Chap 1

Orm Kornnaphat quay tới quay lui trên chiếc giường của mình một cách trằn trọc. Điều kì lạ ở đây là cô ấy rất thích ngủ, nhưng chẳng hiểu vì sao đêm nay lại dài đến thế. Khẽ đưa mắt mình về phía chiếc đồng hồ ở đầu giường, Orm Kornnaphat tự thở dài khi đã 1h đêm mà cơn buồn ngủ vẫn chưa tới với cô.


Ngồi dậy mở ngăn tủ của mình ra, Orm Kornnaphat lôi một tấm hình từ trong đó và ngắm nhìn nó. Khuôn mặt thanh tú của một cô gái hiện ra rất rõ nét cùng một nụ cười tươi tắn trên môi. Và tin tôi đi, đó là nụ cười có ý nghĩa nhất đối với Orm Kornnaphat và đẹp nhất mà bạn từng thấy.


"LingLing Kwong, em yêu chị".


Orm Kornnaphat vò tóc mình 5p để cố loại bỏ những suy nghĩ trong đầu mình lúc này. Đứng dậy và quyết định sẽ xuống bếp uống một chút nước và thậm chí là sữa để cơ thể mình thoải mái hơn.

Chỉ vừa đi tới trước cửa phòng khách, Orm Kornnaphat đã nhận ra ngay bóng dáng một cô gái ngồi trên trường kỉ, mắt ngó đăm đăm ra phía ngoài cửa sổ và trông ngóng một cái gì đó, một bóng dáng hay một con người.

" Chị chưa ngủ à? Đã 1h đêm rồi đó."


Cô gái vẫn chỉ im lặng. Không đáp trả.


Thậm chí ánh mắt cũng không hề dịch chuyển về phía Orm Kornnaphat. Chỉ đơn giản là ngồi đấy và lơ là mọi thứ xung quanh.


Nhịp thở và đôi mắt to tròn chứng tỏ cô gái vẫn còn thức. Và dù tiếng Orm Kornnaphat trong đêm nghe rõ đến thế nào thì cô gái đó vẫn xem như chưa nghe thấy gì.


Orm Kornnaphat thở dài một lần nữa và bước vào trong bếp, lấy một ly sữa nóng và mang lại cho cô gái ngồi trên trường kỉ. Cô ngồi xuống bên cạnh và ngó sơ qua những thứ mà cô gái đang nhìn. Chỉ là một bóng đêm tĩnh mịch bao quanh một khúc vườn u tối và đầy lạnh lẽo.


" Chị ổn chứ?"


" ................ "


Vẫn không có tiếng đáp trả nào cho sự quan tâm vô bờ của Orm Kornnaphat. Cô đã quá quen với chuyện này. Cuộc đối thoại một mình luôn diễn ra hằng ngày với cô ấy. Và dù rất chán khi phải nói chuyện một mình nhưng Orm Kornnaphat chưa bao giờ bỏ cuộc để khiến cô gái đang ngồi cùng mình phải nói một tiếng dù chỉ là ừ hử cũng được.


Có thể nói Orm Kornnaphat quá khờ khạo, hoặc không. Người con gái này cũng chỉ vừa ở cùng cô 4 tháng trước do bất đắc dĩ nhưng những gì cô ấy mang lại thì không ít như thế. Orm Kornnaphat từng thấy tội nghiệp và cảm thông cho cô ấy. Nhưng khi những tình cảm bắt đầu mạnh mẽ hơn trong cô thì cô muốn thấy cô ấy cười, điều mà cách đây 4 tháng, cô đã không bao giờ thấy nữa.


" Chị muốn em ở đây với chị không? "


Cô gái khẽ lắc đầu.


Có vẻ như cũng không hẳn là cô ấy không chú ý tới Orm Kornnaphat. Chỉ là cô ấy không muốn nói bất cứ điều gì trong lúc này. Bóng tối làm cô ấy sợ. Bóng tối làm cô ấy nhớ lại mọi chuyện. Dù không ai trách cứ, nhưng có những thứ sẽ luôn dằn vặt bạn dù nó không phải lỗi do bạn gây ra. Chẳng có nỗi ám ảnh nào có một cái tên cho rõ ràng, nó tới rồi lại đi bất kể bạn có muốn hay không.


Và cô ấy biết cũng không phải là lỗi của cô gái ngồi kế bên mình. Vậy thì việc gì cô ấy phải ngồi lại cùng cô trong màn đêm tĩnh mịch này mà không phải là chiếc giường với chăn ấm nệm êm đầy đủ.


Ở cùng Orm Kornnaphat 4 tháng, cô gái biết cô ấy là một con sâu ngủ thực sự, và việc ngồi đây với cô có thể là một cực hình.


" LingLing à, làm ơn cho em biết em phải làm gì cho chị đi được không. "


Dù rất quan tâm cô ấy, nhưng Orm Kornnaphat luôn phải giữ khoảng cách giữa mình và LingLing, không thể tiến tới mà lại không thể thụt lùi. Đâu ai hiểu được cảm giác đó. Nó đau khổ khi thấy người mình yêu khóc, dằn vặt khi thấy cô ấy xa lánh mọi thứ và hiện thực. Tự dày vò bản thân khi cô ấy đào thải tất cả các loại thức ăn xung quanh mình.


Cuộc sống đôi lúc quá khắc nghiệt và thiếu công bằng. Orm Kornnaphat chẳng hiểu tại sao ông trời lại nỡ đối xử với một cô gái như LingLing bằng cách cay đắng như thế. Tại sao cướp đi nụ cười đẹp nhất trên thế gian này và để lại đó một nỗi ưu tư sầu thảm lạ lùng.


" LingLing, em xin đấy. " Ánh mắt Orm Kornnaphat cụp lại trong sự bất lực và đau khổ.


Đã 4 tháng rồi nhưng mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Vẫn là những cơn ác mộng hằng đêm. Vẫn là những giọt nước mắt không tên rơi dài trên má...


Orm Kornnaphat chẳng còn biết mình phải làm thế nào nữa. Cô không thể mệt mỏi với người mà mình yêu thương, nhưng lại chẳng có cách nào khiến cô ấy hướng về phía mặt trời hoặc ít nhất là hướng về nơi nào đó có nụ cười...


LingLing quay lại và nhìn thấy dòng nước mắt trên má Orm Kornnaphat. Vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc đó. Cô muốn nói gì đó, mấp máy môi xong lại thôi. Cảm xúc và sự dè dặt là thứ mà LingLing không bao giờ vượt qua nổi. Dẫu biết cô gái ngồi kế bên mình bao ngày vẫn chăm sóc và dành cho mình sự an ủi, nhưng nó quá vô nghĩa khi mà chính cô cũng cảm thấy tội lỗi với cô ấy.


LingLing vơ lấy ly sữa trên bàn và đưa cho Orm Kornnaphat ra hiệu để cô ấy uống. Lúc này đây, có lẽ người cần ly sữa này hơn chính là Orm Kornnaphat chứ không phải LingLing. Orm Kornnaphat lắc đầu nhẹ, đẩy ly sữa và tay LingLing về phía cô ấy.


Bỏ ly sữa xuống bàn, LingLing lại quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, nơi có bóng đêm và khu vườn nhỏ. Có thể đó là thế giới riêng vào mỗi tối của cô ấy. Ít nhất khi LingLing có một thứ nào để nhìn thì cô ấy sẽ không phải gặp ác mộng. Và trong lúc này đây, cô lại dùng chính bóng đêm đó để không phải đối mặt với những giọt nước mắt trên má Orm Kornnaphat. Cô sợ mình sẽ để cảm xúc lu mờ lý trí, không kiềm được lòng an ủi Orm Kornnaphat và khiến cho cô ấy càng có hi vọng về cô.


Kể từ khi chuyện đó xảy ra, cô đơn và lạnh lẽo luôn là bạn đồng hành thường niên của LingLing. Có thể như vậy là không tốt nhưng chỉ có thế LingLing mới cảm thấy như mình còn đang sống trên thế giới này. Orm Kornnaphat là tia nắng duy nhất chiếu vào cuộc đời LingLing, nhưng LingLing không muốn để nắng chạm vào mình. Nó quá ấm áp và cô không muốn mình chìm vào thế giới đó để rồi không bao giờ muốn thoát ra nữa.


Orm Kornnaphat xoa xoa trán của mình bằng hai tay và di chúng. LingLing rất bướng và hầu như chưa bao giờ nghe lời cô dù chỉ một lần. Dẫu cho cô có nói gì, có làm gì thì đáp lại cũng chỉ là ánh mắt đầy vẻ ưu tư đó. Nếu LingLing Kwong không phải là người Orm Kornnaphat yêu, có lẽ...cô đã không thể chịu đựng được cho tới bây giờ.


Nhiều lúc Orm Kornnaphat thầm nghĩ rằng nếu LingLing không gặp chuyện khủng khiếp đó, liệu cô có để tình cảm trong lòng mình trỗi dậy hay không. Có vẻ câu trả lời cũng sẽ là có, nhưng chỉ là tình cảm đơn phương, hoặc ít nhất nhìn người mình yêu hạnh phúc đã là quá mĩ mãn cho cô. Orm Kornnaphat chưa bao giờ đòi hỏi ở LingLing Kwong một sự đền đáp, đơn giản cô biết, nếu ai phải trải qua những chuyện này, còn sống như LingLing đã là một kì tích rồi.


Muốn đưa cánh tay xoa lấy bờ vai cô ấy, nhưng Orm Kornnaphat lại không dám và chỉ có thể nhìn LingLing bằng một ánh mắt chan chứa tình cảm và sự lo lắng. Không lẽ cô ấy không nhận ra tình cảm của cô dành cho cô ấy sao. Nhiều lúc Orm Kornnaphat chỉ muốn đè hẳn LingLing sang một bên và tỏ tình cùng cô ấy, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của LingLing, Orm Kornnaphat lại ngay lập tức trở thành con người của lý trí và xua đi những dự định điên rồ.


Xã hội chắc chắn không cho phép cô và LingLing. Gia đình thì lại càng không dù họ không hề phản đối chuyện cô yêu một cô gái.


Đã vậy còn lương tâm và trách nhiệm đang ẩn trong con người Orm Kornnaphat nữa. Cô không thể phản bội lại mọi thứ mà còn không chắc rằng liệu cô ấy có muốn làm điều đó cùng cô không. Orm Kornnaphat không dám đánh đổi mối quan hệ được chăm sóc LingLing thành chuyện LingLing xa lánh cô.


Chuyện này quá nhạy cảm và vô lý. Đến mức chính Orm Kornnaphat còn không cho phép mình được đứng trước cửa phòng LingLing hằng đêm hay vào đắp lại chăn cho cô ấy.


Orm Kornnaphat ước gì mình có thể hy sinh một cái gì đó cho LingLing. Nhiều cũng được, sinh mạng mình cũng được. Chỉ cần cô ấy mỉm cười thì mạng sống của cô cũng chẳng là gì nữa. Nhưng Orm Kornnaphat biết mơ ước mãi mãi chỉ là ước mơ. Cô ko thể lao đầu ra ngoài xe tải chỉ để LingLing khóc lóc van xin cô đừng như vậy. Điều đó thật hèn kém và bỉ ổi.


Nhưng cô nhớ cách cô ấy cười gần như là phát điên. Cách cô ấy vỗ tay phấn khích trước một vấn đề nào đó, hay cách mà cô ấy ôm lấy một đồ vật màu trắng rồi ánh mắt sẽ cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm sát thủ.


Chẳng hiểu vì sao ngồi bên LingLing lâu như vậy mà Orm Kornnaphat vẫn không thấy cơn buồn ngủ xâm nhập mình dù không khí giữa hai người chỉ có im lặng và tiếng gió vi vu thổi từ bên ngoài vào. Có lẽ là do cô không nỡ để cô ấy ngồi đây một mình trong cái lạnh của khí trời và bóng đêm. Orm Kornnaphat tự hỏi liệu LingLing có cảm nhận thấy cô đang ngồi kế bên cô ấy không, hay LingLing chỉ xem cô như một vật thể vô hình nào đó.


Đã 3h đêm và tình trạng như vậy vẫn cứ tiếp diễn. Chính LingLing cũng bắt đầu không thể bỏ qua được cô gái đang ngồi kế bên mình với một quyển sách trên tay. Điều đó báo hiệu cho cô biết rằng cô gái này sẽ không dời đi cho đến khi cô đi ngủ. Phiền thì cũng không phải là phiền khi LingLing biết cô ấy chỉ lo cho cô, nhưng có lẽ là hơi kì đà khi cô muốn yên tĩnh một chút.


LingLing dùng tay mình gập quyển sách trên tay Orm Kornnaphat lại. Orm Kornnaphat ngước nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu cho tới khi cô đứng lên và ra hiệu mình sẽ lên phòng. Vẫn không một tiếng nói nào được thốt ra từ cô ấy. Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng LingLing đang rất quá đáng với người kế bên mình nhưng cô không yêu cầu cô ấy quan tâm quá nhiều vào cô. Tốt nhất là đừng bao giờ quan tâm tới cô thì hơn.


Orm Kornnaphat càng quan tâm, sự đau đớn của bản thân LingLing càng dâng trào hết mức có thể. Nhiều lúc nhìn Orm Kornnaphat xếp lại chăn gối dùm mình hay rót một ly sữa cho mình cũng khiến LingLing thắt cả lòng. Đáng lí ra... là không như thế. Nếu k có bi kịch đó, LingLing sẽ bước trên con đường đầy hoa hồng, còn Orm Kornnaphat k phải khổ sở chăm sóc 1 người mất hết hi vọng như cô.


Vẫn dõi mắt theo cho tới khi LingLing vào tận trong phòng Orm Kornnaphat mới yên tâm mà quay vào phòng mình. Để cuốn sách trên bàn và ngồi xuống một chiếc ghế, Orm Kornnaphat ngáp dài sau những trang sách lúc nãy. Không có LingLing ở bên, cơn buồn ngủ lại tấn công cô mạnh mẽ. Nhìn lên bàn, Orm Kornnaphat mỉm một nụ cười buồn với người con trai trong tấm hình đó. Giá như...

Orm Kornnaphat leo lên giường nhắm tịt mắt mình lại và để cơn buồn ngủ ru mình vào những giấc mơ dù cho nó có là ác mộng đi chăng nữa. Cô cần ngủ để sáng mai còn dậy và chuẩn bị ngày mới cho cả cô và LingLing.


Người mà đáng lí ra cô phải kính cẩn gọi bằng : Chị dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro