Chương 12
Nghe vậy, Quan Lộ Dư không dám tự làm chủ mà nhìn về phía Trần Mỹ Thiện.
Trong nhà bọn họ luôn do Trần Mỹ Thiện quyết định.
Trần Mỹ Thiện đồng ý: "Được, vậy ngày mai xuất viện về nhà."
Khoé môi Trần Mỹ Linh hơi hơi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp: "Cảm ơn mẹ."
"Nhưng mà..." Quan Lộ Dư nghĩ nghĩ rồi nói: "Hôm nay, Đinh Đinh có chút kỳ quái."
Trần Mỹ Linh đảo mắt nhìn về phía Quan Lộ Dư.
Trần Mỹ Thiện tò mò: "Kỳ quái như thế nào?"
"Vừa rồi ở dưới lầu chị gọi con bé mấy lần mà con bé không để ý, còn trực tiếp rời đi, chị cũng không kịp đuổi theo. Chị cảm thấy con bé giống như cố ý làm bộ không quen biết chị, hơn nữa còn cố ý trốn tránh chị, nếu không nhất định sẽ đi lên với chị." Quan Lộ Dư nhớ tới dáng vẻ Quảng Linh Linh không quay đầu lại bỏ đi.
Nàng thật sự không hiểu tại sao Quảng Linh Linh tránh mặt mình.
"Cố ý trốn chị?" Trần Mỹ Thiện thật sự không hiểu: "Sao Đinh Đinh lại tránh chị?"
"Chị cũng không biết nên mới cảm thấy kỳ quái." Quan Lộ Dư không hiểu vì sao lắc lắc đầu: "Nhưng chị có thể chắc chắc cô bé đó là Đinh Đinh, chị nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, tuyệt đối không nhận nhầm."
Trần Mỹ Thiện: "Vậy thì đúng là rất kỳ quái."
Quan Lộ Dư: "Chị phải gọi cho Đinh Đinh hỏi một chút mới được."
Nói xong, đang chuẩn bị lấy điện thoại trong túi xách ra.
Trần Mỹ Linh đột nhiên gọi Quan Lộ Dư: "Mami đợi một chút."
Quan Lộ Dư dừng động tác lại nhìn Trần Mỹ Linh: "Sao vậy bảo bối?"
Trần Mỹ Linh: "Đừng gọi điện cho Linh Linh."
Quan Lộ Dư: "Sao vậy?"
Trần Mỹ Linh: "Mami, có lẽ vì Đinh Đinh ngại mới tránh mặt người."
Quan Lộ Dư càng không hiểu: "Ngại?"
"Tiểu Linh, sao con lại nói vậy?" Trần Mỹ Thiện hỏi.
Quảng Linh Linh vì ngại mới cố ý trốn tránh Quan Lộ Dư?
Chuyện này là sao vậy?
Quảng Linh Linh ngại cái gì?
"Con nằm viện nhiều ngày như vậy, Đinh Đinh vẫn luôn không theo Quảng thúc thúc và Lễ thúc thúc đến thăm con, nhưng hôm nay lại lén lút đến bệnh viện." Mặt mày Trần Mỹ Linh ôn nhu phảng phất có thể hoà tan tuyết: "Có thể là vì cậu ấy đã cứu con nên ngại không dám đối diện với con, cho nên mới không muốn để bất kỳ ai biết cậu ấy đến bệnh viện, không ngờ gặp mami ở dưới lầu, vì vậy mới làm bộ không quen biết mami, hẳn là Quảng thúc thúc và Lễ thúc thúc cũng không biết cậu ấy đến bệnh viện."
Quan Lộ Dư: "Hoá ra là như vậy."
Trần Mỹ Thiện nghe xong vẫn có chút không hiểu: "Nhưng sao Đinh Đinh lại không muốn chúng ta biết con bé đến bệnh viện? Sao lại lén lút đến bệnh viện?"
Trần Mỹ Linh nhàn nhạt đáp: "Bởi vì cậu ấy không muốn con biết."
Dựa vào hiểu biết của nàng về Quảng Linh Linh, chắc chắn là như vậy.
Trần Mỹ Thiện vẫn không hiểu lắm: "Bảo bối, sao Đinh Đinh lại không muốn con biết?"
Quan Lộ Dư cũng không hiểu tại sao Quảng Linh Linh lại làm vậy, trong mắt nàng và Trần Mỹ Thiện, Quảng Linh Linh căn bản không có lý do gì để lén hai người đến bệnh viện.
Cũng không có lý do gì để không để Trần Mỹ Linh biết.
Như vậy rốt cuộc là sao?
Im lặng một lúc, đáy mắt Trần Mỹ Linh bỗng ngập tràn dịu dàng.
"Vì Quảng Linh Linh là một quỷ ấu trĩ ngạo kiều."
Rõ ràng Quảng Linh Linh ghét nàng như vậy, nhưng vẫn lén lút đến bệnh viện.
Nàng có đủ chứng cứ chứng minh Quảng Linh Linh đang quan tâm nàng.
Quảng Linh Linh...
Nàng thật sự rất vui vẻ.
Nghe vậy, Quan Lộ Dư và Trần Mỹ Thiện vẫn cảm thấy rất hoang mang như cũ.
Có phải Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đang có bí mật nhỏ gì hay không?
Bí mật nhỏ mà bọn họ không biết.
"Mẹ..." Trần Mỹ Linh nhìn hai người mẹ đang ngồi trên sô pha: "Nếu Đinh Đinh không muốn chúng ta biết cậu ấy đến bệnh viện, vậy hai người cứ giả vờ không biết hôm nay cậu ấy đến bệnh viện, con muốn chờ ngày mai về nhà rồi tự mình đi hỏi Đinh Đinh."
Quan Lộ Dư và Trần Mỹ Thiện đều đồng ý: "Ừ."
---
Quảng Linh Linh bay nhanh khỏi bệnh viện, sau đó lập tức gọi taxi trốn về nhà.
Không hiểu sao lại cảm thấy quẫn bách không thể tả nổi.
Hiện tại, cô phi thường hối hận vì đã đến bệnh viện, hối hận đến mức ước gì tát vào mặt mình một cái, trong lòng yên lặng cầu nguyện Quan Lộ Dư đừng gọi điện thoại hỏi cô, dù sao cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận hôm nay đã đến bệnh viện.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy bực bội.
Sao lại đụng phải Quan a di a?
Thậm chí, còn buồn đến mức không ra ngoài chơi với mấy đứa bạn đã tan học.
Cô thề cô không muốn nhấc lên bất kỳ quan hệ gì với Trần Mỹ Linh.
Đúng là quá chán ghét.
Cô chờ mãi đến khi gần đi ngủ cũng không nhận được điện thoại từ Quan Lộ Dư hay Trần Mỹ Thiện, vì thế suy đoán phỏng chừng là bởi vì cô trốn tránh làm bộ không quen biết Quan Lộ Dư, cho nên Quan Lộ Dư mới nghĩ mình nhận nhầm người, nghĩ đến đây cô hoàn toàn yên tâm, sáng sớm hôm sau liền hẹn bạn ra ngoài chơi.
Cô ra ngoài chơi đến hơn sáu giờ chiều mới về nhà.
Ăn tối xong, Quảng Linh Linh ngồi ở sô pha trong phòng khách chơi điện thoại.
Giang Khê Viễn không ở nhà nên Lễ Hạc Niên đang rửa chén trong bếp.
"Ding dong..."
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lễ Hạc Niên nghe thấy tiếng chuông, từ bếp đi ra mở cửa.
Cửa mở ra, hóa ra là Trần Mỹ Linh.
Lễ Hạc Niên có chút ngạc nhiên nhìn Trần Mỹ Linh, bình thường nếu không phải hai gia đình ăn cơm chung, Trần Mỹ Linh gần như sẽ không chủ động đến nhà bọn họ.
Hôm nay, Trần Mỹ Linh đột nhiên tới làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, còn rất vui.
Trần Mỹ Linh lễ phép chào hỏi: "Lễ thúc thúc, chào buổi tối."
Lễ Hạc Niên: "Tiểu Linh, sao con lại đến đây?"
Trần Mỹ Linh lơ đãng liếc mắt vào trong nhà: "Con đến tìm Đinh Đinh."
Lễ Hạc Niên: "Con đã ăn tối chưa?"
Trần Mỹ Linh: "Dạ rồi."
Lễ Hạc Niên bước sang bên trái một bước: "Con mau vào đi."
"Không cần đâu Lễ thúc thúc..." Trần Mỹ Linh trực tiếp từ chối: "Con chỉ muốn nói với Đinh Đinh mấy câu, người kêu Đinh Đinh ra là được, con nói xong sẽ về ngay."
"Được..." Lễ Hạc Niên không ép buộc Trần Mỹ Linh: "Vậy thúc thúc gọi Đinh Đinh."
Nói xong hắn xoay người đi vào phòng khách.
Trần Mỹ Linh nhìn bóng lưng Lễ Hạc Niên, vô thức siết chặt tay áo.
Rất là căng thẳng.
Lễ Hạc Niên đi vào phòng khách thấy Quảng Linh Linh đang chơi điện thoại, vì thế đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh: "Đinh Đinh, đừng chơi điện thoại nữa, Tiểu Linh có việc tìm con."
Quảng Linh Linh: "?"
Cái gì? Trần Mỹ Linh có việc tìm cô?
Cô ngẩng đầu nhìn Lễ Hạc Niên: "Cậu ấy tìm con có chuyện gì?"
Lễ Hạc Niên: "Con bé muốn nói vài câu với con, đang đợi con ở ngoài cửa."
Nói xong liền kéo Quảng Linh Linh đứng dậy: "Mau đi đi."
Trong lòng Quảng Linh Linh không muốn ra ngoài gặp Trần Mỹ Linh, nhưng cô không dám từ chối trước mặt Lễ Hạc Niên. Cho nên tắt điện thoại đi ra cửa: "Baba, người đừng đi theo con."
"Được rồi..." Lễ Hạc Niên cười cười: "Baba sẽ không đi theo làm bóng đèn."
Quảng Linh Linh: "..."
Hôm nay, không có cách nào nói chuyện.
Trong chốc lát.
Từ phía trước xuất hiện bóng dáng thiếu nữ đâm sâu vào đáy mắt Trần Mỹ Linh, như đánh thẳng vào linh hồn nàng.
Áy náy trong tim nàng bất giác dâng lên.
Lúc ở bệnh viện.
Quan Lộ Dư và Trần Mỹ Thiện đã nói với nàng, Quảng Linh Linh vì bảo vệ nàng mà suýt chút nữa bị nam Alpha muốn xâm phạm nàng bóp chết, mặt và bụng đều có vết thương nhẹ, khi nàng nghe xong tim như vỡ nát, còn trốn trong phòng vệ sinh lặng lẽ rơi nước mắt.
Nàng biết, người bảo vệ nàng, Quảng Linh Linh trước nay chưa từng thay đổi.
Giống như khi còn nhỏ.
Chóp mũi cay cay, trong mắt yên lặng không một tiếng động dâng lên một tầng hơi nước làm ánh mắt trở nên mơ hồ.
Quảng Linh Linh rầu rĩ đi về phía Trần Mỹ Linh, Quan Lộ Dư và Trần Mỹ Thiện không gọi điện thoại hỏi cô, như vậy chắc chắn Trần Mỹ Linh không biết hôm qua cô đến bệnh viện, cho nên liền bất động thanh sắc đi tới trước mặt Trần Mỹ Linh.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Ngữ khí rất không kiên nhẫn.
Vừa dứt lời.
Trần Mỹ Linh đột nhiên tiến lên một bước, nhón chân ôm lấy Quảng Linh Linh.
Hai tay ôm chặt lấy cổ Quảng Linh Linh.
Cả người nàng đều dựa vào lòng ngực ấm áp mềm mại của Quảng Linh Linh.
Một mùi hương tươi mát dễ chịu ngay lập tức xông vào mũi, Quảng Linh Linh cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, suýt chút nữa cho rằng mình đã đến biển hoa lãng mạn.
Cả người phát ngốc trong tức khắc.
Thơm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro