

Vai Quảng Linh Linh còn băng bó, lễ phục cũng vừa vặn, vừa đủ che khuất băng vết thương ở vai của cô, lại không quá chật chội.

Điểm này cũng còn tốt, chỉ là...

Bộ lễ phục là màu champagne pha hồng nhạt, dài đến đất được thêu tỉ mỉ, trên mặt có những viên đá nhỏ lấp lánh, cổ áo được trang trí bằng một chiếc nơ bướm lớn, cổ tay có một vòng tay làm từ lông chim màu phấn. (Má ơi, nó sến.)

Những chi tiết này khiến Quảng Linh Linh cảm thấy trước mắt tối sầm, đây hoàn toàn không phải kiểu thẩm mỹ của cô.

Cũng còn may, chỉ cần mặc một ngày duy nhất.

Quảng Linh Linh nhận lấy lễ phục, sau đó cùng với chuyên gia tạo hình bàn bạc về kiểu tóc, cách trang điểm, trang sức, để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Chờ Quảng Linh Linh rảnh rỗi, cô cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy tin nhắn của Quảng Minh Minh và Cố Hiệp Hiệp.

Lúc lên máy bay, Quảng Linh Linh liền phát hiện, điện thoại cũng bị Quảng Minh Minh thay đổi.

Lúc phát hiện ra thì đổi lại cũng không kịp, Quảng Linh Linh chỉ có thể nói với Quảng Minh Minh nếu có tin nhắn gì thì chụp màn hình gửi cho cô.

【Tiểu Quảng, Trần đại mỹ nhân, Trần Mỹ Linh, rốt cuộc là quan hệ gì với cậu? Nàng đến hộp đêm bắt em gái của câu đi!】

【Tiểu Quảng, mình và Tiểu Minh cùng nhau đến biệt thự của Trần đại mỹ nhân ở rồi, mình khiếp sợ một trăm năm!】

【Tiểu Quảng, có một người phụ nữ đáng sợ đến bắt em, không cho em đi hộp đêm nhảy Disco, ô ô ô, thật đáng sợ, nàng còn sắp xếp chỗ ở cho em, bắt em phải ngủ đúng giờ!】

【Tiểu Quảng, ngủ ngon, ô ô ô.】

Sau khi đọc những tin nhắn này, Quảng Linh Linh đại khái đã hiểu mọi chuyện.

Trần Mỹ Linh đến tìm cô, nhưng lại tìm được Quảng Minh Minh.

Trần Mỹ Linh tìm mình làm gì?

Thời hạn hợp đồng còn chưa tới, cần mình thực hiện điều gì trong hợp đồng hay sao?

Quảng Linh Linh nhìn điện thoại, không có thêm bất kỳ tin nhắn nào.

Lúc này, Quảng Minh Minh đã ngủ.

Quảng Linh Linh liền gửi tin nhắn hỏi Cố Hiệp Hiệp vài câu, nhưng Cố Hiệp Hiệp nói năng có chút lộn xộn, đang hỏi về mối quan hệ của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.

【Ngày làm lễ tốt nghiệp, khi gặp được bạn gái "Nữ minh tinh" thần bí của cậu, mình đã cảm thấy không thích hợp, vóc dáng và âm thanh đều rất quen thuộc, chỉ là không dám nghĩ đến. Cậu nói cho mình biết có phải hay không? Có phải hay không a a a a.】

【Biết cậu rất hạnh phúc, nhưng không ngờ cậu lại hạnh phúc như vậy! Tiểu Quảng, cậu nói đi, cho mình một câu thật thống khoái đi.】

Quảng Linh Linh thở dài nhìn tin nhắn của Cố Hiệp Hiệp.

Trần Mỹ Linh muốn giấu, luôn luôn muốn giấu, lúc tách ra cũng sẽ yên lặng sẽ không một tiếng động.

【Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi.】

【Có ý gì, có ý gì a?】

【 Ý trên mặt chữ, bình tĩnh lại rồi đi ngủ đi.】

Sau khi trả lời Cố Hiệp Hiệp, Quảng Linh Linh không nhắn tin nữa, đi rửa mặt một chút rồi bắt đầu sửa sang lại những hình ảnh chụp hôm nay, thêm vào một ít chú thích.

Quảng Linh Linh thức đến hai ba giờ sáng mới nằm xuống ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau còn có hoạt động, thử đồ, diễn tập cho vũ hội, xác định bạn nhảy.

Trước khi ra khỏi phòng, Quảng Linh Linh hít sâu vài hơi, xây dựng tâm lý để đối mặt với những cảnh tượng mà mình không thích.

Tham gia vũ hội có 25 suất cho vai chính, nhưng cũng có những người khác tham gia, ví dụ như gia trưởng của những người này, các nhà tài trợ, và một ít người nổi tiếng mà ban tổ chức mời đến.

Trong lúc thử đồ, đã có không ít chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đến.

Quảng Linh Linh không thể không thay lễ phục kia.

"Cái váy này là dòng sản phẩm cao cấp của XXX, chỉ có duy nhất một cái! Tôi đã định chọn cái này, nhưng tiếc là đã bị chọn mất, hóa ra là cô chọn!"

"Tạo hình lông chim thật đẹp, nơ bướm to thật ngầu, cô mặc lên rất đẹp."

Trong phòng trang điểm còn có những người khác cũng ngạc nhiên khen ngợi Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không nói nên lời, không biết đối phương nói thật hay giả, hay là khách sáo khen vài câu.

"Xin chào, thật trùng hợp!" Khi Quảng Linh Linh ngồi xuống chuẩn bị trang điểm, một thanh âm quen thuộc vang lên, Quảng Linh Linh quay đầu nhìn lại, là Omega ngày hôm qua cô đã gặp.

Thật là trùng hợp.

"Xin chào." Quảng Linh Linh chỉ đáp lại ngắn gọn.

Omega kia có vẻ rất hứng thú với Quảng Linh Linh.

Không nghĩ tới có thể gặp được Alpha vừa xinh đẹp vừa biết chụp ảnh ngày hôm qua ở vũ hội này.

"Tôi tên Quảng Liên Na. Cô tên là gì?" Omega kia ngồi xuống bên cạnh Quảng Linh Linh bắt chuyện.

"... Quảng Linh Linh." Quảng Linh Linh có chút đau đầu, nhưng vẫn giữ phép lịch sự.

"Lại một sự trùng hợp nữa. Cô chụp ảnh rất đẹp, rất lợi hại, cô biết không? Những tấm ảnh cô chụp cho tôi ngày hôm qua là những bức tôi nhận được nhiều lượt xem và like nhất, tôi vẫn muốn cảm ơn cô vì đã chụp cho tôi những tấm ảnh quá đẹp..." Omega kia mỉm cười, khí chất ôn hòa dịu dàng.

"Không cần khách sáo." Quảng Linh Linh không có hứng thú giao tiếp nhiều, nhưng vì đối phương rất nhiệt tình lịch sự, cô cũng phải trang điểm, không thể đi được, chỉ có thể đáp lại.

Âm thanh giày cao gót vang lên, Quảng Linh Linh đang cúi đầu nhìn ngón tay mình, vốn dĩ không để ý, nhưng qua góc mắt, bất chợt nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc trong gương. 

Quảng Linh Linh không dám tin vào mắt mình, từ từ giương mắt lên nhìn.

Là Trần Mỹ Linh!

Đang đứng sau lưng mình, cách đó không xa.

Trần Mỹ Linh trang điểm rất tỉ mỉ, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài xoăn được xử lý hoàn hảo đến từng chi tiết.

Mặc một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, phần vai và eo được trang trí bởi dây xích khảm đá quý.

Cả người rất quyến rũ, rất quý phái, nhưng vẻ mặt lại rất lạnh lùng, giống như hoa hồng đỏ trong mùa đông lạnh giá.

Ánh mắt của Quảng Linh Linh đối diện với ánh mắt của Trần Mỹ Linh ở trong gương, rất nhanh liền tránh đi.

Sắc mặt không có gì biến hóa, cũng không dám nghĩ nhiều, chắc Trần Mỹ Linh tới đây để làm gì đó.

"Quảng Linh Linh, hôm nay cô có thể giúp tôi chụp ảnh như ngày hôm qua không? Dựa theo tiêu chuẩn ngày hôm qua, được không?" Bên tai Quảng Linh Linh vang lên thanh âm của Quảng Liên Na.

Quảng Linh Linh chưa kịp trả lời thì một giọng khác vang lên.

"Thưa các quý cô, đây là người mà các bạn đều biết, tổng tài Trần thị Châu Báu, cũng là nhà tài trợ cho vũ hội lần này của chúng ta, Trần Mỹ Linh, Trần tiểu thư. Nàng cung cấp cho chúng ta hơn 30 bộ châu báu cao cấp. Mọi người có thể lựa chọn những món đồ phù hợp với mình để đeo trong suốt vũ hội." Giọng nói của người tổ chức vũ hội vang lên.

Quảng Linh Linh thở dài, rũ mắt tiếp tục nhìn ngón tay mình.

Quả nhiên đến đây là vì công việc, rất hợp lý.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro