Chap 2
Orm Kornnaphat dậy sớm, đơn giản vì cô không còn là cô gái cách đây 4 tháng nữa. Sáng nào Orm Kornnaphat cũng đặt đồng hồ dậy lúc 7h và xuống bếp làm hai phần ăn sáng, nó chỉ đơn giản là vài miếng sandwich và 2 ly sữa nhưng đó cũng là sự cố gắng của cô ấy.
Dù rằng không phải lúc nào LingLing cũng chịu ăn sáng và Orm Kornnaphat luôn phải ăn một mình thì cô ấy vẫn làm thế để nó trở thành một thói quen, để Orm Kornnaphat hiểu được rằng, mình còn một người nữa cần phải chăm sóc và nhắc nhở.
Nói chính xác ra thì hồi xưa nhà Orm Kornnaphat có người làm, nhưng Orm Kornnaphat biết LingLing thường không thích người lạ ở cùng và vây xung quanh cô ấy nên cô quyết định tự mình làm mọi thứ vì LingLing. Chỉ có điều chẳng hiểu sao LingLing lại chịu ở cùng Orm Kornnaphat khi mà chính cô ấy cách đây 4 tháng cũng có thể coi đối với LingLing là một người lạ.
Liếc nhẹ sang chiếc ghế trống bên cạnh, lại một hôm nữa cô ấy ăn sáng một mình mà không có LingLing. Việc này dần dà làm Orm Kornnaphat bán tín bán nghi rằng LingLing có còn muốn thấy mặt mình hay là không. Cầm phần ăn sáng và ly sữa của LingLing lên, Orm Kornnaphat tiến đến căn phòng luôn đề cái bảng : " Don't Disturb, thanks. " màu đen rất đáng ghét.
Orm Kornnaphat biết LingLing hiện tại không muốn ai làm phiền, nhưng cô gái trong căn phòng đó ngày hôm qua chỉ ăn đúng một mẩu bánh mì bé tí, làm sao có thể cầm cự được chứ. Orm Kornnaphat gõ nhẹ cửa phòng, chỉ là cho có lệ, đơn giản vì cô biết chủ nhân của căn phòng này sẽ không bao giờ mở cửa cho cô hoặc cho bất kì một ai khác. Orm Kornnaphat tự cho phép mình cái quyền mở cửa vào phòng LingLing bất kể cô ấy muốn hay không vì cô là chủ nhà.
*Cạch*
" LingLing à, em vào nhé. "
LingLing nhìn ra phía cánh cửa, nơi mà cô biết cứ 8h30 là Orm Kornnaphat sẽ mang thức ăn sáng vào phòng mình. Như một cái máy được lập trình sẵn, Orm Kornnaphat sẽ ăn sáng lúc 7h, ngồi chờ LingLing tới 8h30 và nếu LingLing không xuống, Orm Kornnaphat sẽ mang lên cho cô để ép uổng hoặc dỗ ngọt cho cô ăn.
Không phải LingLing không biết Orm Kornnaphat lo cho mình như thế nào, nhưng LingLing không muốn và cũng không thể nhận sự quan tâm đó, đơn giản vì mối quan hệ của họ chỉ nên dừng ở mức bạn bè rất đỗi bình thường, hoặc chỉ có thể làm người quen của nhau thì sẽ tốt hơn cho cả hai người họ.
" Xem này, sandwich cá ngừ rất ngon. Yummy. " Orm Kornnaphat bắt đầu cái trò dụ dỗ của cô ấy.
Orm Kornnaphat hằng ngày đều giở trò như thế, cốt cũng chỉ muốn LingLing ăn một miếng. Dù rằng Orm Kornnaphat luôn thất bại trong chuyện đó thì cô ấy vẫn cứ kiên nhẫn mà làm. Từng chút một, Orm Kornnaphat hi vọng rằng với những gì cô ấy tận tâm để vào, LingLing sẽ dần dần hiểu ra được nó.
" Nếu chị ăn ngoan, chúng ta sẽ đi mua kem dâu nhé. " Orm Kornnaphat giơ một cái sandwich về phía LingLing nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn của cô ấy.
LingLing không hẳn là không muốn ăn. Cô thừa nhận cô đói, nhưng cô không biết mình nên ăn vì cái gì, vì cuộc sống của chính cô ư? Nực cười, cô chỉ muốn chết mà thôi. Nếu không vì Orm Kornnaphat cả chục lần ngăn cản thì chắc giờ này LingLing cũng không còn trên thế giới này nữa.
Đôi lúc LingLing tự hỏi Orm Kornnaphat kiếp trước đã nợ cô cái gì, hay cô nợ cô ấy cái gì, để giờ đây họ phải đối mặt với nhau trong một tình huống hết sức trớ trêu và trái ngang. LingLing cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không thể dứt ra được trong mối quan hệ rối rắm của họ. Phải chăng trái tim cô đang cô đơn nên cần tìm một chỗ dựa và Orm Kornnaphat là sự lựa chọn ít đàm tếu nhất cho cô vào lúc này.
" Sao thế? LingLing không thích kem dâu à? Thế labubu nhé? Labubu màu trắng. "
LingLing vô thức bật khóc như một đứa nhóc. Lại là labubu, tại sao ai dỗ dành cô cũng dùng labubu. Anh ấy đã thế. Cả Orm cũng vậy. Tại sao hai người lại giống nhau đến thế.
Orm Kornnaphat luống cuống lấy vội hộp khăn giấy và đưa cho LingLing. Orm Kornnaphat chưa dám chạm vào LingLing khi cô ấy chưa cho phép và điều đó cũng làm LingLing thấy hài lòng. LingLing lau vội nước mắt trên má mình và lắc đầu một lần nữa với Orm Kornnaphat. LingLing đã quá quen với những giọt nước mắt, cô có thể khóc và nín ngay lập tức để kiềm chế cảm xúc của mình.
Những tưởng sẽ như mọi lần, Orm Kornnaphat không dỗ dành được LingLing thì cô ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng có vẻ như không phải là ngày hôm nay. Orm Kornnaphat ngồi xuống dưới chân LingLing và để đôi mắt mình chạm vào đôi mắt cô ấy. Tuyệt nhiên không có một động chạm cơ thể nào giữa họ.
" Hãy chỉ ăn vì em thôi, có được không? "
Lại là cái ánh mắt da diết và chứa chan yêu thương đó. LingLing chưa bao giờ sợ ánh mắt đó của Orm Kornnaphat như lúc này. Nó như thiêu đốt hết phần lý trí nhỏ nhoi còn sót lại trong tâm hồn cô ấy, để trái tim mỏng manh đập theo đúng nhịp của nó và hướng về người con gái tóc vàng trước mặt mình. Sự xót xa hiện quá rõ ràng qua khuôn mặt người con gái đang ngồi dưới đất và chờ đợi ở LingLing một dấu hiệu dù chỉ là nhỏ nhoi.
LingLing đưa tay mình cầm lấy miếng sandwich và cắn mạnh vào nó. Chẳng cần biết nó có ngon hay không, hay nó có hương vị như thế nào thì đối với LingLing, cô ấy đang ăn và sống chỉ vì có một người sẽ đau khổ khi cô ấy tự hành hạ bản thân mình. Và chẳng biết từ lúc nào, cô ấy lại quan tâm điều đó đến như thế.
Orm Kornnaphat mỉm cười như một đứa trẻ khi thấy LingLing đã chịu ăn phần sandwich mà cô đem lên. Orm Kornnaphat cầm ly sữa lên và nhìn LingLing bằng một ánh mắt trông đợi cô ấy sẽ uống hết ly sữa này. LingLing nhìn Orm Kornnaphat một lúc. Hình như cô gái này chỉ vui với những điều rất nhỏ nhặt bên trong những hành động của LingLing.
LingLing từng vì Orm Kornnaphat mà chịu ngồi ăn cho hết một tô cơm. Và hôm đó là lần đầu tiên LingLing thấy Orm Kornnaphat vừa nhảy vừa hát mà lau nhà. Có lẽ Orm Kornnaphat lo làm mà không hề thấy rằng, có một người ngồi trên trường kỉ đã bỏ ra 5s không nhìn ra ngoài mà nhìn con người đang nhảy và nở một nụ cười nhẹ như gió bay.
Chỉ là một nụ cười nhếch môi nhưng nó là nụ cười duy nhất trong vòng 4 tháng qua của LingLing Kwong, người con gái sao chổi. Ấy là do LingLing tự đặt thế cho mình. Dù biết không ai trách cứ cô nhưng nỗi hận càng ngày càng trào dâng và đâm vào tim không một điểm dừng. Nó chỉ dừng lại khoảng 1/1000s khi thấy nụ cười hay khuôn mặt bừng sáng của Orm Kornnaphat mà thôi.
" LingLing ngoan quá, tí Orm dẫn LingLing đi siêu thị mua kem và bánh nhé?"
Lại thế nữa rồi, LingLing không biết còn phải mất bao nhiêu thời gian để Orm Kornnaphat hiểu ra rằng LingLing đã 29t, và điều mà cô ấy thích là những cửa hiệu thời trang lớn chứ không phải những cây kem như trẻ con trong siêu thị. Nhưng dẫu sao LingLing cũng không muốn đi ra ngoài nên cô lắc nhẹ đầu mình và đẩy Orm Kornnaphat cùng đống đồ trên khay ra ngoài cửa. Yên tĩnh là điều mà LingLing cần chứ không phải là xô đẩy với dòng người ngoài kia.
Orm Kornnaphat biết thừa LingLing sẽ không đồng ý đi ra ngoài cùng mình. Trên thế giới này còn ai có thể hiểu LingLing hơn Orm Kornnaphat chứ. Đôi lúc Orm Kornnaphat cảm thấy mình cứ như một fan cuồng của LingLing khi cứ để ý đến từng biểu hiện của cô ấy. Chỉ cần cô ấy ghét thứ gì đó một lần, Orm Kornnaphat sẽ nhớ và tránh thứ đó ra khỏi cô ấy suốt đời. Đó là lý do vì sao nhà Orm Kornnaphat một tuần một lần luôn có những người diệt bọ tới và diệt chúng dù có nhiều hay ít hoặc có khi không có thì nó cũng chỉ để phòng hờ.
Orm Kornnaphat tự vạch ra kế hoạch của mình và lái xe đi siêu thị. Nếu LingLing muốn khép kín mình như thế, Orm Kornnaphat sẽ làm cho LingLing hiểu được rằng cô ấy không đến với thế giới này nhưng thế giới này sẽ mãi xoay quanh cô ấy.
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe Orm Kornnaphat khuất sau cửa nhà, ánh mắt LingLing có chút hụt hẫng. Orm Kornnaphat lại để LingLing ở nhà một mình. Và dù biết Orm Kornnaphat chẳng có chút trách nhiệm nào là phải ở nhà với mình nhưng sự cô đơn vẫn vây quanh lấy cô. Nếu lúc nãy cô đồng ý đi siêu thị cùng Orm Kornnaphat thì ít nhất thứ trước mặt cô không phải là bốn bức tường trơ trọi này, mà là nụ cười hoặc khuôn mặt Orm Kornnaphat khi cố quyết định ăn gì cho bữa tối.
LingLing ngả mình xuống giường và tự nhấn chìm mình vào giấc ngủ. Đơn giản có lẽ nếu không có ai kia trong cùng nhà với mình, thì LingLing cũng chẳng có gì mong đợi như chờ cô ấy bước vào phòng với một cái gì đó chỉ để bắt chuyện với cô.
==================================
Khoảng hai tiếng sau
Lần này Orm Kornnaphat đi siêu thị thật sự rất lâu. Nếu như bình thường chắc chắn Orm Kornnaphat sẽ chạy thẳng ngay lên phòng LingLing, bắt đầu ba hoa và khoe đủ thứ màu sắc mua ở siêu thị thì đằng này cô ấy không chọn cách đó nữa. Có lẽ cô cần đổi cách yêu LingLing hoặc ít nhất là đổi cách ở bên cạnh cô ấy để làm cho LingLing thấy thoải mái hơn.
LingLing nắm chặt lấy chăn của mình và vò nát chúng trong cơn mộng mị và ảo giác của giấc mơ.
* LingLing's Dream *
LingLing thấy mình đứng ở một khoảng không gian nào đó trong bóng tối. Cố giơ hai tay mình về phía trước nhưng không nhận được gì, cô loay hoay và cố tìm một điểm tựa nhưng bất lực.
Cô đi một vài bước về phía trước, không có một chút gì có dấu hiệu của ánh sáng, vẫn là màn đêm tĩnh mịch đó. Cô bước đi nhanh hơn, cảm thấy mọi vật xung quanh dường như đang chao đảo hoặc xoay tròn.
Bỗng một cái gì đó lóe sáng, kèm theo một tiếng nổ kinh hoàng xé âm thanh đập vào tai LingLing. Cô ngồi xuống và ôm lấy đôi tai nhỏ bé của mình, nó nhức buốt và đau đớn.
Đau quá.
Rồi LingLing thấy một người nào vang lên tiếng cười man rợ và bi ai, rất não lòng, nhưng lại đầy sự ác độc. Khi cô ngước lên thì một bóng người đổ ập xuống sàn.
Khônggggggggggggggggggggggg.
Hình ảnh quá quen thuộc cứ tua đi tua lại một cách vô thức và dằn xé con tim LingLing. Nước mắt chực trào khi nhận ra người đàn ông đổ gục xuống là ai...
Chatiwat, không. Làm ơn đi.
Chồng chưa cưới của cô. Thét lên trong nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Nhưng ở đâu đó, LingLing lại thấy một tia nắng chiếu rất nhỏ nhoi vào khuôn mặt cô và làm cho cô ngất lịm đi trong chính giấc mơ của mình.
* End LingLing's Dream *
" LingLing...LingLing, chị ổn không. LingLing... " Orm Kornnaphat lay người LingLing thật mạnh khi thấy cô ấy không ngừng co giật và chảy mồ hôi ròng ròng.
LingLing ngồi bật dậy và thở một cách khó nhọc, đôi mắt mở to đầy run rẩy. Tay vẫn nắm chặt lấy gra giường mình để như không phải đổ xuống vì bất kì điều gì.
" Chị lại mơ thấy ác mộng à? " Orm Kornnaphat ân cần hỏi han và rót ngay một ly nước lọc để sẵn trong phòng của LingLing.
LingLing xua tay tỏ ý không sao và cầm ly nước uống cạn sạch. Mỗi lần mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh dậy LingLing luôn phải uống một ly nước để làm cho không khí và nỗi sợ hãi của cô trôi tuột theo lượng nước mà cô uống. Và cũng từ khi đó, có một người luôn luôn rót cho thật đầy chai nước trong phòng LingLing vào mỗi tối để khi cô ấy cần thì có thể dùng ngay.
" Chị cần gì nữa không?"
LingLing thở dài nhìn về phía cửa sổ. Cứ mỗi khi ngủ vào tầm giờ chiều, những giấc mơ dai dẳng cứ bám lấy cô không buông, nó rõ nét và sống động như thể cô đang trở lại ngày đó thêm một lần nữa. Cảm giác khó chịu ngày một dâng lên...
" Em có cái này hay lắm. Đi coi nhé. " Không chờ cho LingLing gật đầu vì Orm Kornnaphat biết thừa cô ấy sẽ lắc đầu, Orm Kornnaphat kéo tuột tay LingLing theo mình.
Bình thường Orm Kornnaphat rất ít khi chạm vào LingLing, và LingLing cũng không thích cô ấy chạm vào cô. Nhưng lúc này, sau khi vừa trải qua một cơn ác mộng chất đầy bóng tối, cái nắm tay của Orm Kornnaphat đang dần dần truyền một ít hơi ấm của cõi dương vào một con người xem như đang ở cõi âm là LingLing. Cả cái cách Orm Kornnaphat háo hức trước một sự vật nào đó bất ngờ cũng làm cho LingLing thấy trái tim mình đang đập lại theo nhịp bình thường cần có của nó, chứ không phải đánh lô tô như vừa xem xong film ma truyền kì như lúc vừa tỉnh dậy.
" Ta da " Orm Kornnaphat đẩy LingLing về phía trước, ánh mắt ánh lên sự hồn nhiên và mong chờ.
Ít nhất Orm Kornnaphat muốn LingLing hiểu rằng, không điều gì là không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro