Chap 16

Bỗng nhiên LingLing cảm thấy lo sợ về cảm giác của Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat sẽ ra sao nếu cô rời xa cô ấy. LingLing biết Orm Kornnaphat sẽ bị tổn thương nếu cô làm như thế, nhưng LingLing chỉ cầu mong đâu đó trong tâm hồn Orm Kornnaphat sẽ đồng điệu với cô để hiểu rằng, tất cả những gì cô làm hôm nay đều là vì cô ấy. Vì tương lai của cô ấy và vì một cuộc sống hạnh phúc mà biết bao người con gái mong chờ. LingLing biết Orm Kornnaphat sẽ không dễ dàng để cô ra đi, nhưng cô cần cứng rắn, cần biết hi sinh, dù sự hi sinh đó có thể giết chết trái tim cô.


LingLing tự cho phép mình ích kỉ một chút. Bất cứ người con gái nào cũng muốn có kỉ niệm đáng nhớ với người mình yêu và cô cũng vậy. LingLing sẽ rời xa Orm Kornnaphat nhưng không phải là lúc này, Orm Kornnaphat đã hi sinh quá nhiều cho cô và đây là lúc để cô làm một cái gì đó cho cô ấy. Có thể nó không to tát nhưng tình cảm mà LingLing dồn vào nó là hoàn toàn chân thành. Không phải là sự thương hại, nó là tình yêu. Tình yêu trong sáng và đáng trân trọng nhất.

LingLing tăng nhiệt độ máy lạnh lên để Orm Kornnaphat ấm hơn. Khẽ hôn lên trán Orm Kornnaphat, lấy điện thoại của mình và chụp khung cảnh khi cô ấy đang ngủ, LingLing chỉ muốn lưu lại một chút hình ảnh người mà cô yêu để khi rời xa cô ấy, cô sẽ có một cái gì đó để nhớ về người yêu cô hơn cả bản thân mình. Dù biết tấm hình này không thể thay thế con người babo đó thì LingLing vẫn muốn có như một minh chứng rằng mình từng yêu cô gái này. Có thể sau này tấm hình sẽ có ích cho nỗi nhớ nhung mang tên Orm Kornnaphat mà cô phải đối mặt.

LingLing nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài và trở về phòng mình. Đặt cơ thể xuống giường, hôn vào màn hình điện thoại và ru mình vào giấc ngủ. Ngày mai có những hạnh phúc đan xen khổ đau... Và LingLing Kwong sẽ phải mạnh mẽ mà bước qua nó.


====================================


Orm Kornnaphat loay hoay xếp lại chăn khi đồng hồ điểm lúc 7h. Hôm nay cô dự tính sẽ nấu cơm chiên kim chi vào buổi sáng cho LingLing. Orm Kornnaphat vừa mới học lỏm được ở trên tivi và nấu thử nghiệm mấy lần rồi nên giờ mới dám nấu cho cô ấy ăn. Chắc chắn LingLing sẽ rất bất ngờ đây. Mọi khi LingLing đều nghĩ Orm Kornnaphat chỉ có thể làm được sandwich thôi mà. Orm Kornnaphat hí hửng bay xuống bếp mà không ngờ có người đã ngồi ở đó từ trước và đang ốp la vài quả trứng cho buổi sáng.


" LingLing... "


LingLing xoay ngược người lại, tắt bếp và dọn trứng ra đĩa, đem lại bàn. Nhìn mặt Orm Kornnaphat ngu ngơ đứng chết trân làm LingLing tí nữa thì bật cười. Cô kéo tay Orm Kornnaphat đi lại phía bàn ăn và ấn cô ấy ngồi xuống.


" Xin lỗi em. Chị cũng không giỏi nấu ăn lắm nên chỉ có bánh mì, trứng và xúc xích cho bữa sáng. "


Orm Kornnaphat cười như một tên ngố khi nhận ra bữa ăn sáng qua bàn tay chuẩn bị của LingLing. Cô ngay lập tức chộp lấy miếng bánh mì và cắn một cây xúc xích cho vào miệng. Orm Kornnaphat không thể tin rằng một ngày nào đó mình lại được LingLing nấu cho bữa sáng, điều này hạnh phúc hơn những gì Orm Kornnaphat tưởng tượng. Nó quá ngọt ngào và bất ngờ, một buổi sáng tuyệt vời và tràn đầy sinh khí. LingLing vui vẻ ngồi kế bên Orm Kornnaphat và họ ăn sáng cùng nhau, trong vòng 4 tháng đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn sáng dưới bếp, cảm giác thật sự tuyệt vời và ấm áp. Orm Kornnaphat cười suốt bữa ăn và huyên thuyên về những tin tức nóng sốt bên ngoài. LingLing chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại đệm thêm cho sôi nổi.


Orm Kornnaphat phụ LingLing rửa chén lăng xăng trong bếp, dù Orm Kornnaphat cố dành nhưng với ánh mắt đanh lại của LingLing thì Orm Kornnaphat cũng phải chịu thua. Ai bảo Orm Kornnaphat quá yêu LingLing làm gì cơ chứ. Orm Kornnaphat lau đĩa thật sạch sẽ và rót hai ly sữa nóng đem ra phòng khách ngồi chờ LingLing rửa tay. LingLing đi vòng ra phía sau Orm Kornnaphat, bất ngờ chủ động ôm cô ấy.


*Orm, chị sẽ nhớ khoảnh khắc này. Cảm giác khi ôm em.*


Orm Kornnaphat ngây người. Hình như cô đang ở thiên đàng có đúng không. LingLing chủ động ôm cô trước, điều mà có nằm mơ Orm Kornnaphat cũng không dám nghĩ tới. Cô vòng tay ra phía sau ôm lại LingLing. Đúng như Orm Kornnaphat đã nghĩ, cơ thể LingLing quá ấm áp, cô chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như lúc này, biết bao điều muốn nói cùng cô ấy. Orm Kornnaphat không hiểu tại sao hôm nay LingLing lại kì lạ như vậy, đầu tiên là bữa sáng, và giờ là cái ôm này. Nhưng có lẽ cô cũng không quan tâm làm gì khi con tim cô reo vui đầy phấn khởi như mùa xuân đầy nắng. Nếu lúc nào cô và LingLing cũng có thể bên nhau thì cô cũng chẳng cần bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa.


LingLing ngồi lên ghế và ngả đầu mình vào vai Orm Kornnaphat, cô muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc của ngày hôm nay để nhớ mãi về người con gái đầu tiên mà cô yêu. LingLing muốn nó lắng đọng và tồn tại mãi mãi trong tâm trí mình. Dù biết chỉ ngày mai thôi nó sẽ tan vào hư vô và không khí.


" Orm, hôm nay mình đổi vai cho nhau đi. "


" Là sao LingLing? "


" Hôm nay em làm LingLing Kwong, còn chị sẽ là Orm Kornnaphat Sethratanapong. Được không?"


Orm Kornnaphat có phần bất ngờ về lời đề nghị kì quái của LingLing, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt cún con đó thì cô lại chẳng thể nào suy nghĩ được bất kì điều gì ngoài sự đồng ý. Ánh mắt của LingLing có mức sát thương rất cao đối với Orm Kornnaphat và cô cũng chẳng có cách nào để miễn nhiễm nó. Orm Kornnaphat xoa nhẹ tay LingLing khi họ lồng tay vào nhau, ngẫm nghĩ thêm một lúc.


" Cũng được, nhưng mà để làm gì... "


" Chúng ta...hẹn hò nhé. " 

----------------------------

Orm Kornnaphat không biết hôm nay là ngày gì, nhưng cô sẽ ghi nhớ nó mãi mãi. LingLing thật khác lạ nhưng vì quá hạnh phúc nên những gì Orm Kornnaphat cảm nhận được chỉ có niềm vui.


LingLing giành lái xe vì cô ấy nói cô ấy sẽ là Orm Kornnaphat, họ đổi vị trí cho nhau, một điều thật sự thú vị và mới mẻ. Nhưng thật lòng Orm Kornnaphat không biết nếu đổi như thế thì liệu cô có phải làm eye smile như LingLing hay không. Thích thú với suy nghĩ đó, Orm Kornnaphat quay sang và trêu ghẹo LingLing.


" LingLing xem eye smile của em nè. "


LingLing cứng cả người khi thấy Orm Kornnaphat cố biến con mắt mình híp lại, nói thật là khi LingLing đề nghị họ đổi vị trí cho nhau có nghĩa là người chăm sóc cho Orm Kornnaphat sẽ là LingLing, chứ không phải là cái kiểu mà Orm Kornnaphat đang suy nghĩ. Thật lòng là con mắt cô ấy làm eye smile chỉ khiến cho LingLing cảm thấy rùng mình, bao lâu nay niềm tự hào về eye smile của mình tự dưng tan biến và thay vào đó là nỗi sợ, cũng may là cô sở hữu eye smile thật sự chứ không như Orm Kornnaphat.


" Nó không có giống. Trông em ngốc nghếch lắm đấy. "


Lời nhận xét của LingLing làm Orm Kornnaphat bĩu môi, rên rỉ. Ừ thì đương nhiên nó không thể đẹp như LingLing rồi, vì nếu nó đẹp như thế thì cô tự yêu bản thân mình chứ mần chi chết lên chết xuống vì cô ấy. Orm Kornnaphat quay mặt sang bên kia dỗi, cô đang là LingLing mà, và LingLing thì có quyền giận Orm Kornnaphat khi cô ấy thích, nên nghiễm nhiên là Orm Kornnaphat không thèm nói chuyện với LingLing nữa.


LingLing cười khúc khích, cô không biết mọi khi mình giận Orm Kornnaphat có thế này không nhưng cô đảm bảo là mình không có cái trò khoanh hai tay vào nhau rồi chu mỏ ra như thế.


LingLing lôi trong túi của mình ra một bịch mashmallow màu trắng hình gấu, giữ tay lái bằng một tay còn tay kia dúi nó vào người Orm Kornnaphat. Nhưng Orm Kornnaphat giả lơ như không biết, tiếp tục màn bĩu môi lơ LingLing. Đương nhiên là Orm Kornnaphat chẳng hề giận LingLing một chút nào cả nhưng vấn đề là đâu có phải lúc nào cô cũng được LingLing cưng chiều thế này cơ chứ, người ta chảnh một chút cũng là điều hiển nhiên mà thôi.


LingLing biết rõ Orm Kornnaphat chỉ đang đùa giỡn, nhưng nó lại làm cô suy nghĩ đến những lạnh lùng mà cô dành cho cô ấy trong thời gian qua. Thật khó khăn cho Orm Kornnaphat khi phải chịu đựng cô những điều quá vô lý.


" Orm, chị xin lỗi. "


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro