Chap 12
" Của ai vậy? "
Nói Orm Kornnaphat ngố không sai một chút nào mà. Trong áo khoác của cô ấy mà quay sang hỏi LingLing tỉnh bơ. LingLing muốn lao vào dần nát cái mặt giả ngơ của Orm Kornnaphat cho bõ ghét, hỏi của ai để đánh trống lảng chứ gì, tưởng cô hiền lắm hả. LingLing lườm Orm Kornnaphat một cái rõ sắc khiến Orm Kornnaphat rùng mình cầm cái khăn xem xét lại tỉ mỉ.
" Khăn thêu này cũng đẹp nhỉ? " Orm Kornnaphat mỉm cười.
Chết cô rồi cô Sethratanapong à. LingLing Kwong đang nổi máu ghen trong người lên tới mức cực điểm. Không giải thích cho cô ấy nghe mà còn vô tư khen nó. LingLing đi thẳng một mạch lên lầu, đóng sầm cửa phòng mình lại, chốt nó, thậm chí còn đặt cái bản " Don't Disturb " ra phía ngoài. Chèn ghế trước cửa để Orm Kornnaphat mà có dùng chìa khóa để mở cửa phòng LingLing thì cũng bị vật gì đó chặn lại. Người gì mà thấy ghét, người ta đã gợi ý to đùng thế còn ngu ngơ không hiểu. Nói Orm Kornnaphat ET đúng là không sai một chút nào mà. Tuy nhiên LingLing hiểu Orm Kornnaphat quá mà, dễ gì mà cô ấy chịu thua LingLing, thể nào cũng dùng chìa khóa dự phòng mon men mở cửa để tiếp tục màn năn nỉ ỷ ôi cho mà xem. Nhưng lần này thì trễ rồi Orm Kornnaphat Sethratanapong nhé.
" Em dám mở cửa đó vào phòng, tôi dọn đi. "
Lời nói thật sự có hiệu quả rất mạnh. Orm Kornnaphat dừng tay ngay lập tức. Thở dài rút chìa khóa ra, Orm Kornnaphat đứng dựa lưng vào tường trước cửa phòng LingLing trông thương cảm cực độ. Thế là lần này Orm Kornnaphat thật sự bị LingLing bơ rồi. Có vẻ rất nghiêm trọng đây, bình thường dù có ghét cô cỡ nào, LingLing vẫn để cho Orm Kornnaphat vào phòng, lần này thì cấm tiệt luôn. Chỉ vì một cái khăn tay thêu nào đó mà chính Orm Kornnaphat còn không biết ở đâu ra... Cơ mà tại sao LingLing lại giận chuyện đó nhỉ, nó đâu có gì to tát chứ.
Bỏ cuộc, Orm Kornnaphat đi như người chết xuống lầu, thảm não, u sầu. Chợt nhớ tới cô em Jinda yêu quí, có lẽ Orm Kornnaphat đành phải nhờ cô bé thôi. Bác sĩ tâm lý chắc chắn sẽ có cách để giải mã được tình huống đau khổ của Orm Kornnaphat lúc này, mà thí dụ có không giải được thì cũng làm tâm hồn cô đỡ héo hơn. Orm Kornnaphat bấm số gọi cho Jinda, lấy tiếng nhạc piano du dương làm nhạc chờ, có vẻ như Jinda thật sự muốn người ta thư giãn khi gọi cho cô.
" P'Orm. Em nghe đây. "
" Jinda. LingLing tự dưng giận chị rồi. "
" Chị lại làm trò khờ dại nào nữa à? " Jinda lạnh lùng.
" LingLing tìm thấy một cái khăn thêu tay của ai đó trong áo khoác chị. Mà chị cũng chả biết nó của ai. "
Jinda im lặng khoảng 5s. Bỗng cô bé nở một nụ cười mỉm đáng yêu. Jinda biết chính xác tâm trạng của LingLing đang thế nào. Mỗi khi Jinda kể cho LingLing nghe về một cô nàng hay một anh chàng nào đó trong trường đại học từng mến Orm Kornnaphat là y như rằng người chị gái đáng yêu của cô dằn vặt Orm Kornnaphat như thể đó là lỗi của cô ấy. Jinda thích tình yêu của Orm Kornnaphat và LingLing, quan tâm chăm sóc ghen tuông hờn dỗi. Orm Kornnaphat là một người hoàn hảo để làm người yêu, chung thủy, tinh tế, biết cách làm người khác vui, nhưng lại có một nhược điểm chết người là quá vô tư, đến mức người ta ghen mà cũng không nhận ra.
" P'Orm, có vẻ chị và P'Ling đã tiến một bước rất xa. Chị nên vui mừng đi. "
Orm Kornnaphat ngớ người ra... Tại sao Jinda lại nói như thế trong khi tâm trạng cô đang như đi xuống địa ngục thế kia...
" P'Ling chỉ đang ghen với cái khăn tay thêu mà thôi. Có thể chị ấy nghĩ một ai đó đã tặng cho chị . "
Cúp máy nhưng lòng Orm Kornnaphat vẫn lâng lâng ở nơi nào đó mang tên hạnh phúc. Orm Kornnaphat tự cốc vào đầu mình khi không lại kém cỏi thế, chẳng nhận ra ngay để mà năn nỉ. Cuối cùng thì Orm Kornnaphat cũng biết mình thật sự quan trọng trong trái tim LingLing. Nếu không cô ấy không thể chỉ vì một cái khăn không rõ ở đâu mà ghen lồng ghen lộn lên được.
Orm Kornnaphat cầm cái khăn tay ráng nhớ nó từ đâu ra nhưng quả thật khó khăn, thật tình là Orm Kornnaphat chẳng nhớ chút nào về xuất xứ của cái khăn này, nhưng dù sao cũng cần cảm ơn nó, nhờ nó mà Orm Kornnaphat được LingLing ghen dễ thương như thế.
Nhưng vui là một chuyện, làm huề với LingLing lại là chuyện khác. Lỡ làm nàng giận tím tái mặt mày rồi, thậm chí còn không được vào phòng thì làm sao mà giở trò mèo cho nàng vui bây giờ. Những lúc này mới cần IQ đây, Orm Kornnaphat vò đầu bứt tóc ráng suy nghĩ, vận dụng hết mánh của mình, rà soát lại trong đầu những cách làm huề mà cô ấy biết nhưng cũng chưa tìm ra cách nào hay nhất. Chợt nhớ lại những tờ note màu vàng của cô. Orm Kornnaphat chỉ vừa phát hiện ra LingLing luôn để lại những tờ note của cô ấy. Khẽ mỉm cười dịu dàng khi nghĩ tới LingLing, Orm Kornnaphat chạy như bay vào phòng mình chụp lấy tập note. Lần này cô sẽ làm cho LingLing cảm động và hết giận cô ngay lập tức.
Người ta nói sức mạnh của tình yêu rất to lớn, nếu nhìn Orm Kornnaphat bây giờ thì chắc ai cũng rùng mình vì cái sức mạnh đó. Dù khả năng vận động của Orm Kornnaphat mang chỉ số âm thì cô ấy cũng không màng tới nó. Orm Kornnaphat ráng leo lên cái cây to trong nhà cốt chỉ để leo vào ban công phòng LingLing. Rất điên rồ nhưng đồng thời cũng quá dễ thương. Orm Kornnaphat bắt bẻ LingLing ở chỗ cô ấy chỉ nói Orm Kornnaphat không được mở cửa phòng thôi mà, Orm Kornnaphat chơi leo rào vào chứ đâu có xài chìa khóa, rõ ràng là vừa làm nàng vui vừa không sai ý nàng, nhất cử lưỡng tiện.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện LingLing sẽ tha thứ thôi cũng khiến Orm Kornnaphat vui âm ỉ trong lòng, trèo cây xước tay chân mà Orm Kornnaphat cũng chẳng thèm quan tâm, tay Orm Kornnaphat còn nắm theo một tờ note có nội dung mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước.
LingLing thở dài nhìn ra cửa phòng, hình như cô cũng hơi quá. Không cho Orm Kornnaphat vào phòng chẳng khác nào tuyên bố chiến tranh thế giới thứ ba với cô ấy. Tính ra nếu LingLing muốn Orm Kornnaphat năn nỉ hay giải thích thì cũng phải nhìn mặt mới làm được, chứ đằng này...
Giờ LingLing mới thấm thía cái câu : " Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng ". Dù LingLing giờ không phải là vợ Orm Kornnaphat nhưng tự cô biến mình thành một trái ớt cay xè, vô lý và vô tình. Nhưng Orm Kornnaphat quả thật quá ngốc nghếch, cô ghen rõ rành rành ra đó mà còn không hiểu. Bình thường Orm Kornnaphat hiểu LingLing tới từng chân tơ kẽ tóc, vậy mà sao đụng mấy cái tình cảm cô ấy ET thế không biết.
* Cạch cạch *
LingLing giật mình nhìn ra ban công. Tiếng động đó làm cô cảm thấy sợ. LingLing nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, cố đấu tranh tư tưởng coi có nên gọi Orm Kornnaphat lên giúp mình hay không nhưng cuối cùng thì sự tự ái quá lớn khiến cô bác bỏ phương án an toàn nhất. Cầm một cuốn sách dày cộm, LingLing đi từ từ về phía ban công, cố điều hòa hơi thở để kiểm tra phía ngoài đó. Ngay khi LingLing kéo rèm cửa ra, một hình ảnh đập vào mắt cô khiến cô ấy đánh rơi cả cuốn sách xuống đất.
Trên cánh cửa ban công, Orm Kornnaphat dán dòng chữ " I'm Sorry. My Fault. " cùng với khuôn mặt puppy face đằng sau dòng chữ đó. Orm Kornnaphat đang chắp hai tay vào nhau, bĩu môi rên rỉ làm mặt có lỗi... LingLing chẳng còn biết nói gì trong tình huống này, rõ ràng là Orm Kornnaphat chẳng ngốc một tí nào khi xin lỗi LingLing bằng cách có một không hai như thế. Không có một cô gái nào trên thế giới này có thể nhẫn tâm giận người mình yêu khi người ta đã leo hẳn vào ban công chỉ để xin lỗi.
LingLing mở cửa, kéo Orm Kornnaphat vào trong và lườm nhẹ cô ấy khi thấy trên tay Orm Kornnaphat có một vài vết xước do cái cây to trao tặng. LingLing sờ vào những vết thương đó, đánh nhẹ vào người Orm Kornnaphat trách móc nhưng trong lòng lại đang hét lên vì vui sướng. LingLing quên hẳn chuyện cái khăn tay kia, mà có lẽ giờ nó cũng chẳng quan trọng khi Orm của cô tuyệt vời như thế này. Orm Kornnaphat luôn làm LingLing cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian, thử hỏi có ai được người mình yêu xin lỗi độc đáo như LingLing không chứ. LingLing kéo Orm Kornnaphat xuống lầu và dán vài miếng urgo cho cô ấy. LingLing thổi nhè nhẹ vào vết thương, dẫu có vui thật nhưng LingLing cũng không khỏi xót xa.
Orm Kornnaphat biết chắc mình sẽ được tha thứ mà. Còn ai hiểu LingLing hơn Orm Kornnaphat nữa nào. LingLing khác với những người con gái khác, cô ấy nhạy cảm, mềm yếu và thích lãng mạn. Đối với Orm Kornnaphat việc làm một cái gì đó cho LingLing là niềm vui mà không phải ở đâu cũng có thể tìm được. Orm Kornnaphat có thể làm mọi thứ cho LingLing nếu nó nằm trong tầm tay cô.
" Em thề là em không biết cái khăn đó của ai. "
Orm Kornnaphat rên rỉ trong khi LingLing đang dán urgo cho cô ấy, còn cố giải thích để LingLing bớt giận. Orm Kornnaphat đâu biết rằng ai kia chả quan tâm cái khăn nào làm gì nữa, cái mà người ta quan tâm bây giờ là nên thưởng cho Orm Kornnaphat một nụ hôn hay là một cái ôm đây thôi. Nói thật là cái khăn đó vẫn là khúc mắc trong lòng LingLing, nhưng nếu Orm Kornnaphat đã nói không biết thì cô nên tin vào nó đúng không. Còn ai đáng tin hơn Orm của cô chứ.
LingLing cũng chẳng biết vì sao mình có thể tha thứ ngay cho Orm Kornnaphat khi nhìn thấy con người ET đó đứng ở ngoài ban công với dòng chữ xin lỗi, chỉ biết lúc đó LingLing đã cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh và hồi hộp, cứ như gái đang về nhà chồng vậy.
* New Number call Orm Kornnaphat *
" Alô. " Orm Kornnaphat nhanh tay bắt máy trong khi vẫn đang giơ cái tay còn lại để LingLing dán urgo hình Mèo cho cô.
" Sao?"
" À, vậy cô có thể đến địa chỉ... "
" Vâng, tôi chờ. "
Orm Kornnaphat cúp máy, lém lỉnh quay sang LingLing.
" LingLing à, tí nữa cô gái sở hữu cái khăn tay này đến đấy. "
LingLing mở tròn mắt nhìn Orm Kornnaphat. Vừa bảo không biết cái khăn đó của ai mà giờ lại mang tận gái về nhà ư. Orm Kornnaphat Sethratanapong muốn giỡn mặt với LingLing chắc. Vừa mới thương cho một cái là lại làm người ta giận sôi gan lên. LingLing dán urgo cho Orm Kornnaphat mà ấn mạnh xíu cho bỏ ghét, nhìn cái mặt đau đau lại xót rồi, thôi thì chuyện gì ra chuyện đó, nhẹ tay một chút vậy.
Orm Kornnaphat phì cười với cái mặt nặng trịch của LingLing bây giờ, thật sự là rất dễ thương, đâu đó trong tim Orm Kornnaphat đang muốn kéo dài thời gian ghen của LingLing một chút, để cô có thể từ từ mà hưởng thụ. Orm Kornnaphat chọt tay vào má LingLing chọc cô ấy, nhưng LingLing quay phắt đi, xếp mọi thứ vào trong hộp thuốc tính bỏ lên trên phòng.
Ngay lập tức Orm Kornnaphat kéo LingLing ngồi lọt vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô ấy, tựa cằm mình lên bờ vai LingLing. LingLing không đẩy ra nhưng cũng chẳng ôm lại, đương nhiên LingLing mong cái ôm ấm áp này nhưng đồng thời cũng không muốn nhường nhịn Orm Kornnaphat. Người nào đó đang sắp tới đây và LingLing chẳng hề vui một chút nào đâu.
" LingLing Kwong, em đang vui lắm. Lần đầu tiên chị để em ôm chị mà không phải do chị say hay chị sợ. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro