Chương 15
Khương Hoài An xin lỗi cả buổi sáng mới dỗ dành được Quảng Linh Linh.
Ít nhất Quảng Linh Linh cũng chịu để ý đến hắn.
Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao Quảng Linh Linh lại tức giận.
Thực sự quá khác thường.
---
Buổi chiều.
Tiết thứ ba của lớp 10A1 là tiết thể dục.
Vì đồng phục thể dục của toàn trường đều do Viên lão sư quản lý, cất ở khu thể thao, cho nên uỷ viên phụ trách thể thao Tưởng Vân Tiêu dẫn cả lớp đến khu thể thao lấy đồng phục.
Sau đó, đem từng bộ đồ có thêu tên phát cho mọi người.
Chỉ là, đồng phục của nam sinh và nữ sinh có một chút khác biệt.
Dù là nữ Alpha, nữ Omega, hay nữ Beta, đều có hai dạng quần áo, một là váy ngắn hai là quần đùi.
Lớp 10A1 nhận đồng phục rồi đi vào phòng thay đồ phía sau.
Trong khu thể thao có sáu phòng thay đồ theo giới tính.
Bao gồm phòng thay đồ cho nữ Alpha, nữ Omega, nữ Beta, còn có phòng thay đồ cho nam Alpha, nam Omega, và nam Beta.
Chỉ chốc lát sau.
Quảng Linh Linh đã thay xong đồng phục thể dục đi ra từ phòng thay đồ của nữ Beta.
Khương Hoài An và Sầm Tử Câm đang đứng ở hành lang phòng thay đồ của nữ Beta chờ Quảng Linh Linh, hai người mặc đồng phục thể dục toát lên vẻ tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn.
Tiết này Sầm Tử Câm cũng học thể dục.
Quảng Linh Linh đi về phía bọn họ.
Sầm Tử Câm đứng thẳng người, nhìn Quảng Linh Linh cười cười: "A Linh, cậu đến rồi."
Quảng Linh Linh: "Ừ."
Khương Hoài An nhìn đồng hồ: "Chúng ta đi thôi, sắp vào lớp rồi."
Quảng Linh Linh gật gật đầu: "Đi thôi."
Nói xong, ba người cùng đi về phía cuối hành lang.
---
Mặt trời lúc bốn giờ chiều vẫn rực rỡ như cũ.
Ánh nắng phủ lên cành lá xanh tươi một lớp vàng óng ánh.
Gió thổi qua, cành lá lắc lư xào xạc lay động.
Tiết thứ ba ngoại trừ lớp 10A1 và lớp 10A2, còn có mấy lớp 10 khác cũng học thể dục, phóng tầm mắt ra sân thể dục đã thấy mấy lớp đang tập hợp, chỗ có bóng cây đều đứng đầy học sinh.
Sau khi lớp 10A1 tập hợp xong liền chạy hai vòng quanh sân thể dục.
Sau đó giải tán tự do hoạt động.
Tưởng Vân Tiêu dẫn mấy người trong lớp đến khu thể thao mượn dụng cụ.
Quảng Linh Linh và Khương Hoài An đi về phía bóng cây bên cạnh sân thể dục.
Dưới bóng cây, mấy cái ghế dài vốn dĩ đã đầy người ngồi, trong đó có ba nam sinh đang ngồi chung một ghế thấy Quảng Linh Linh và Khương Hoài An đến lập tức đứng dậy nhường chỗ.
Rất có nhãn lực.
Quảng Linh Linh và Khương Hoài An không khách khí ngồi xuống nghỉ ngơi.
Không ai dám quấy rầy.
Khương Hoài An nhìn bóng dáng lớp 10A2: "Lão đại, hình như lớp của Tử Câm đi sân thể thao, phỏng chừng tiết này không thể ở chung với chúng ta."
Quảng Linh Linh thở dài tiếc nuối: "Tội nghiệp Tử Câm."
Học kỳ này, lão sư thể dục của Sầm Tử Câm rất khó tính, tuần trước vì lão sư thể dục mà cô không thể hoạt động tự do với Quảng Linh Linh và Khương Hoài An.
Cô thật sự rất khó chịu.
Trong sân thể dục tràn đầy tiếng cười nói, xung quanh tràn ngập gió và hương cây cối tươi mát, gió nhẹ nhàng thổi rơi vài sợi tóc xuống vai Quảng Linh Linh, cô ngẩng đầu dựa vào ghế dài nhắm mắt dưỡng thần, cô rất thích ngồi trên ghế dài nhắm mắt ngủ trong tiết thể dục, vì mùa này ánh mặt trời vừa đủ lãng mạn, gió nhẹ không quá nóng.
Rất thoải mái.
Khương Hoài An mượn áo khoác của nam sinh ngồi ghế bên cạnh, sau đó phủ lên đùi Quảng Linh Linh, phòng ngừa Quảng Linh Linh nhúc nhích váy đồng phục liền kéo lên, khi làm xong liền ngồi bên cạnh Quảng Linh Linh, đeo tai nghe yên tĩnh nghe nhạc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Thể xác và tinh thần của Quảng Linh Linh tại khoảnh khắc này phá lệ thả lỏng. Suy nghĩ dần dần tự do, chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu.
Khương Hoài An đột nhiên đẩy đẩy Quảng Linh Linh đang ngủ say.
"Lão đại, dậy đi, lão đại."
Hắn gọi vài lần, Quảng Linh Linh vẫn không có phản ứng, vì thế dùng sức đẩy mấy cái vào cánh tay Quảng Linh Linh: "Lão đại, lão đại, dậy đi lão đại."
Lông mi Quảng Linh Linh khẽ run rẩy.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt, xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, trong mắt đầy tơ máu, giọng nói có chút khàn khàn: "Sao vậy? Tập hợp à?"
Khương Hoài An: "Chưa."
Hắn nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp cách đó không xa: "Mình thấy Huân tỷ."
Quảng Linh Linh: "Huân tỷ?"
Cơn buồn ngủ của cô bỗng dưng tan đi rất nhiều: "Huân tỷ ở đâu?"
Khương Hoài An chỉ về phía Kiều Nghệ Huân: "Huân tỷ ở chỗ kia."
Quảng Linh Linh nhìn theo hướng Khương Hoài An chỉ, cách mấy chục mét đối diện với ánh mắt Kiều Nghệ Huân, thấy Kiều Nghệ Huân và Liễu Hàn Ngọc đang đi về phía cô, Liễu Hàn Ngọc là bạn cùng lớp của Kiều Nghệ Huân, cũng là Alpha.
Quảng Linh Linh vẫy tay với Kiều Nghệ Huân.
Kiều Nghệ Huân cũng vẫy tay lại.
"Lão đại, mình nhớ tiết này lớp của Huân tỷ không phải là tiết thể dục, Huân tỷ và Ngọc tỷ vừa mới về đã cúp tiết..." Khương Hoài An tắt màn hình cất điện thoại vào túi sau đó cười cười: "Đúng là liều mạng hơn ngày khai giảng đến trễ của cậu."
Quảng Linh Linh không nói gì.
Chẳng bao lâu, Kiều Nghệ Huân và Liễu Hàn Ngọc đã đi tới.
Quảng Linh Linh không bị tin tức tố Alpha ảnh hưởng, nhưng cô có thể cảm nhận được áp bách của Alpha trên người Kiều Nghệ Huân, dù sao Kiều Nghệ Huân cũng là Alpha cấp cao.
Cô lấy áo khoác trên đùi ra, đứng dậy đi đến trước mặt Kiều Nghệ Huân và Liễu Hàn Ngọc.
"Huân tỷ, Ngọc tỷ, đã lâu không gặp."
Khương Hoài An cũng đi tới chào hỏi: "Đã lâu không gặp hai tỷ."
Liễu Hàn Ngọc: "Đã lâu không gặp."
Ánh mắt Kiều Nghệ Huân nhìn Quảng Linh Linh đầy ẩn ý, mỉm cười nói: "A Linh, chúng ta đã lâu không gặp, chỉ là về chuyện của em, tôi đều biết hết."
Liễu Hàn Ngọc tiếp lời Kiều Nghệ Huân: "Em và Trần Mỹ Linh..."
Nghe vậy, Quảng Linh Linh lập tức bày ra dáng vẻ hận không thể cho mọi người trên toàn thế giới đều biết cô và Trần Mỹ Linh trong sạch, không có mối quan hệ gì.
"Chuyện giữa em và Trần Mỹ Linh chỉ là hiểu lầm."
Kiều Nghệ Huân: "A Linh, em vì cứu Trần Mỹ Linh suýt chút nữa đã bị tên biến thái kia bóp chết."
Cô tạm dừng một chút rồi tiếp tục: "Đây cũng là hiểu lầm sao?"
Quảng Linh Linh cười cười: "Cái này thì không phải hiểu lầm."
Kiều Nghệ Huân: "Em không sao là tốt rồi, sau này đừng ngu ngốc như vậy nữa."
Vì bảo vệ một người mà suýt bị biến thái bóp chết.
Cô cảm thấy có chút không đáng.
Quảng Linh Linh mím môi: "Em biết, cảm ơn Huân tỷ quan tâm."
Kiều Nghệ Huân: "Tên biến thái kia hiện tại như thế nào? Có cần tôi giúp gì không?"
"Ý tốt của Huân tỷ em nhận, chỉ là không làm phiền chị, ba em và mẹ Trần Mỹ Linh dùng hết toàn lực làm tên biến thái kia bị phán tử hình..." Quảng Linh Linh nhớ lại lời Quảng Khê Viễn đã nói với cô: "Chắc tháng sau sẽ có kết quả."
Kiều Nghệ Huân: "Vậy thì tốt rồi."
Cô nhẹ nhàng xoa đầu Quảng Linh Linh, không hề có sự mạnh mẽ của Alpha: "Vừa lúc tôi đã về, nếu em cần giúp gì thì cứ nói với tôi."
Quảng Linh Linh nhoẻn miệng cười: "Vâng."
Quả nhiên, cảm giác được đại ca che chở thật sự rất thoải mái.
Kiều Nghệ Huân quay đầu nhìn về phía sân thể dục, Cận Như Băng và Trần Mỹ Linh đang đánh cầu lông, bóng dáng Trần Mỹ Linh thanh lệ tú nhã, đập vào mắt cô, cô nhìn Trần Mỹ Linh môi mỏng khẽ mở: "Nghe nói Trần Mỹ Linh phân hoá thành Omega cấp S."
"Vâng... Phân hoá trong lúc nghỉ hè." Quảng Linh Linh đáp.
Vừa dứt lời, trong đầu cô bỗng hiện lên lời của Khương Hoài An sáng nay.
Không khỏi hoài nghi có phải Kiều Nghệ Huân sẽ như vậy hay không...
Ánh mắt Kiều Nghệ Huân đọng lại trên người Trần Mỹ Linh: "A Linh."
Trong lòng Quảng Linh Linh đột nhiên run lên, suýt chút nữa không phản ứng lại: "Hả?"
Kiều Nghệ Huân: "Trần Mỹ Linh thực sự rất xinh đẹp."
Váy của Trần Mỹ Linh bay bay theo gió ập vào đáy lòng cô, trong lúc vận động, Trần Mỹ Linh có vẻ đẹp ưu nhã và gợi cảm, làm cô không nhịn được mộng mơ.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh một cái.
Quả thật rất đẹp.
Nhưng cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, làm ra vẻ khinh thường.
"Cũng bình thường, tạm chấp nhận được."
Liễu Hàn Ngọc có chút ngạc nhiên: "Tạm chấp nhận được?"
Cô biết không ít Alpha đều bị Trần Mỹ Linh mê hoặc, thậm chí chưa từng nghĩ tới sẽ không có Alpha nào không muốn theo đuổi Trần Mỹ Linh: "A Linh, yêu cầu của em thật sự rất cao."
Quảng Linh Linh: "Không phải yêu cầu của em cao, mà Trần Mỹ Linh thật sự chỉ như vậy thôi."
Cô sẽ không thừa nhận Trần Mỹ Linh xinh đẹp.
Im lặng một lúc, Kiều Nghệ Huân thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Quảng Linh Linh.
"A Linh, tôi có một chuyện muốn nói với em."
Quảng Linh Linh mơ hồ đoán được Kiều Nghệ Huân muốn nói gì: "Chuyện gì vậy?"
Kiều Nghệ Huân nhìn vào mắt Quảng Linh Linh: "Tôi muốn theo đuổi Trần Mỹ Linh."
Cô luôn muốn theo đuổi Trần Mỹ Linh, chỉ là trước kia Trần Mỹ Linh là Beta chưa phân hoá thành Omega, mà cô là Alpha cần có tin tức tố của Omega trấn an dễ cảm kỳ, cho nên chưa bao giờ thực hiện những suy nghĩ đó.
Mà hiện tại...
Trần Mỹ Linh phân hoá thành Omega cấp S, liền trở thành con mồi cô muốn bắt được.
Cô muốn Trần Mỹ Linh trở thành Omega của mình.
Quảng Linh Linh cũng không ngoài ý muốn.
Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác quái dị.
Đúng là bị cái miệng quạ đen của Khương Hoài An nói trúng rồi.
Kiều Nghệ Huân nhẹ giọng nói: "A Linh, em có để ý không?"
Để ý? Quảng Linh Linh sửng sốt một lúc.
Sao cô cảm thấy hình như Kiều Nghệ Huân cho rằng cô thích Trần Mỹ Linh, cho nên mới hỏi cô có để ý không? Vì thế cô vội vàng làm rõ lập trường, phủi sạch quan hệ: "Đương... Đương nhiên sẽ không để ý, em cũng đâu có thích Trần Mỹ Linh, sao em lại để ý chứ?"
"A Linh... Không phải tôi nói là em thích Trần Mỹ Linh."
Kiều Nghệ Huân biết rất rõ Quảng Linh Linh chán ghét Trần Mỹ Linh như thế nào: "Không phải em vẫn luôn chán ghét Trần Mỹ Linh sao? Tôi lo rằng nếu tôi theo đuổi Trần Mỹ Linh, em sẽ không thoải mái, cho nên muốn hỏi ý kiến em trước, nếu em đồng ý, tôi mới có thể yên tâm theo đuổi Trần Mỹ Linh."
Quảng Linh Linh nhìn Kiều Nghệ Huân không nói gì.
Đồng ý?
Cô không có lý do gì không đồng ý, hơn nữa cô còn cảm thấy nếu cô không đồng ý thì mới kì quái: "Em đương nhiên đồng ý, Huân tỷ, chị muốn theo đuổi ai là quyền của chị, nếu chị thích Trần Mỹ Linh thì cứ theo đuổi."
Chỉ là, đồng ý cũng không có vui vẻ.
Kiều Nghệ Huân: "Thật sự?"
Quảng Linh Linh gật đầu chắc chắn: "Thật sự."
Kiều Nghệ Huân nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Nhưng mà nhìn qua Trần Mỹ Linh rất khó tiếp cận."
Quảng Linh Linh nhớ tới những lần tiếp xúc với Trần Mỹ Linh trong nhiều năm qua, sau đó không chút do dự nói: "Cậu ta cũng không khó tiếp cận đâu, chị đừng nhìn dáng vẻ lạnh như băng hằng ngày của cậu ta, khi cậu ta mắng người thì rất hung thần ác sát, lúc đá người cũng không phân rõ phải trái, lần trước không hiểu sao cậu ta đá em một cước rất tàn nhẫn."
Cô ghi hận.
Hừ, Trần Mỹ Linh đá cô hai cái, cô đều nhớ kỹ trong lòng.
Kiều Nghệ Huân hơi nhướng mày: "Phải không?"
"Nhưng mà lão đại..." Khương Hoài An đột nhiên chen vào: "Hình như chỉ những lúc Trần Mỹ Linh mắng cậu mới hung thần ác sát, mình chưa bao giờ thấy Trần Mỹ Linh mắng người khác."
Trong ấn tượng của hắn, người khác muốn tiếp cận Trần Mỹ Linh cũng khó.
Chứ đừng nói đến việc nói một câu với Trần Mỹ Linh.
Nhưng mà, Trần Mỹ Linh lại đối xử với Quảng Linh Linh khác, trước kia lúc học cấp hai hắn may mắn thấy cảnh Trần Mỹ Linh mắng Quảng Linh Linh á khẩu không trả lời được gì, tức giận đến mức suýt ngất.
Quảng Linh Linh giật giật môi.
Chỉ là cô chưa kịp nói đã bị Kiều Nghệ Huân cắt ngang.
"A Linh..." Kiều Nghệ Huân nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Vậy tôi nghe em."
Quảng Linh Linh chớp mắt: "Nghe em cái gì?"
"Nghe theo lời em nói Trần Mỹ Linh không khó tiếp cận..." Kiều Nghệ Huân vừa nói vừa đi về phía trước: "Bây giờ tôi sẽ qua chỗ Trần Mỹ Linh, thử xem em ấy có phải không khó tiếp cận như em nói hay không?"
Liễu Hàn Ngọc bước theo sau.
Quảng Linh Linh hơi sững lại.
Cô im lặng ngẩn ngơ nhìn Kiều Nghệ Huân đi xa dần.
Khương Hoài An lại gần Quảng Linh Linh: "Lão đại, thật không ngờ mình nói trúng rồi, Huân tỷ quả thật sẽ thích Omega cấp S như Trần Mỹ Linh."
Không hiểu sao trong lòng Quảng Linh Linh cảm thấy rất bực bội.
Cô rầu rĩ không vui: "Cậu câm miệng, Khương Hoài An cậu là đồ miệng quạ đen."
Tất cả đều do cái miệng quạ đen của Khương Hoài An.
Nếu Khương Hoài An không nói, không chừng Kiều Nghệ Huân sẽ không thích Trần Mỹ Linh.
Đáng giận.
Khương Hoài An: "..."
Ánh mắt Quảng Linh Linh vô thức dừng lại chỗ Trần Mỹ Linh đang đánh cầu lông.
Nhìn khoảng cách càng lúc càng gần của Kiều Nghệ Huân và Trần Mỹ Linh, Khương Hoài An vuốt cằm như đang suy tư: "Lão đại, cậu nói xem, Trần Mỹ Linh lạnh lùng như vậy sẽ để Alpha xinh đẹp, giàu có như Huân tỷ tiếp cận sao? Trần Mỹ Linh sẽ đồng ý để Huân tỷ theo đuổi sao?
Tuy Kiều Nghệ Huân là tra Alpha, nhưng vẫn là Alpha cao cấp rất được yêu thích, không ít Omega biết rõ lên giường với Kiều Nghệ Huân cũng chẳng có kết quả gì, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện bị Kiều Nghệ Huân đùa giỡn.
Hơn nữa, cũng chỉ có những người chơi thân với Kiều Nghệ Huân mới biết Kiều Nghệ Huân rất tra, bởi vì Omega mà Kiều Nghệ Huân đùa giỡn đều ở ngoài trường.
Trần Mỹ Linh là một trong số ít mục tiêu Kiều Nghệ Huân nhắm đến trong trường.
Thật sự rất nguy hiểm.
Lạnh lùng... Người khác đều nói Trần Mỹ Linh lạnh lùng, nhưng Quảng Linh Linh lại cảm thấy Trần Mỹ Linh không lạnh lùng chút nào, ít nhất là ở trước mặt cô.
"Cậu ta có đồng ý để Huân tỷ theo đuổi hay không có liên quan gì đến tôi?" Thái độ của Quảng Linh Linh cực kỳ hung hăng: "Đừng có nói như tôi rất quan tâm đến cậu ta được không? Nếu cậu ta thật sự dễ dàng để Huân tỷ tiếp cận, thì vẻ lạnh lùng của cậu ta đều là giả vờ."
Khương Hoài An uỷ khuất: "Không phải lão đại."
Hắn thật sự không muốn thấy Trần Mỹ Linh chấp nhận Kiều Nghệ Huân, đi vào con đường nghiệt duyên: "Dù sao cậu và Trần Mỹ Linh cũng là hàng xóm từ nhỏ đến lớn, cuộc sống tình cảm của Kiều Nghệ Huân thế nào chúng ta đều rất rõ ràng, cậu thật sự không sợ Trần Mỹ Linh sẽ bị Kiều Nghệ Huân đưa lên giường đùa giỡn tình cảm và thể xác? Huân tỷ chưa bao giờ có trách nhiệm với Omega."
Hơn nữa, hắn cảm thấy lời nói trước sau của Quảng Linh Linh có chút mâu thuẫn.
Không phải Quảng Linh Linh nói Trần Mỹ Linh không khó tiếp cận sao? Vậy tại sao lại nói nếu Trần Mỹ Linh thật sự dễ dàng để Kiều Nghệ Huân tiếp cận, thì dáng vẻ lạnh lùng của Trần Mỹ Linh đều là giả vờ?
Rốt cuộc Quảng Linh Linh muốn Trần Mỹ Linh để Kiều Nghệ Huân tiếp cận... Hay là...???
Hiện tại, hắn càng lúc càng không đoán được suy nghĩ của Quảng Linh Linh.
Nghe vậy, Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy mấy chữ Trần Mỹ Linh bị Kiều Nghệ Huân đưa lên giường đùa giỡn tình cảm và thể xác phi thường chói tai, làm cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô trừng mắt nhìn Khương Hoài An, trực tiếp nổ tung: "Đưa lên giường thì đưa, liên quan gì đến tôi?"
Ánh mắt hung thần ác sác giống như Khương Hoài An là kẻ thù của cô.
"Khương Hoài An, cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần là tôi không quan tâm cậu ta như thế nào hoặc cậu ta bị cái gì? Chân ở trên người cậu ta, cậu ta muốn làm gì tôi quản được sao? Cậu nói thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến cậu không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai."
Khương Hoài An bị ánh mắt giết người của Quảng Linh Linh làm cho sợ hãi tới mức rụt rụt cổ.
"Xin lỗi lão đại... Mình không nói nữa..."
Ai, lão đại của hắn nổi giận rồi.
Hắn lại phải dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro