Chap 13

LingLing ngay lập tức đỏ mặt khi nhận ra điều đó, chỉ là cái ôm đó quá ấm áp nên cô chẳng thể kháng cự lại nó. Cơ thể của LingLing giờ đây đang hướng về Orm Kornnaphat như hai nam châm khác cực, nó chẳng còn được điều khiển bằng lý trí nữa. LingLing đã quá mệt mỏi khi để lý trí sai khiến mình, luôn giữ khoảng cách với Orm Kornnaphat làm trái tim nhỏ bé đó trở nên chán chường. Cô thật lòng chỉ muốn làm LingLing Kwong của Orm Kornnaphat Sethratanapong. Chỉ như thế mà thôi, không cần cầu kì cũng chẳng phù phiếm xa hoa.


Orm Kornnaphat dụi mặt mình vào lưng của LingLing, cảm giác ôm LingLing trong vòng tay làm Orm Kornnaphat như bước một chân đến thiên đường, bao nhiêu cảm xúc yêu thương dồn nén bấy lâu đã đọng lại quá lâu trong lòng cô ấy. Orm Kornnaphat chỉ muốn mãi mãi ôm LingLing trong tay mình, dỗ dành cô ấy, cho cô ấy nụ cười, để cô ấy có chỗ dựa và những đứa con xinh xắn. Bất giác, LingLing xoay người lại, vòng tay ôm lấy Orm Kornnaphat.


Nếu có thể gọi tên khoảnh khắc này, Orm Kornnaphat thề sẽ ghi nhớ nó mãi mãi. Có lẽ Orm Kornnaphat đã thành công trong việc thuê ngôi nhà hạnh phúc mang tên LingLing Kwong. Những cố gắng của Orm Kornnaphat không vô nghĩa, nó có kết quả và giờ đây LingLing đang ôm cô thật chặt. Không cần biết cuộc sống ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần trong trái tim LingLing có Orm Kornnaphat và ngược lại, thì họ sẽ mãi mãi ở trên cùng một thiên đường tình yêu mà họ xứng đáng được có.


* Tính tong *


Tiếng chuông làm cả hai giật mình. LingLing buông Orm Kornnaphat ra, dự định bỏ lên lầu nhưng một bàn tay mềm đã giữ cô lại. Orm Kornnaphat chụp lấy cái áo khoác và chiếc khăn thêu, kéo LingLing về phía cửa. Hóa ra, một cô nhân viên đã lấy nhầm áo của Orm Kornnaphat khi họ cùng đi ăn trưa chúc mừng sự thành công của dự án lớn. Cô nhân viên cứ cúi đầu xin lỗi mãi khi cô ấy vụng về như thế khiến LingLing cũng tự cảm thấy xấu hổ vì khi không lại ghen mất cả lý trí. Ngay khi cô nhân viên về, LingLing chạy ù vào trong bếp chẳng hiểu để làm gì.


Chỉ một lát sau, trên tay LingLing là một ly kem hai mùi. Mùi vani ở trên mùi dâu, thêm một chút chocolate vụn và ít bánh quế. LingLing đưa nó cho Orm Kornnaphat trong khi mặt cúi gằm xuống đất tay di di vào nhau làm mặt có lỗi, dường như cô ấy chỉ đang cố bù đắp lại cho Orm Kornnaphat chuyện lúc nãy.


Orm Kornnaphat ngây người nhìn ly kem. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi vì sao cô ấy lại thế, đơn giản chỉ là vì LingLing đang để mùi kem vani chung với mùi dâu mà cô ấy yêu thích. LingLing luôn chỉ ăn kem kiwi chung với dâu vì đối với LingLing, ly kem đó có nghĩa là Chawat và cô. Nhưng LingLing hình như đã sẵn sàng đổi một vị kem mới, ngọt ngào hơn, đẹp hơn và gần gũi hơn.


Orm Kornnaphat đỡ lấy ly kem trong tay, lòng ngập tràn vui sướng. Cuối cùng cô cũng khiến LingLing hướng về phía mùi kem vani tượng trưng cho hình ảnh của cô. Có thể cả hai mùi vị đều ngọt ngào, bạn nghĩ sẽ dễ gây cho người ta cảm giác ngấy, nhưng nếu bạn thử hai vị ngọt cùng một lúc, nó sẽ đưa bạn tới một tầm cao mới về mùi vị của kem. LingLing ngồi xuống trong vòng tay của Orm Kornnaphat và cùng cô ấy ăn hết ly kem mang ý nghĩa nhất trong cuộc đời họ.


Có lẽ ly kem đó mãi mãi là ly kem mà LingLing và Orm Kornnaphat yêu thích nhất thế giới này, loại kem mà chỉ hai người mới có thể thấu hiểu hết ý nghĩa của nó. Vanilla Strawberry...


==============================


*Chawat... Anh có khỏe không? Em tới để thăm anh.*


LingLing nhẹ nhàng sờ lên tấm bia mộ và vuốt đường viền xung quanh. Cách đây 2 tháng, LingLing sẽ chẳng bao giờ dám làm chuyện này, có lẽ vì nỗi ám ảnh đó chưa thể phai trong trái tim cô. Vậy mà không hiểu tại sao, động lực nào thúc đẩy, ngày hôm qua cô đã một mực muốn Orm Kornnaphat đưa mình tới nơi mà cô muốn trốn tránh nhất. LingLing biết mình thật có lỗi khi ngày đưa tiễn anh cô không tới, chỉ là cô quá sợ sẽ phải đối diện với sự thật. Anh ở đó, trên tấm hình lạnh lùng nhìn cô như thể hai đứa là hai người xa lạ.


LingLing chẳng biết mình có nên tin những gì người ta nói không, rằng anh đang hạnh phúc trên thiên đường, rằng anh vẫn dõi theo cô, anh muốn cô sống tốt, muốn cô mỉm cười, nhưng... tại sao anh ra đi như thể hạnh phúc của cô chẳng liên quan gì đến anh. Lời cuối anh nói với cô cũng chỉ là mong muốn đẩy cô cho một ai đó...


" Người có thể cho em hạnh phúc, sẽ ở rất gần. "


LingLing không biết trong khoảnh khắc sống chết, Chawat đang nghĩ gì, nhìn thấy gì, anh chỉ mỉm một nụ cười rất đẹp về phía Orm Kornnaphat rồi vuốt nhẹ khuôn mặt cô trước khi mang đến cho cô nỗi đau mất mát quá lớn. Lúc đó LingLing như điên loạn, không thể nghĩ gì, không thể hiểu được lời nói của anh lúc hấp hối... Nhưng giờ thì...cô đã hiểu.


Nhưng càng hiểu LingLing càng cảm thấy mình thật tội lỗi. Đáng lí ra cô không được phép yêu Orm Kornnaphat, không được phép nhìn về phía cô ấy, không được phép xem cô ấy là một người phụ nữ lý tưởng. Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở mức chị em tốt, vậy mà con tim cô đã không thể khước từ tình cảm của mình. Orm Kornnaphat quá tuyệt vời, từ cử chỉ cho tới lời nói, từ thái độ cho tới hành động, nó khiến con tim LingLing một lần nữa ấm lên trong khi tưởng như nó sẽ đóng băng mãi mãi.


Nhẹ nhàng ngắt từng ngọn cỏ trên mộ Chawat, LingLing và Orm Kornnaphat đang cố dọn dẹp và để một ít trái cây cùng hoa trên đó. LingLing vẫn cảm thấy cơ thể mình đau buốt khi nhìn về phía bia mộ nhưng nó không còn là sự dằn vặt, cô cũng không hiểu tại sao khi đứng đối diện với anh như thế này nó lại không đau như cô đã nghĩ. Người ta thường nói thời gian làm phai mờ tất cả, có lẽ nó cũng không hẳn là sai. Cô vẫn nhớ anh, nhưng có một cái gì đó bắt đầu hình thành biến tình cảm của cô đối với anh trở thành một kí ức...


LingLing biết những tháng ngày không anh, Orm Kornnaphat đã ở bên cô và chịu đựng cô ra sao. Nhiều lần LingLing tự hỏi nếu không có Orm Kornnaphat cô sẽ thế nào, tuyệt vọng hay tồi tệ hơn, có thể là chết. Orm Kornnaphat đến như một sự tình cờ mà chúa trao tặng cho cô qua những biến cố của cuộc đời, nhẹ nhàng không hấp tấp, nhu mì không vội vã. Vừa đủ để kéo một LingLing đang ở địa ngục trở về với cuộc sống bình thường.


" Khoác vào LingLing à. Lạnh lắm đấy. "


Orm Kornnaphat ân cần khoác chiếc áo lông thú vào người LingLing. Hôm qua Orm Kornnaphat thật sự lo sợ khi thấy LingLing muốn đến mộ anh hai cô. Orm Kornnaphat không biết liệu LingLing có đủ vững vàng và bình tĩnh để có thể chính thức đối mặt với nỗi đau này hay không. Cô sợ LingLing sẽ lại khóc, sẽ lại dằn vặt bản thân mình, nhưng có lẽ cô không nên quá lo lắng như thế. LingLing giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và chắc Orm Kornnaphat cũng không biết rằng, LingLing mạnh mẽ được là nhờ cô. Nhờ tình yêu chân thành mà cô dành cho cô ấy.


*Anh à... Em thật sự xin lỗi.*


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro