Chương 10
Chạng vạng, Quảng Khê Viễn ra ngoài đón Lễ Hạc Niên tan làm.
Chỉ còn một mình Quảng Linh Linh ở nhà.
Ngày hôm qua, cô đấu với nam Alpha kia một trận, cả người giống như bị đá nghiền, ngày hôm nay lại nằm trên sô pha cả ngày, má trái ăn một cái tát đã tiêu sưng không ít, nhưng cổ và khóe môi vẫn còn bầm tím.
Chỉ một lát sau, Quảng Khê Viễn vừa mới ra ngoài không lâu.
Chuông cửa bất ngờ vang lên.
Quảng Linh Linh gian nan bò dậy, mang dép lê đi ra mở cửa, hiện tại cô vừa động là cơ bắp toàn thân liền đau nhức, đặc biệt là chỗ bụng bị nam Alpha kia đạp một cái đau đến nhe răng trợn mắt, cô không khỏi cảm thán đánh nhau đúng là chuyện không nhẹ nhàng.
Cô chậm rì rì đi tới chỗ camera ngay cửa nhìn ra, thấy Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên, còn có Khương Hoài An, bọn họ xách một đống túi lớn túi nhỏ đứng ngoài cửa.
"..."
Bây giờ gần sắp tan học.
Chỉ là ba người này hình như về sớm để đến đây.
Cô mở cửa ra.
Ba người ngoài cửa vừa thấy Quảng Linh Linh liền khiếp sợ không nói nên lời ngay tức khắc.
"A Linh..." Sầm Tử Câm chớp mắt: "Cậu..."
Quảng Linh Linh cảm thấy kỳ lạ: "Tôi làm sao?"
Ánh mắt Sầm Tử Câm dừng lại ở vết thương trên mặt Quảng Linh Linh, cô không thể tin được mặt Quảng Linh Linh lại bị thương nặng như vậy: "Mặt cậu sao lại bị thương thành dạng này?"
Bọn họ chỉ biết suýt chút nữa Quảng Linh Linh bị nam Alpha bóp chết và bị thương một chút.
Cũng không biết mặt Quảng Linh Linh bị thương.
Bọn họ gọi điện thoại cho Quảng Linh Linh, nhưng Quảng Linh Linh không nói cho bọn họ.
Thẩm Dịch Xuyên nhíu mày: "Là Alpha kia đánh?"
"Ừ..." Quảng Linh Linh không quan tâm gật đầu: "Hắn tát tôi một cái."
"Con mẹ nó..." Khương Hoài An nổi giận ngay lập tức: "Thằng chó kia dám tát cậu? Tốt nhất đừng để mình gặp hắn, nếu không mình nhất định sẽ phế hắn."
Dù là Giang Thành Nhất Trung hay xung quanh Giang Thành Nhất Trung, cũng không có bất kỳ kẻ nào dám động đến một đầu ngón tay của Quảng Linh Linh, bởi vì có Kiều Nghệ Huân che chở Quảng Linh Linh.
Hơn nữa, ông nội của Quảng Linh Linh rất có quyền lực ở Giang Thành.
Ai động vào Quảng Linh Linh là tự tìm đường chết.
"Hoài An, sau này cậu muốn gặp hắn cũng không có cơ hội đâu."
Cả đời này của nam Alpha kia xem như đã kết thúc ở trong tù.
Khương Hoài An chỉ cần nghĩ đến việc Quảng Linh Linh bị thương là lại tức giận đến cực điểm, hắn thực sự rất muốn dạy dỗ tên Alpha kia: "Lão đại, con chó điên kia không những lợi dụng tin tức tố xâm phạm Trần Mỹ Linh, còn suýt chút nữa bóp chết cậu, tính chất chuyện này nghiêm trọng như vậy, nói như thế nào thì tên biến thái kia cũng phải bị phán tù chung thân đi?"
Quảng Linh Linh: "Ở tù chung thân sao được."
Sầm Tử Câm nhìn Quảng Linh Linh: "A Linh, câu này của cậu có ý gì?"
Thẩm Dịch Xuyên: "Chẳng lẽ..."
Quảng Linh Linh nhớ tới những gì Quảng Khê Viễn đã nói với cô hôm nay: "Phải biết rằng cho dù đã thành niên hay vẫn là vị thành niên, Alpha chỉ cần thương tổn Omega sẽ phải ngồi tù hai mươi năm, huống chi còn làm Omega cấp S thương tổn đến mức hôn mê, nhập viện."
"Tên biến thái kia bị kết án chung thân là chuyện không thể thay đổi."
"Nhưng mà..."
"Daddy tôi và Quan a di đang tranh thủ hết sức để yêu cầu phán tử hình."
Sầm Tử Câm vỗ tay: "Tử hình thì quá tốt."
Cô có vẻ rất hưng phấn: "Alpha như hắn đúng là làm mất mặt Alpha chúng ta, tin tức tố và thể chất của Alpha đã có ưu thế bẩm sinh, thì phải bảo hộ Omega mảnh mai mới đúng, Alpha xâm phạm Omega nên bị phán tử hình xuống địa ngục, mình ủng hộ tử hình tên biến thái kia."
Thẩm Dịch Xuyên lập tức tán thành: "Mình cũng ủng hộ tử hình tên biến thái đó."
"Không nghĩ tới luật pháp nghiêm khắc như vậy vẫn không quản được tên biến thái kia có tư tưởng xấu xa dơ bẩn đối với Trần Mỹ Linh, tên biến thái kia vì tham niệm nhất thời mà mạng cũng không cần..." Khương Hoài An phẫn uất, bất bình thay Trần Mỹ Linh: "Mấy kẻ tinh trùng thượng não phạm tội cưỡng gian đều nên xuống địa ngục, bọn chúng huỷ hoại hạnh phúc của người khác, huỷ hoại cả đời người khác, căn bản bọn chúng không xứng đáng có cơ hội hối lỗi sửa sai."
Hắn là Omega.
Hắn biết rõ nếu Omega bị Alpha cưỡng gian có ý nghĩa gì, có nghĩa là trong cơ thể Omega gặp bất hạnh đó sẽ luôn lưu lại tin tức tố của Alpha phạm tội cưỡng gian, không có cách xoá bỏ, sẽ thống khổ cả đời.
Cho nên quốc gia mới ban hành luật lệ nghiêm khắc như vậy.
Chỉ là, thế giới này luôn có những kẻ biến thái điên cuồng không muốn sống.
Hắn cắn chặt răng: "Hy vọng kẻ biến thái kia sẽ bị phán tử hình."
Sầm Tử Câm rất hiểu cảm giác của Khương Hoài An lúc này, bởi vì hai tay đều xách túi lớn túi nhỏ, vì thế cô dùng bả vai đẩy nhẹ Khương Hoài An.
"Hoài An, cậu đừng nóng giận."
Cô vừa nói vừa liếc Thẩm Dịch Xuyên một cái: "Mình biết cậu rất tức giận vì Trần Mỹ Linh bị tên biến thái kia thương tổn, nhưng thế giới này còn rất nhiều Alpha sẽ bảo vệ Omega giống như mình và Xuyên Xuyên, Alpha biến thái chỉ là số ít."
"Cậu phải tin thế giới này vẫn rất tốt đẹp."
Khương Hoài An đột nhiên cười: "Đương nhiên mình luôn tin thế giới này tốt đẹp, thể chất của Trần Mỹ Linh vốn dĩ đã khác với Omega bình thường, kỳ động dục của cô ấy chắc chắn khó chịu hơn nhiều, chỉ là mình quá đau lòng cho cô ấy."
Nghe vậy, Quảng Linh Linh đột nhiên nhớ tới thân thể nóng bỏng của Trần Mỹ Linh, cũng như khuôn mặt đỏ ửng của nàng.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Omega cấp S động dục, cũng là lần đầu tiên thấy Trần Mỹ Linh động dục, tuy cô chán ghét Trần Mỹ Linh, nhưng không thể không thừa nhận Trần Mỹ Linh thật sự làm lòng người dao động, sao Trần Mỹ Linh lại đẹp như vậy?
Thật chán ghét.
Cô thu hồi nỗi lòng: "Đừng đứng ở cửa nữa, vào trong rồi nói tiếp."
Ba người ở ngoài cửa liền đi vào.
Quảng Linh Linh nhận lấy hai túi lớn từ tay Sầm Tử Câm, sau đó tò mò nhìn bọn họ: "Hôm nay các cậu đến nhà tôi sao lại mang nhiều đồ vậy?"
"Lão đại, không phải cậu bị thương nên không đến trường sao?"
Hắn đặt túi lên tủ dép ở hành lang: "Đây đều là quà anh em tặng cho cậu, bọn mình tới thăm cậu thuận tiện giúp bọn họ mang đến."
Quảng Linh Linh vui vẻ nhận lấy: "Vậy tôi đành phải cung kính không bằng tuân mệnh."
Chỉ chốc lát sau, bốn người đã ngồi ở sô pha trong phòng khách.
Sầm Tử Câm dựa vào sô pha điều chỉnh tư thế cho thoải mái, sau đó nhìn vào khuôn mặt bị thương của Quảng Linh Linh: "A Linh, hiện tại chúng ta có phải nên nói chuyện chính hay không?"
Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào ánh mắt Sầm Tử Câm: "Nói chuyện chính gì?"
"Không phải cậu chán ghét Trần Mỹ Linh sao? Vì sao lại liều mạng bảo vệ cô ấy đến mức suýt chút nữa bị bóp chết?" Sầm Tử Câm cười như không cười nhìn Quảng Linh Linh: "A Linh..."
"Cậu thật sự rất lạ."
Quảng Linh Linh: "..."
Thẩm Dịch Xuyên cười nhẹ: "Lúc tụi mình biết chuyện này thật sự rất sốc."
Quảng Linh Linh bày ra dáng vẻ không quan tâm: "Có gì đâu, nếu là các cậu, các cậu có thể thấy chết không cứu sao? Tôi cứu Trần Mỹ Linh là chuyện rất bình thường."
Sầm Tử Câm: "Không phải vậy, A Linh."
Quảng Linh Linh: "Không phải cái gì?"
"Ngày thường nhìn sơ qua cậu thật sự phi thường chán ghét Trần Mỹ Linh, không nghĩ tới cậu vì cứu Trần Mỹ Linh mà không màng đến mạng sống của mình." Sầm Tử Câm vẫn luôn cho rằng Quảng Linh Linh ước gì Trần Mỹ Linh xảy ra chuyện, hiện tại xem ra là cô sai rồi: "May mắn cậu và Trần Mỹ Linh đều không sao."
Khương Hoài An: "Lão đại, sau này mỗi ngày tan học mình đều đưa cậu về nhà."
Quảng Linh Linh nghe vậy nhìn Khương Hoài An: "Hoài An, ý tốt của cậu tôi nhận, nhưng vẫn là thôi đi, cậu đã quên cậu là Omega sao? Lỡ như đụng phải Alpha biến thái, tôi lại phải bảo vệ cậu, vậy tôi đây lại đến quỷ môn quan một chuyến nữa."
Khương Hoài An: "..."
Tuy Quảng Linh Linh có chút tàn nhẫn với hắn, nhưng hình như có vẻ đúng, hơn nữa ý tứ của Quảng Linh Linh là nếu gặp phải nguy hiểm vì hắn giống Trần Mỹ Linh nên cô vẫn sẽ cứu hắn, làm hắn cảm động đến rối tinh rối mù: "Lão đại, cậu thật tốt, vậy khi tan học mình liền không đưa cậu về nhà, tránh cho cậu gặp phiền toái."
Sầm Tử Câm: "A, Khương Hoài An... Cậu buồn nôn quá..."
"Các cậu nói xem..." Thẩm Dịch Xuyên đột nhiên hỏi bọn họ: "Sau này có phải sẽ có một đống Alpha thích Trần Mỹ Linh đi theo sau Trần Mỹ Linh hộ tống Trần Mỹ Linh về nhà hay không?"
"Ừ..." Khương Hoài An phụ họa: "Mình cảm thấy khả năng rất cao."
"Nếu mình là Alpha thích Trần Mỹ Linh..." Sầm Tử Câm vuốt cằm như suy tư: "Trần Mỹ Linh gặp chuyện lớn như vậy mình nhất định đưa cậu ấy về nhà, cho dù cậu ấy không đồng ý, mình cũng sẽ lén đưa cậu ấy về."
Khương Hoài An cười cười: "Tử Câm, cậu rất lãng mạn nha."
"Đương nhiên, ai kêu mình là Alpha xinh đẹp."
Quảng Linh Linh không nói gì.
Quả nhiên, căn bản Trần Mỹ Linh không thiếu Alpha bảo vệ.
Sao cô lại muốn phân hóa thành Alpha để bảo vệ Trần Mỹ Linh?
Quả thật không thể hiểu được.
Cô mới không cần phân hóa thành Alpha, cô mới không cần bảo vệ Trần Mỹ Linh.
Tại sao hôm qua baba lại nói mấy lời kỳ quái như vậy?
Thật đáng ghét.
Baba thật đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro