Chap 15
Bà Koy cùng cả hai ăn tối với đồ ăn mà bà nấu sẵn từ nhà. Bữa ăn diễn ra thật ấm cúng, Bà Koy luôn miệng thăm hỏi và gắp thức ăn cho LingLing. Bà biết cô đã chịu thiệt thòi nhiều, bà cũng rất xót xa cho cô con dâu hụt, viễn cảnh nụ cười của gia đình mau chóng mất đi thật đáng thương, bà thấu hiểu nỗi đau đó vì bà cũng mất đi đứa con trai đầu lòng của mình, thật đáng thương cho số phận của một cô gái chỉ vừa 29t...
Orm Kornnaphat thật lòng không thích mẹ mình xuất hiện ở đây, không phải là cô không yêu mẹ, chỉ là...mẹ cô luôn muốn cô đi xem mắt... Orm Kornnaphat rất khó mở lời nói mình yêu LingLing nên cô luôn phải tìm cách chạy trốn những cuộc mai mối, nó trở thành gánh nặng của cô mỗi khi cô gặp bà. Dù sao Orm Kornnaphat cũng chỉ mới 29t, đâu có già đến mức phải đi coi mắt để tuyển chồng chứ.(Trong chuyện 2 người bằng tuổi nhưng do Ling xém làm chị dâu nên mình sửa xưng hô CHỊ-EM luôn nhé, truyện mình cũng thích LO xưng hô Chị-Em)
Bà Koy có chút cảm thấy kì lạ trong cách cư xử của LingLing và Orm Kornnaphat. Vẫn có chút xa cách trong hành động từ hai người nhưng ánh mắt thì rất tha thiết. Orm Kornnaphat liên tục ngó chén của LingLing và gắp đủ loại thức ăn để gần cô ấy. Rót sữa thêm vào ly ngay khi nhận ra ly sữa của LingLing sắp cạn. Những cử chỉ quá ân cần khiến Bà Koy có một cảm giác rất lạ. Nếu Krystal hay Chawat làm thế với LingLing bà sẽ chẳng bao giờ thắc mắc, nhưng đằng này lại là Orm Kornnaphat Sethratanapong, đứa con gái nổi tiếng lạnh lùng của bà.
Đương nhiên Bà Koy biết LingLing và Orm Kornnaphat ở cùng nhau 4 tháng sẽ có sự thân thuộc nào đó nhưng chỉ là bản năng của người phụ nữ khiến bà bắt đầu có chút nghi ngờ... Có vẻ như LingLing ở đây cũng rất tốt, sắc mặt hồng hào hơn hẳn, có lẽ là do bà quá nhạy cảm chăng.
Bà Koy càng bất ngờ hơn khi cô con gái ngang ngạnh của bà rửa chén và yêu cầu bà với LingLing ra phòng khách nói chuyện. Có vẻ như con gái của bà nay đã lớn, nó biết quan tâm người khác hơn, điều mà bà nghĩ có dạy nó cả đời nó cũng không hiểu. Bà Koy nhấp một ngụm trà nóng, bà đến đây không hẳn là để thăm Orm Kornnaphat, chỉ là bà cảm thấy cần nhờ LingLing giúp bà một vài chuyện. Bà hi vọng khi ở cùng Orm Kornnaphat, LingLing có thể tác động lên đứa con bướng bỉnh này của bà.
Bà Koy quyết định sẽ nói chuyện kín đáo với LingLing một chút nên bà yêu cầu cô ấy ra vườn ngồi với bà. Bà Koy ngồi đối diện với cửa vườn để chắc rằng Orm Kornnaphat không thể nghe thấy hai người nói chuyện và bà cũng có thể để mắt tới con gái đảm bảo nó không bất chợt nghe được gì đó. Bà Koy nắm lấy hai tay LingLing, thở dài.
" LingLing à, ta có chuyện muốn nhờ con... "
LingLing siết chặt lấy đôi bàn tay người phụ nữ trước mặt mình. Dù không có cơ hội làm đám cưới với Chawat nhưng LingLing luôn xem Bà Koy là mẹ chồng. LingLing yêu quí và kính trọng bà. Một mặt cô cảm thấy có lỗi nhưng mặt khác cô cũng thầm biết ơn khi bà thông cảm cho hoàn cảnh của cô. LingLing cứ nghĩ khi bi kịch xảy ra, Bà Koy sẽ trách cứ cô đã đem đứa con trai duy nhất của bà rời xa thế giới này mãi mãi, nhưng bà đã không làm thế.
Bà cho LingLing hơi ấm và lòng tin.
" Bác cứ nói. Con sẽ cố gắng hết sức. " LingLing nhẹ nhàng xoa bàn tay Bà Koy, cố khiến bà cảm thấy thoải mái. Cô đọc được trong ánh mắt của bà là sự mệt mỏi và lo lắng.
Bà Koy buồn phiền thở dài thườn thượt.
" Con có thể khuyên con bé Orm Kornnaphat nhà ta đi xem mắt để kết hôn được không. "
LingLing ngây người. Điều cô sợ cuối cùng cũng đã tới.
LingLing biết chắc gia đình Orm Kornnaphat hẳn rất lo, cô ấy luôn lạnh lùng và từ chối tất cả những cuộc gặp mặt do gia đình sắp xếp. Lúc đầu LingLing nghĩ rằng có thể là do Orm Kornnaphat còn trẻ nên không muốn trói buộc mình quá sớm nhưng giờ thì cô chắc chắn lí do đó chính là cô. Orm Kornnaphat yêu LingLing và không muốn làm cô buồn, nếu cô ấy kết hôn với một ai đó thì họ hiển nhiên phải rời xa nhau, và đó là điều mà cả Orm Kornnaphat và LingLing đều không muốn.
LingLing không biết nói gì với Bà Koy. Nói rằng cô yêu Orm Kornnaphat, cô muốn cô ấy và cô cùng xây dựng tương lai sao? Rồi Bà Koy sẽ nghĩ thế nào về mối quan hệ chị dâu em chồng... LingLing không có đủ dũng cảm để làm điều đó như thể nó là điều bình thường của cuộc sống.
" Con biết đó, nó rất ương bướng, không hề nghe lời bác. Bác rất lo cho nó, dù nó chỉ 29t nhưng nó chưa từng dắt một ai về nhà. "
LingLing im lặng. Cô ấy đấu tranh nội tâm một cách mạnh mẽ. LingLing không muốn người phụ nữ trước mặt mình thất vọng. LingLing đã từng làm bà tổn thương một lần vì Chawat, cô không thể tiếp tục khiến Bà Koy một lần nữa khóc ròng khi biết Orm Kornnaphat yêu một cô gái, lại là người quá đặc biệt. Cảm xúc dè dặt bắt đầu nặng nề bủa vây lấy trái tim LingLing, từ bỏ khi chỉ vừa bắt đầu, tại sao ông trời luôn trớ trêu và đùa giỡn với cô như thế. LingLing không muốn tình yêu vừa chớm nở của mình bỗng héo tàn, nhưng phải làm sao khi chính cô còn không thể chấp nhận một mối quan hệ chị dâu em chồng như cô và Orm Kornnaphat.
LingLing yêu Orm Kornnaphat, cô không biết nó nhiều bao nhiêu nhưng đủ để cô hiểu được rằng mình là một vật ngáng chân cô ấy. Orm Kornnaphat là nữ doanh nhân trẻ, thành đạt, xinh đẹp và kiêu sa, biết bao chàng trai để mắt đến cô ấy nhưng đều bị cô ấy từ chối. LingLing tự cảm thấy mình không xứng với cô ấy, chưa kể đến chuyện cô làm cô ấy mất đi một người anh trai.
Cô từng nghĩ sẽ chẳng có gì quan trọng khi hai người yêu nhau thật lòng, nhưng giờ thì hoàn cảnh bắt buộc cô phải chọn giữa hai con đường : Người mình yêu và tương lai của người đó. Lạ thay, cô chọn con đường thứ hai. Có thể cuộc sống của cô sẽ tồi tệ hơn khi không có Orm Kornnaphat nhưng cô không quan tâm, chỉ cần Orm Kornnaphat hạnh phúc, với cô thế là đủ.
" Từ sau chuyện Chawat, bác chỉ còn mỗi niềm an ủi sẽ sớm có cháu ẵm bồng từ Orm Kornnaphat, vậy mà muốn kiếm cho nó một tấm chồng tử tế thì nó liên tục từ chối người ta. " Bà Koy xoa xoa trán mình trông có vẻ rất mệt mỏi.
LingLing ôm Bà Koy vào lòng. Tự mình hiểu vấn đề mà cô ấy cần phải trải qua. Có vẻ như LingLing cảm thấy mình đã quá tin vào số mệnh, tưởng rằng ông trời sẽ cho cô một con đường mới nhưng dường như nó không chào đón cô một cách dễ dàng. LingLing biết cô cần phải từ bỏ con đường đó, vì vốn dĩ nó xây lên chẳng phải để cho cô. LingLing tự khóc trong lòng, trái tim cô đau nhói từng hồi. Tại sao mọi thứ luôn đến bên cô rồi rời xa theo một cách nào đó. Vết thương vốn dĩ chưa lành nay lại một lần nữa rách toang.
Bà Koy chào tạm biệt LingLing và Orm Kornnaphat. Bà không ở lại vì còn một số công chuyện nhà cần phải lo. Bà Koy nắm nhẹ tay LingLing với ánh mắt tha thiết mong chờ, có lẽ bà hi vọng LingLing là người có thể khiến cho Orm Kornnaphat hồi tâm chuyển ý. LingLing khẽ gật đầu để bà yên tâm chứ trong lòng cô còn biết bao điều rối ren hơn thế. LingLing chỉ vừa để trái tim nhìn về phía Orm Kornnaphat, nhưng giờ đây cô ấy sẽ lại phải tiếp tục đơn độc bước tiếp con đường của mình.
Cả ngày bận rộn nên LingLing và Orm Kornnaphat cần đi ngủ sớm. LingLing không ngủ ngay, cô chờ tới khoảng 2h đêm và nhè nhẹ bước vào phòng Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat chẳng bao giờ khóa cửa phòng, cô sợ nếu nửa đêm hay lúc nào đó LingLing cần mình thì cô ấy có thể chạy thẳng vào, đến bên cô mà không cần gõ cửa hay là chờ cô mở nó. LingLing ngồi xuống kế bên giường Orm Kornnaphat và ngắm nhìn cô gái tóc vàng đang say ngủ. Cái cách Orm Kornnaphat để hai tay lên trên đầu mình trông cứ như cô ấy đang bị phạt khiến LingLing cười khúc khích. Cô kéo chăn lên ngang người Orm Kornnaphat và cẩn thận dúi chăn vào cơ thể cô ấy để nó ấm hơn.
LingLing xoa nhẹ đôi má phúng phính của Orm Kornnaphat, thầm mỉm cười. Ở Orm Kornnaphat có một cái gì đó thu hút đến mức khiến người khác không thể thôi nhìn. Từ cái cách lạnh lùng băng giá, đến tính cách trẻ con vòi vĩnh. LingLing không hiểu tại sao hai tính cách trái ngược nhau ấy lại có thể hòa chung vào con người Orm Kornnaphat, nó khiến cô ấy đôi lúc lạ lùng khó hiểu, có khi lại vui vẻ đáng yêu. LingLing chẳng biết nếu không có con người này, liệu cô có còn tin rằng trên thế giới tồn tại hai chữ hạnh phúc hay là không. Orm Kornnaphat cho LingLing tất cả mọi thứ mà cô ấy muốn, ở bên cô, chăm sóc cô, tâm sự và đôi lúc là ôm cô vào lòng. Những cử chỉ ấm áp đó cứ theo LingLing mỗi khi cô ấy buồn, nó trở thành một thói quen, thói quen tạo nên niềm tin.
LingLing không biết rồi đây, khi mình rời xa đôi tay này cô sẽ đau đớn bao nhiêu, chỉ nghĩ thôi cũng làm hai hàng mi của cô rơi nước mắt. LingLing không muốn rời xa con người ngốc nghếch đáng yêu này, không muốn trở nên xa lạ hay nhìn cô ấy bước vào thánh đường với một người khác. LingLing sợ lắm khi rời xa hơi ấm vương mùi vanilla ngọt ngào. Cô vô thức cúi xuống, đặt đầu mình vào ngực Orm Kornnaphat, cố cảm nhận lần cuối, nhịp tim cô ấy đập nhẹ nhàng làm cô càng đau xót hơn. Sẽ chẳng bao giờ cô có thể ở gần Orm Kornnaphat như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro