Chap 14
Orm Kornnaphat tự nhẩm trong lòng mình hàng ngàn lần câu đó. Dù cô biết chắc chắn anh Chawat sẽ không bao giờ trách cô, sẽ không bao giờ mắng cô nhưng cô vẫn muốn xin lỗi như thể đây là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời cô. Orm Kornnaphat biết việc mình chăm sóc LingLing, ở bên cô ấy là một hành động điên rồ và sai trái nhưng chẳng hiểu tại sao Orm Kornnaphat không thể ngừng yêu thương người con gái đó. Orm Kornnaphat từng tự hào mình là một con người sống có lý trí, nhưng kể từ khi gặp LingLing, Orm Kornnaphat trở nên ngây dại đến mức vứt đi mọi đạo lý của xã hội, bất chấp tất cả để đem đến cho LingLing sự ấm áp.
Và giờ khi Orm Kornnaphat biết LingLing cũng có tình cảm với mình thì mặc cảm tội lỗi lại dâng lên trong trái tim cô. Đương nhiên Orm Kornnaphat rất vui vì biết cô ấy có cùng cảm giác nhưng Orm Kornnaphat lo lắng cô ấy cũng sẽ phải chịu rất nhiều chuyện tổn thương. Thứ nhất là từ gia đình cô, rồi đến miệng đời, sẽ chẳng ai vui vẻ gì cho mối quan hệ của cô và LingLing, chị dâu với em chồng.
Chắc chắn chẳng ai nghĩ tới trường hợp đó có thể sẽ xảy ra trong lối sống quá gia phong của Thái Lan.
Orm Kornnaphat cảm thấy mình thật sự tồi tệ. Dù biết LingLing nhiều lần từ chối nhưng chẳng hiểu vì sao con tim cô cứ mãi chạy theo cô ấy như thể đó là định luật trong cuộc sống. Orm Kornnaphat biết nếu mình không quá nhiệt thành như thế thì chắc hẳn LingLing cũng không bao giờ để trái tim cô ấy mở ra. Chính bản thân Orm Kornnaphat cũng trở nên mâu thuẫn đến mức điên rồ. Orm Kornnaphat chỉ dám giải thích rằng cô quá yêu LingLing nên chẳng thể hành động theo những gì mình suy nghĩ.
Có lẽ Orm Kornnaphat không hề biết rằng, tình yêu của LingLing dành cho cô vốn dĩ không chỉ vì sự nhiệt thành ấy. LingLing nhận ra bên trong Orm Kornnaphat là một trái tim ấm áp đến lạ thường. Một vài lần LingLing bắt gặp Orm Kornnaphat đang ở trước cổng cho một chú mèo hoang ăn cơm, hay xách đồ giúp một bà cụ hàng xóm gần nhà. Lâu lâu lại đưa những đứa trẻ đi học nếu thuận đường. Orm Kornnaphat lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng không có nghĩa là cô ấy không quan tâm đến họ, những người không bao giờ thể hiện ra chính là những người có trái tim ấm áp nhất. LingLing thích những người như thế, Chawat cũng rất tốt bụng, có lẽ đó chính là gene đặc biệt nhất của nhà họ Sethratanapong và nó thật sự đáng để tự hào.
" Orm, khoác chung đi, người em run lên kìa. "
LingLing choàng áo qua bên người Orm Kornnaphat khi nhận thấy cô gái tóc vàng xoa tay vào nhau. Orm Kornnaphat luôn dành tất cả những gì tốt nhất, ưu ái nhất cho LingLing bất kể mình cũng đang cần nó. Ban đầu Orm Kornnaphat chỉ muốn quan tâm LingLing thật âm thầm, tránh để cô ấy phát hiện ra tình cảm của mình, nhưng có lẽ trong tình yêu, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể quan tâm người mình yêu ít đi một chút khi trái tim bạn luôn chỉ hướng về người đó.
Dần dà Orm Kornnaphat thể hiện tình yêu của mình với LingLing một cách quá rõ ràng, chẳng phải cô cố ý khiến cô ấy lung lay, chỉ là Orm Kornnaphat đã quá yêu LingLing đến mức chẳng thể tự dồn nén bản thân mình lại bằng việc chỉ nhìn cô ấy từ phía đằng xa.
Họ yêu nhau là điều không thể chối cãi nhưng nếu cho họ lựa chọn lại thì cả LingLing và Orm Kornnaphat đều sẽ chọn cách chưa hề nhìn thấy nhau. Chẳng phải cả hai hối tiếc khi đặt tình cảm vào nhau, mà chỉ vì mối quan hệ của họ vốn dĩ không được tồn tại chữ yêu. Nhưng nếu con tim có thể điều khiển yêu ai, con người thay đổi được số phận thì chẳng ai trên thế giới này phải đau khổ vì tình yêu nữa. Trái tim Orm Kornnaphat đã mau chóng thuộc về cô nàng mắt cười quyến rũ khi lần đầu tiên thấy cô ấy, và đâu đó trong tiềm thức của LingLing cô cũng chưa từng xem Orm Kornnaphat là một cô em chồng.
" Chawat, em có thể...yêu thêm một lần nữa không? "
LingLing biết câu hỏi sẽ không có người giải đáp, Chawat cũng sẽ không hiện ra và gật đầu với cô nhưng LingLing vẫn cứ hỏi. Hỏi để người kế bên có thể nghe thấy, hỏi để trái tim cô cho cô một câu trả lời nào đó, hỏi để mọi thứ lắng đọng, hỏi để không phải mang một tâm trạng dằn vặt. Quá nhiều lý do khiến LingLing phải nói như thế và vô thức đôi mắt cô rơi hai dòng nước mắt. Không phải nước mắt hối hận, cũng không phải nước mắt đau khổ, chỉ là khóc để vơi nỗi lòng, vơi đi những dồn nén tình cảm bao ngày qua và khiến tâm hồn cô bình tâm lại.
Orm Kornnaphat mau chóng lồng tay mình vào tay LingLing siết nhẹ. Orm Kornnaphat biết LingLing đã phải đấu tranh nội tâm thế nào khi đến bên cô, dù rằng cả hai chưa chính thức trở thành người yêu, nhưng đâu đó trong tâm hồn Orm Kornnaphat và LingLing đã khẳng định mình chẳng còn có thể yêu ai khác ngoài người đứng kế bên mình. Orm Kornnaphat là không thể bàn cãi, cô yêu LingLing từ lần gặp đầu tiên. Còn LingLing thì đau đớn hơn khi nhận ra, thực tế, cô không yêu Chawat nhiều như cô đã nghĩ.
LingLing và Chawat học cùng trường đại học, anh học trên cô hai khóa và là một trong những sinh viên ưu tú nhất. LingLing là cô nàng được tất cả mọi người yêu mến vì tính tình hòa đồng và thân thiện, chưa kể cô sở hữu đôi mắt cười làm đổ gục trái tim biết bao chàng trai. Cô và Chawat đến với nhau như điều tất yếu của cuộc sống. Cô ngưỡng mộ anh, yêu thích tính cách tốt bụng quan tâm người khác của anh. Khi anh cầu hôn, cô cũng cảm thấy vui nhưng...không giống cái cảm giác mà Orm Kornnaphat ôm cô. Lúc nằm trong vòng tay Orm Kornnaphat, LingLing cảm thấy như mình đang có tất cả mọi thứ trên thế giới này, sung sướng và âm ỷ niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Nó khiến cô cười khúc khích và ngốc nghếch như một người điên.
" P'Chawat, em sẽ xem cô ấy quan trọng hơn tính mạng của em. " Orm Kornnaphat thì thầm vừa đủ để LingLing nghe thấy.
Chẳng phải Orm Kornnaphat muốn làm yên lòng LingLing, cũng không phải Orm Kornnaphat muốn LingLing cảm thấy tình yêu của mình. Chỉ là một lời hứa chân thành xuất phát từ trái tim cho người anh mà cô kính trọng. Lời hứa có sự chứng kiến của người Orm Kornnaphat yêu nhất ngay trước mộ anh hai nó trở nên thiêng liêng và đáng quí. Không phải là một lời hứa bình thường bâng quơ mà người ta thường có, mà nó như một lời nhắc nhở tận trong trái tim Orm Kornnaphat để cô ấy hiểu được rằng, chuyện chăm sóc LingLing là tất cả những gì cô ấy muốn, là trách nhiệm và niềm tin, là tình yêu và kì vọng. LingLing là tương lai duy nhất mà Orm Kornnaphat cần.
Khẽ cầm áo khoác đắp nhẹ lên người LingLing khi cô ấy dựa đầu vào ghế ngủ một tí sau chuyến đi dài. Orm Kornnaphat lái xe đưa họ trở về nhà và tự mỉm cười một mình, lâu lâu xoay mặt ngắm nhìn khuôn mặt người con gái mà cô yêu. LingLing ngủ trông giống một chú cún nhỏ, chiếc môi chúm chím như đứa trẻ. Dường như khi LingLing ngủ, mọi thứ xung quanh cô ấy bỗng trở nên thật nhạt nhòa, LingLing nổi lên như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.
Đôi lúc Orm Kornnaphat thử hỏi trí tim mình yêu LingLing bao nhiêu bằng cách xa cô ấy một chút, nhưng cứ 5p là cô lại tự hỏi bản thân mình xem cô ấy đang làm gì, ngủ dậy người mà cô nhớ đến đầu tiên đều là LingLing. Gặp cô ấy hằng ngày mà Orm Kornnaphat vẫn thấy chưa đủ, có lẽ trong tâm hồn Orm Kornnaphat giờ đây chỉ có hình bóng một mình LingLing mà thôi.
Hạnh phúc của Orm Kornnaphat đơn giản lắm, thấy LingLing cười, thấy LingLing vui, nghe LingLing hát, nhìn LingLing chăm sóc cây xanh, cuộc sống yên bình từng ngày cùng với cô thế là đủ. Quá đủ và quá tuyệt vời. Orm Kornnaphat không phải là mẫu người chăm sóc gia đình và thích gò bó nhưng nếu đó là LingLing thì cô nguyện ở nhà tề gia nội trợ. Thậm chí Orm Kornnaphat từng có ý định đi học nấu ăn nhưng lại không thể xa LingLing quá lâu nên cô đành ở nhà tự học làm sandwich và những món dễ dễ...
Dù đã ở trước cửa nhà thì Orm Kornnaphat vẫn chưa cho xe vào vội. LingLing đang ngủ và nếu leo lên bậc cửa, có thể xe sẽ sốc và làm LingLing của cô tỉnh dậy. Orm Kornnaphat chống tay mình lên cằm và bắt đầu màn ngắm nhìn LingLing không biết chán của cô. Nếu LingLing mà trở thành idol hay diễn vên có khi cô sẽ làm big fan suốt ngày chạy theo mà la hét tên cô ấy... Hoặc thậm chí là lên kế hoạch bắt cóc cô ấy về nuôi cũng không biết chừng...
" Ưm~~~~~~ "
LingLing nhíu mày mở mắt, khẽ đưa tay lên ngáp một tiếng nhỏ. Cô nhìn ra phía ngoài và nhận ra xe đang đậu ở trước cửa, xoay sang Orm Kornnaphat thì thấy cô ấy đang nhìn mình chằm chằm. Khẽ đỏ mặt, LingLing nhéo vào má cô ấy ra hiệu lái xe vào nhà. Orm Kornnaphat bật cười làm theo lệnh LingLing và lăng xăng chạy lại mở cửa xe cho cô ấy.
" Cuối cùng hai con cũng về sao. " Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên...
"Mae/ Bác " Orm Kornnaphat và LingLing đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro