Chap 18


Đến khi yên vị trên đu quay rồi Orm Kornnaphat mới thôi đề phòng vũ khí eye smile của LingLing. Orm Kornnaphat sợ cô ấy sẽ lại bắt cô chơi trò gì đó cảm giác mạnh, lần này chắc chắn là Orm Kornnaphat sẽ nôn ra cho mà xem. Hai trò trước đã làm cho cô lâng lâng rồi đây này. Nhưng hóa ra Orm Kornnaphat lo lắng thái quá chứ LingLing chỉ muốn cùng cô ngồi trên chiếc đu quay to nhất của công viên mà thôi. Orm Kornnaphat và LingLing ngồi đối diện nhau khi chiếc đu quay chạy từ từ lên cao. Orm Kornnaphat rất muốn ngồi cùng LingLing nhưng sợ sẽ quá lỗ mãng nên chỉ nhìn cô ấy có chút mong chờ.


" Orm, nhích qua đi. "


LingLing chẳng để cho Orm Kornnaphat phải chờ lâu, ngay lập tức, LingLing chủ động bước qua và dựa vào vai Orm Kornnaphat, họ đan tay lại với nhau. Nếu nói những cảm giác ấm áp này là giấc mơ, thì chính Orm Kornnaphat và LingLing sẽ là người bác bỏ nó, họ thật sự có nhau và trao cho nhau cả con tim mình, rất rõ ràng và chân thực.


Tình yêu của Orm Kornnaphat và LingLing không cần sự phù phiếm xa hoa, không cần những cử chỉ lãng mạn, cũng không cần hoa và nến, nó chỉ đơn giản là hai trái tim hòa chung một nhịp đập. LingLing nhắm nhẹ mắt mình ráng lưu giữ lại mùi vanilla trên cơ thể Orm Kornnaphat, nó ngọt ngào đến nao lòng người. LingLing biết mùi hương này rồi sẽ xa rời cô, nhưng chỉ cần có nó một khoảnh khắc nào đó thôi, cô cũng cảm thấy hạnh phúc bao quanh trái tim mình rồi.


" Thành phố BangKok nhìn từ trên cao đẹp ha LingLing!"


Bỗng nhắc đến thành phố LingLing lại cảm thấy có chút buồn. Rồi đây cô và Orm Kornnaphat sẽ thở cùng một bầu không khí nhưng không thể ở bên nhau, biết nhau ở đâu nhưng lại không thể chạy đến, cần nhau nhưng phải đối xử với nhau như chưa từng có những yêu thương hờn dỗi. Tình yêu chỉ đẹp khi đó là tình dang dở, LingLing không biết định nghĩa này liệu có đúng không nhưng thật lòng cô không muốn điều đó. Tình yêu có nghĩa lý gì khi bạn không ở bên người mình yêu, tình yêu có hạnh phúc không khi nhìn người mình yêu tay trong tay với ng khác. LingLing biết nó sẽ đầy nước mắt nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác, có trách thì chỉ có thể trách vì sao cô và Orm Kornnaphat lại gặp nhau trễ như vậy.


" LingLing chị biết không, chị là thành phố duy nhất trong trái tim em. " Orm Kornnaphat siết chặt tay mình vào tay LingLing, khẽ đưa mu bàn tay của cô ấy lên và hôn vào nó.


LingLing cố kiềm nén những giọt nước mắt. Phải làm sao đây khi cô đã yêu Orm Kornnaphat, chỉ một hành động, chỉ một lời nói đã làm tim cô run lên. Sao cứ phải làm cho cô hạnh phúc, sao cứ nói những lời dỗ ngọt trái tim cô, để giờ đây cô càng đau đớn khi biết mình sẽ chẳng còn cơ hội nghe điều đó nữa.


Tình yêu đầy trắc trở nhưng lại làm trái tim cô lưu luyến và xót xa. Những tưởng LingLing sẽ có một ngày cùng Orm Kornnaphat vui trọn vẹn, nhưng giờ đây chính những niềm vui này lại đang là nhát dao cứa nát trái tim cô. Dẫu sao LingLing cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch của mình, cô đã cố gắng đến mức này thì sẽ không bao giờ quay lại, cô cần những kỉ niệm để tiếp tục sống nốt phần đời còn lại của mình. LingLing dụi mặt vào bờ vai Orm Kornnaphat, chỉ hi vọng rằng những cảm xúc đừng vụt ra...


*Orm, chị yêu em, thật sự rất yêu em. Nhưng chị không xứng đáng, chị xin lỗi.*


LingLing và Orm Kornnaphat đang tay trong tay đi dạo, chỉ là họ cần một không gian để lắng đọng những cảm xúc. Không cần quá nhiều lời nói vào lúc này, nhìn vào mắt nhau, họ hiểu những yêu thương mà đối phương trao tặng... Có những tình cảm không cần nói lên lời, không cần viết một bài ca, cũng không cần vẽ lên những bức họa, nó đơn giản chỉ cần tô điểm cho cuộc sống của họ chút hương vị ngọt ngào, chút vấn vương cũng đủ làm nên một cuộc tình đẹp. Trong khi đi dạo, tình cờ LingLing và Orm Kornnaphat bước vào một khuôn viên với nhiều cây xanh, và họ đang tổ chức một trò chơi...


" Bầu chọn cho đôi uyên ương ăn ảnh nhất trong cuộc thi ảnh hàng năm. "


Đọc sơ thể lệ, đây là cuộc thi dành cho những couple, họ sẽ mặc áo cưới và chụp những bức ảnh thật đẹp, rồi khán giả sẽ mau chóng bình chọn cho cặp đôi nào ăn ảnh nhất thì cặp đó sẽ dành chiến thắng. Orm Kornnaphat phì cười vì trò chơi trẻ con này nhưng cô nàng đứng kế bên cô thì đang nhìn nó chằm chằm với đôi mắt cười đầy gian tà. Orm Kornnaphat nhận ra đây không phải là đôi mắt khi LingLing săn được hàng hiệu nào đó, cũng không phải đôi mắt chế giễu cùng với tâm trạng mà cô đang mang, mà là đôi mắt như vừa nghĩ ra một ý kiến điên rồ.


" Orm, mình tham gia đi. " LingLing nũng nịu như một đứa trẻ, cầm tay Orm Kornnaphat lắc qua lắc lại.


LingLing Kwong đã xài đến tuyệt chiêu nũng nịu thì Orm Kornnaphat còn gì để mà phản kháng nữa chứ. Sao bảo đổi vai cho nhau mà từ nãy tới giờ toàn Orm Kornnaphat nhường nhịn LingLing không vậy nè trời, rõ là cô nàng này không thể trở thành Orm Kornnaphat được rồi, tốt nhất là cô ấy cứ làm LingLing Kwong của Orm Kornnaphat Sethratanapong là được. 

Orm Kornnaphat nhéo nhẹ má của LingLing, tàu lượn siêu tốc thì cũng lượn rồi, nhảy bungee sợ gần chết cũng trải qua rồi thì không lẽ lại không chiều nàng mà tham gia cái trò chơi nhẹ nhàng này. Tuy Orm Kornnaphat từng cho rằng nó thật ngốc nghếch nhưng nếu được nhìn LingLing mặc váy cưới trước khi lấy cô ấy làm vợ thì lại là chuyện khác nha. Ai lại chẳng thích nhìn người mình yêu xinh đẹp cơ chứ.


Nhưng vấn đề nó không có dễ như Orm Kornnaphat tưởng tượng. Thứ nhất là cô muốn mặc đồ chú rể nhưng LingLing thì không chịu, cô ấy nhất quyết giành với cô. Thứ hai là bộ váy cưới mà LingLing chọn nó ngắn và hở vai, mà Orm Kornnaphat thì cấm LingLing mặc những bộ như thế. Hai người họ trong phòng thay đồ mà còn tranh cãi nhau đủ điều.


" Orm, chị muốn mặc suit đồ chú rể, chị lựa váy này cho em mà. " LingLing vùng vằng giựt lấy cái áo trên tay Orm Kornnaphat.


" Không. Em mặc bộ này và chị đi lựa ngay một bộ dài và kín đáo về đây. "


" Orm Kornnaphat Sethratanapong. "


" LingLing Sirilak Kwong. "


Đấy, mới vừa lắng đọng yêu thương ở trên kia chưa bao lâu thì giờ hai người như hai đứa con nít quyết bảo vệ chủ kiến của mình. Orm Kornnaphat có thể nhường LingLing bất kì điều gì nhưng chuyện làm chồng là không bao giờ, hơn nữa tấm hình được chụp sẽ treo trước cửa công viên, nếu cô mặc váy chẳng khác nào tự bảo mình là phái yếu trong mối quan hệ với LingLing. Đừng mơ nhé, Orm Kornnaphat yêu mà còn chút lý trí sót lại để bảo vệ quyền lợi mà. Cãi nhau chán chê một hồi thì họ quyết định chơi oảnh tù xì.


Mà oảnh tù xì kiểu gì thế này, cứ LingLing mà thua là nũng nịu, eye smile làm đủ trò cho Orm Kornnaphat chơi lại. Còn Orm Kornnaphat mà thua là ngồi tự kỉ, tay chọt chọt vào nhau, bĩu môi rên rỉ để LingLing thương mà chơi lại. Thế là dù có oảnh tù xì thêm mười lần thì họ cứ ngồi chay mặt ra mà không thay đồ. 


Người ta thì xong hết rồi, còn có hai con người rắc rối này là dở dở ương ương mà thôi. Bỗng, cả LingLing và Orm Kornnaphat đều quay qua nhìn nhau, hình như họ có ý tưởng mới, và đọc trong ánh mắt nhau, cả hai đều biết người kia có cùng suy nghĩ với mình. LingLing là tâm hồn Orm Kornnaphat và ngược lại nên hiển nhiên là họ hiểu nhau như thế nào.


Cuộc thi bắt đầu trong tiếng reo hò và cổ vũ của những người qua đường, có vẻ như cuộc thi đang thực sự thu hút khi có hai cô nàng xinh xắn cùng mặc váy và đan tay vào nhau, một đôi tình nhân hết sức hạnh phúc. LingLing khoác lên người một bộ váy màu trắng phấn, điểm lên chút cánh hoa nhẹ theo viền áo, hở một chút ở đôi vai và tôn lên dáng chân gần như là hoàn hảo của cô. Orm Kornnaphat tự chọn cho mình một bộ váy màu xanh biển, những hàng kim tuyến chạy dọc chiếc váy, một cái soa rê ngắn ở phía sau, và chiếc váy bó khá sát vào cơ thể Orm Kornnaphat khiến vòng một của cô ấy trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.


Orm Kornnaphat và LingLing không hẳn là người xinh nhất, nhưng lại là couple lạ và dễ thương nhất, cả cái cách họ nắm tay và nhìn nhau cũng khiến cho khán giả phải ghen tị. Thật dễ dàng, Orm Kornnaphat và LingLing chiến thắng cùng với số tiền thưởng, và một bữa ăn lãng mạn trong nhà hàng. LingLing vui như hội, nhảy tưng tưng xung quanh Orm Kornnaphat và nhìn tấm hình của họ chạy trên màn hình lớn của công viên. 


Thật ra LingLing biết ở công viên này có trò chơi đó, cô đã thử tìm hiểu về nó và rất muốn cùng Orm Kornnaphat tham gia. LingLing muốn được trông thấy Orm Kornnaphat mặc áo cưới, tự vẽ lên những tưởng tượng của trái tim rằng họ đang cùng nhau bước trên thánh đường và trao lời thề nguyện, dù cô biết nó chỉ là hư vô và kì vọng. LingLing muốn chắc rằng sau ngày hôm nay, cô có thể trải qua những khoảnh khắc lẫn mọi cung bậc cảm xúc của một đôi tình nhân cùng Orm Kornnaphat dù nó chỉ là những giây phút ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro