Chap 11



Orm Kornnaphat ngơ ngẩn đưa tay sờ lên má mình, còn vương chút vị dâu ngọt ngào từ bờ môi LingLing phảng phất đâu đó. Nụ hôn như một mũi tên trúng thẳng vào trái tim Orm Kornnaphat, dù nó chẳng có tâm, chỉ cần là mũi tên của LingLing thì lúc nào nó cũng đều chính xác. Orm Kornnaphat mỉm cười như một tên ngố, xoa nhẹ tóc LingLing rồi bước ra ngoài. 


Vừa ra tới cửa phòng, không kiềm được mình, Orm Kornnaphat la hét xoay người nhảy múa như một tên điên, lần đầu tiên Orm Kornnaphat mới cảm nhận được mùa xuân trong cuộc sống của mình. Có lẽ Orm Kornnaphat phải cảm ơn Jinda rất nhiều, từ lần đó, LingLing dường như đã mở lòng ra với cô, đã cho cô nụ cười, đã thắp lên trong Orm Kornnaphat niềm tin về tình yêu mà cô ấy vun đắp.


Orm Kornnaphat chẳng biết có một người nằm trên giường đang tự cười với bản thân khi nghe tên ngốc ngoài kia vui sướng như thế nào chỉ với một nụ hôn má. LingLing cũng có chút xấu hổ với chuyện mình vừa làm lắm chứ. Cảm giác hôn Orm Kornnaphat thật sự làm hai má của LingLing nóng ran. Nếu Orm Kornnaphat còn ở đây lâu hơn chắc LingLing phải đào hố mà chui xuống không chừng. 


Có thể con đường cùng Orm Kornnaphat không bằng phẳng, cũng có thể phía trước con đường này là ngõ cụt, nhưng LingLing chẳng để ý tới nó, điều mà cô quan tâm nhất bây giờ là việc được cùng Orm Kornnaphat bước tiếp trên con đường mang tên LingOrm dẫu nó gập ghềnh đến thế nào đi chăng nữa. 



Mỗi con đường mà chúng ta đi qua luôn có nước mắt hay nụ cười, sự thành công hay thất bại. Cả LingLing và Orm Kornnaphat cũng thế. Orm Kornnaphat yêu LingLing là điều không thể chối cãi, và chuyện LingLing dần dần hướng về một cô gái tóc vàng với giọng hát ngọt ngào cùng trái tim ấm áp là điều tất nhiên khi cô ấy gần như đã cho LingLing cả cuộc đời mình.


Điều tất yếu trong cuộc sống cũng như trong tình yêu là một khi yêu, sẽ có những ghen tuông giận hờn, hoặc vu vơ hờn dỗi. LingLing không phải là dạng người hay bắt bẻ người mình yêu, LingLing khẳng định thế. Ngày yêu Chawat, cô chưa bao giờ quản hay bảo anh phải đi đâu và làm gì. LingLing tin vào Chawat, tin vào bản chất lương thiện, chung thủy và chín chắn mà anh có. Chính những điều đó đã làm nên tình yêu nơi họ. Nhưng...với Orm Kornnaphat thì không.


Không phải cô yêu Orm Kornnaphat ít hơn Chawat, cũng không phải LingLing không tin cô ấy. Chỉ là chính bản thân LingLing cũng không thể kiềm chế nó. Nó bộc phát như thể đó là một căn bệnh nan y không có thuốc chữa. LingLing chẳng biết từ khi nào, cô trở thành một cô gái khó tính, thích soi mói để ý những thứ xung quanh Orm Kornnaphat. Không thích cô ấy đi đâu quá lâu hoặc về trễ mà không nói với mình.


LingLing bắt đầu ghét cái cảm giác chờ đợi tên ngố đó đi mua thứ gì đó cho cô hay la cà ở một tiệm bán cậu bé Shin thật đẹp rồi chạy ù về nhà khoe với cô như thể đó là phát minh vĩ đại lắm. Điều đó làm cho tâm trạng LingLing cứ lo lắng không yên.


Và chuyện khiến LingLing không vui vào lúc này thật sự nghiêm trọng. Bỗng nhiên LingLing phát hiện có một chiếc khăn tay thêu ở trong túi áo khoác của Orm Kornnaphat. LingLing chỉ tình cờ nhặt chiếc áo khoác của cô ấy để treo lên lại và phát hiện ra nó.


Điều đáng nói ở đây là cả Orm Kornnaphat và LingLing đều thuộc dạng việc nước thì siêng việc nhà thì nhác, thành ra mấy cái khoản may vá nấu ăn là nó zero đều nhau hết. Trường hợp Orm Kornnaphat tự mình thêu nó cho LingLing có thể loại trừ hoàn toàn. Hơn nữa đây là một cái khăn thêu xài rồi, nên kể cả chuyện Orm Kornnaphat mua nó cũng có thể quăng vào sọt rác vì không hợp lý. Cả hai lý do dễ tin và thường nhật nhất đều bị bác bỏ thì đương nhiên, với máu Hoạn Thư sẵn có trong người, LingLing tiêu cực nghĩ ngay đến trường hợp thứ ba.


Orm Kornnaphat Sethratanapong được người khác tặng một cái khăn thêu tay.


Khăn thêu tay rất khó làm, nó cần công đoạn tỉ mỉ và cẩn trọng, nó không phải dành cho những cô gái như Orm Kornnaphat và LingLing. Điều đó càng làm LingLing tủi thân hơn khi người ta có thể tặng cho Orm Kornnaphat một cái khăn thêu còn cô thì không. Hơn nữa khăn thêu tay có ý nghĩa rất đặc biệt, nó có hàm ý như muốn trở thành người Nâng Khăn Sửa Túi cho người được tặng, và việc Orm Kornnaphat Sethratanapong nhận cái khăn thêu tay của một cô gái nào đó có nghĩa là, Orm Kornnaphat đồng ý cho cô ấy bước vào trái tim mình. Chỉ mới nghĩ tới đây thôi thì lý trí của LingLing đã nháo nhào hét lên cái tên con người đáng ghét ấy, âm thầm nguyền rủa trong tâm trí cho bõ ghét. Rồi đi gì mà đi những 1 tiếng chưa thấy đâu, chắc không hẹn hò với ai chứ.


" LingLing, em về rồi nè. Có bánh trứng nóng đấy. "


Orm Kornnaphat vừa đi siêu thị xong, thấy trời nóng, tủ lạnh lại hết kem nên Orm Kornnaphat quyết định đi mua một ít cần khi LingLing muốn ăn. LingLing thích kem, thích cái lạnh của nó đi vào trong trái tim cô ấy, hay đơn giản là thích được Orm Kornnaphat múc kem và lau đáy ly khi nước trên thành ly đọng xuống mặt bàn. Những lúc như vậy mới biết trái tim Orm Kornnaphat ấm áp biết nhường nào. Tuy nhiên xui cho cô ấy khi LingLing đang mang một tâm trạng tồi tệ và ghen tuông vô cớ.


LingLing ngúng nguẩy không thèm chào hay nhìn Orm Kornnaphat một cái, bỏ một mạch lên phòng không quên dậm chân đùng đùng khi cô ấy lên cầu thang. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ đánh động cái đầu nhanh nhẹn của Orm Kornnaphat rằng: " LingLing của cô đang nổi cáu. "


Orm Kornnaphat loay hoay nhìn xung quanh đống đồ mình vừa mua về.

Xem nào:

Kem -> check

Bánh Snack -> check

Kẹo Mashmallow -> check

Sữa -> Check

Bánh trứng nóng hổi -> check .

Đâu có thiếu cái gì mà LingLing thích đâu sao bỗng dưng cô ấy lại thế. Nhưng mà ngẫm lại, LingLing chưa nhìn cái túi đồ siêu thị của cô thì đương nhiên làm sao vì nó mà giận cô cho được.


Orm Kornnaphat gãi đầu gãi tai một hồi thì cũng quyết định lấy một ly sữa và bốn cái bánh trứng nóng hổi mang lên cho LingLing. Nàng giận chuyện gì chưa biết nhưng nghĩa vụ và trách nhiệm là phải lên dỗ cho nàng nguôi, Orm Kornnaphat sợ nhất chuyện bị LingLing bơ, lúc ấy trông Orm Kornnaphat cứ như một chú cún con lạc chủ. Orm Kornnaphat đứng trước cửa phòng LingLing, hít một hơi thật dài, tự diễn thuyết trong đầu mình những lời làm xoa dịu trái tim nàng, tự vẽ ra trên mặt mình một nụ cười tươi roi rói ngây thơ vô số tội, để họa may thế nào, nàng lại tha cho.


Orm Kornnaphat Sethratanapong tội nghiệp không hề biết rằng khuôn mặt lừa tình cười đểu không hợp với tình huống lúc này. Nó cứ như là trêu gan một LingLing đang nổi điên vì ghen. Nhưng LingLing vẫn cố nén vì biết đâu Orm Kornnaphat đã biết tội và đang chuẩn bị màn giải thích đầy bi ai với cô. Rồi cô sẽ nhẹ nhàng hỏi han, hoặc đay nghiến cho tới khi nào biết rõ sự việc thì thôi. LingLing tự cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, chưa phải người yêu mà cô quản lý cứ như là vợ của người ta, thật không thể hiểu nổi chính bản thân cô ấy nữa.


" LingLing à, bánh trứng nóng hổi, sữa cho chị nè. " Orm Kornnaphat cười hè hè nhích nhích lại gần LingLing kéo theo một cái bàn nhỏ để đồ lên đó, khẽ nâng bánh trứng lên và bóc lớp giấy gói ở dưới, Orm Kornnaphat thổi phù phù vào cái bánh để nó nguội bớt rồi dâng tận miệng cho LingLing.


LingLing đã nói cô ấy là một con người bướng bỉnh chưa nhỉ, nếu chưa thì lần này tất cả mọi người sẽ được chứng kiến. LingLing xoay mặt đi lạnh lùng, né tránh chiếc bánh trứng trước mặt và tỏ thái độ rất rõ ràng với Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat đơ ra mất vài giây, cứ tưởng LingLing đã bị nụ cười xinh đẹp của mình hạ gục nên mới để cô vào phòng. Ai dè vẫn giận lẫy như vậy. Mà cô nàng giận gì thì phải nói, người ta mới biết đường mà van xin, đằng này ném thẳng vào mặt cô một cái thẻ đỏ rồi đá đít ra sân thế này thì ai mà phục cho được. Chợt nhớ ra điều gì đó, Orm Kornnaphat nói ngay.


" Xin lỗi đã về trễ. Em chờ đợt bánh trứng mới nhất để mua nóng cho chị. "


Orm Kornnaphat trưng nụ cười ngố đặc trưng của mình hòng lung lạc ý chí người đẹp. Đáng tiếc ở chỗ, nó không phải là vấn đề chính mà LingLing cần. Thậm chí nó còn lạc đề, à mà không, hình như cũng có trúng cái đề phụ tí ti vì hình như vừa mới 10p trước, LingLing còn điên lên điên xuống vì Orm Kornnaphat đi hẳn 1 tiếng chưa về. Tuy nhiên, làm văn mà chỉ đạt được mở bài thì làm gì có điểm cao. Thân bài và kết luận đâu chưa thấy tung ra. LingLing vẫn chưng hửng, chẳng để tâm đến Orm Kornnaphat, còn mở cái Kindle của mình ra mà đọc sách.


Orm Kornnaphat Sethratanapong, Tổng Giám Đốc tập đoàn Sethratanapong Company chính thức rơi vào trạng thái tự kỉ cấp độ một khi cô ấy, LingLing Kwong, ném một chục tảng băng trước mặt mình.


Bình thường với những người trong công ty, hay những ai mà Orm Kornnaphat không thân thiết cô ấy luôn là người tung những tảng băng to đùng để cấm người ta chạm vào thế giới của mình. Vậy mà giờ đây Orm Kornnaphat đang được đưa tới Nam cực bằng con đường nhanh và ngắn nhất. Đúng là gậy ông đập lưng ông, hỏi sao đời trớ trêu thế.


Tình huống này cho dù có ngâm Orm Kornnaphat trong băng tuyết đi chăng nữa thì cô cũng ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Lúc nãy khi LingLing tiễn Orm Kornnaphat đi siêu thị còn lo lắng đưa tuýp kem chống nắng rồi dặn dò Orm Kornnaphat phải bôi vào dù cô đi siêu thị bằng ôtô. Vậy mà chỉ 1 tiếng sau khi cô ra khỏi nhà, LingLing ngay lập tức đổi thái độ, nắng mưa thất thường mà Orm Kornnaphat không mang dù thì hứng bão là việc đương nhiên thôi.


Orm Kornnaphat bắt đầu nghi ngờ đến khả năng trong khi cô ra ngoài, có kẻ nào đã đến chơi và vô tình hoặc cố ý nói xấu cô cho LingLing nghe, nhưng chuyện đó có lẽ là không thể, vì người biết Orm Kornnaphat và LingLing ở đây chỉ có Faye, Namtan và Jinda. Mà họ thì đi nói xấu Orm Kornnaphat làm gì, thói hư tật xấu của cô rành rành ra cần gì mà phải đi đồn thêm. Aigoo, ước gì có máy đọc suy nghĩ để mà xài, thì chắc Orm Kornnaphat cũng không khốn khổ đến như thế này đâu.


LingLing bắt đầu cảm thấy cũng tội cho con người ngồi đằng kia, kể ra đột nhiên cô giận lẫy như thế thì bảo sao con người ta không bối rối cho được, nhưng mà LingLing ghét cái mặt giả như không có chuyện gì của Orm Kornnaphat lắm. Nhìn Orm Kornnaphat năn nỉ, chớp mắt lừa tình cũng làm LingLing xao xuyến đôi chút, hơn nữa thái độ cũng thành khẩn đó chứ...


LingLing bắt đầu nghĩ thoáng hơn, có thể có ai đó đã nhét vào túi áo khoác Orm Kornnaphat vì tặng thì Orm Kornnaphat không nhận, hoặc đơn giản hơn là Orm Kornnaphat lượm nó ở đâu đó, nhưng có hơi hi hữu không, sao LingLing không lượm được mà Orm Kornnaphat lại lượm được chứ.


" LingLing à, em làm sai chuyện gì à? em xin lỗi mà. "


Đó, không biết lỗi gì cũng xin lỗi. LingLing chả thích chút nào, bộ cô cứ giận là xin lỗi không cần biết vì sao à. Vậy không lẽ lỗi nào Orm Kornnaphat phạm phải cũng chỉ cần xin lỗi thôi chắc. Nhưng nói thật ra thì LingLing cũng không muốn làm khó Orm Kornnaphat đâu, vì một chút đâu đó trong tim cô đang mong Orm Kornnaphat có một lời giải thích thật rõ ràng cho chuyện cái khăn tay thêu. Chứ tim LingLing cứ lo lắng, suy nghĩ về một người con gái nào đó thích Orm Kornnaphat làm cô ấy bồn chồn không yên chút nào. Cơ mà làm sao để tên ngố ngồi trước mặt cô hiểu bây giờ. LingLing đứng dậy, đi thẳng xuống phòng khách nơi treo cái áo khoác của Orm Kornnaphat lôi trong đó cái khăn thêu ra và đặt lên bàn cái rầm.


Orm Kornnaphat lò mò đi lại ngó và cầm cái khăn lên xem xét, phán một câu xanh rờn:
 

"Của ai vậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro