Chap 22
Orm Kornnaphat dụi nhẹ mắt mình, khẽ đưa tay lên ngáp dài, quơ quào xung quanh nhưng không thấy LingLing đâu. Cô tự mỉm cười với bản thân và nghĩ rằng có thể LingLing đã trở về phòng của cô ấy. Mùi hương từ cơ thể LingLing vẫn còn vấn vương quanh chiếc giường khiến Orm Kornnaphat hân hoan tột độ. Chỉ thêm vài bước nữa thôi là cô và LingLing sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp.
Orm Kornnaphat chậm rãi bước xuống nhà bếp thật nhẹ nhàng để tránh làm kinh động tới cô gái trong căn phòng kia, cô bắt đầu làm bữa sáng, miệng không ngừng hát bài "Người Yêu Tôi Thật Dễ Thương" và chân thì nhảy qua lại.
Orm Kornnaphat bưng hai phần ăn sáng lên phòng của LingLing, giờ thì cô cũng không còn ngại ngùng gì và rất muốn cùng LingLing trải qua những khoảnh khắc rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, căn phòng trống làm Orm Kornnaphat có chút ngạc nhiên. Đặt khay thức ăn xuống bàn gần đó, Orm Kornnaphat bước nhanh tới toilet nhưng không thấy bóng dáng LingLing đâu. Nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, cô bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó khó hiểu. LingLing chẳng bao giờ ra ngoài một mình mà không có cô. Linh tính chẳng lành, Orm Kornnaphat lao ra tủ đựng quần áo, cố điều hòa hơi thở của mình, cô nhè nhẹ mở nó ra.
Bần thần khi không thấy bất cứ bộ quần áo nào của LingLing trong tủ, Orm Kornnaphat bắt đầu run rẩy, cảm giác như toàn thân không còn chút sức lực nào và ngã quỵ xuống sàn. Hoang mang, cô chạy quanh phòng lục tung mọi thứ, cầu mong tìm được chút gì đó còn sót lại nhưng vô vọng. Căn phòng đang trở lại y như lúc LingLing chưa ở đây, trống rỗng và vô vị. Lo sợ, hoảng loạn tăng cao, Orm Kornnaphat bắt đầu những tràng ho dài, vò đầu tóc rối tung ráng mường tượng lại những chuyện đã xảy ra. Không lẽ điều cô lo sợ cũng đã tới, rằng LingLing rời xa cô, LingLing không cần cô nữa... Orm Kornnaphat chạy thật nhanh về phòng mình để tìm điện thoại, và một phong thư màu trắng đã níu chân cô lại ở cửa.
Dear Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cảm ơn vì thời gian qua em đã chăm sóc cho chị .
Người yêu cũ của chị vừa về nước và chị chợt nhận ra chị và cậu ấy vẫn còn yêu nhau.
Cậu ấy rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị và muốn chị sống cùng cậu ấy.
Em cứ thống kê các khoản mà chị đã xài khi ở nhà em. Chị sẽ trả đủ.
Chúc em hạnh phúc.
LingLing Kwong. "
Bức thư lạnh lùng khiến Orm Kornnaphat không thể đứng vững, dựa vào tường và ngồi sụp xuống, đôi mắt của cô đang đỏ hoe cùng vài dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Orm Kornnaphat chưa chuẩn bị tâm lý sẽ bị LingLing bỏ rơi, chưa bao giờ chuẩn bị.
Tại sao hạnh phúc và đau khổ luôn kề sát nhau như vậy, tưởng đã có thể đưa tay với lấy nó thì ngay lập tức nó tuột khỏi tầm tay mình như thể nó chưa từng tồn tại. Sự thật sao cay đắng đến thế. Còn hôm qua thì sao, những ngọt ngào, yêu thương, vòi vĩnh đi đâu rồi. Chẳng lẽ đó chỉ là cơn gió, chỉ là giấc mơ.
Tại sao khi người thuê nhà bước vào thì chủ nhà đã đi mất, không từ biệt, không lời giải thích rõ ràng. Người yêu cũ gì chứ, giả dối. Nhưng không lẽ người thuê nhà này lại một lần nữa thất bại sao. Điều đó thật vô lí.
Không, Orm Kornnaphat không tin điều đó, cô không tin LingLing có thể phủ nhận những yêu thương của họ trong thời gian qua. Không tin LingLing không có tình cảm với mình. Tất cả chỉ là một màn kịch thử thách tình yêu mà LingLing dành cho cô và bằng mọi giá cô sẽ khiến LingLing hiểu được rằng, tình yêu mình dành cho cô ấy không phải là trò chơi, không phải là sự thương cảm, không phải là sự bốc đồng của tuổi trẻ mà là tình yêu xuất phát từ trái tim chân thành nhất. Orm Kornnaphat thay đồ thật nhanh, và gọi cho Jinda, người chắc chắn sẽ biết nơi LingLing đang ở.
" Jinda cho chị địa chỉ của LingLing, nếu không chị sẽ đăng tin cô ấy mất tích lên báo. "
" ... "
" Cảm ơn em. "
Orm Kornnaphat phóng như bay trên đường, điều mà cô ấy suy nghĩ duy nhất bây giờ chỉ có LingLing mà thôi. Orm Kornnaphat sẽ không dễ dàng để LingLing trượt ra khỏi vòng tay của mình như vậy. Cô phải đấu tranh cho tình yêu của mình, có thể với mọi người mối quan hệ của cô và LingLing là rất đỗi kì lạ, nhưng cô không cảm thấy thế.
Tình yêu không bao giờ phân biệt thân phận và địa vị, chỉ cần LingLing không có máu mủ gì với cô là cô có thể đường hoàng mà yêu cô ấy. Orm Kornnaphat biết chuyện anh hai mình cũng ám ảnh LingLing ít nhiều nhưng cô tự tin mình sẽ là người làm cho cô ấy thấy ánh mắt trời dù ở nơi tối tăm nhất.
Khi Orm Kornnaphat vừa đến nơi cũng là lúc cô thấy LingLing đang nắm tay ai bước từ cửa chung cư ra. Cô gái lạ nhẹ nhàng mở cửa cho LingLing và dìu cô ấy ngồi vào ghế, bản thân thì lái xe và họ rời đi. Orm Kornnaphat không phải là một kẻ rình mò nhưng cô không muốn thô lỗ trước mặt LingLing. Orm Kornnaphat theo sát họ.
Họ tới một nhà hàng trên đường Tehran và cô gái đó vẫn tiếp tục nâng niu và galăng với LingLing hết mực. Ở phía xa, đôi mắt Orm Kornnaphat như nhòa đi vì nụ cười mà LingLing dành cho cô gái đó. Nó...là nụ cười mà cô từng mong sẽ trở thành của mình. Cảm thấy sóng mũi cay cay, Orm Kornnaphat lái xe rời đi với cảm giác đau nhói nơi lồng ngực và cô không thể thở được nữa.
Chỉ nhìn thấy những hành động hết sức nhỏ nhoi đó đã khiến Orm Kornnaphat như phát điên lên. Nhưng cô không thể bỏ qua những cảm xúc của LingLing. Cô chưa thể quen được với chuyện cô ấy cùng một ai đó vui vẻ. Nếu nói chuyện với LingLing lúc này, Orm Kornnaphat sợ mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân nên cô chọn cách tìm một nơi bình yên, tự trấn tĩnh lòng mình. Rồi cô sẽ nói chuyện với LingLing, và chứng minh cho cô ấy sự chân thành của mình.
Ở bên trong, Jinda sau khi nhìn thấy xe Orm Kornnaphat khuất xa mới tiến vào, ngồi xuống kế LingLing. Thật đáng tiếc cho một tình yêu đẹp, ban đầu Jinda không ủng hộ họ nhưng giờ đây thì cô lại cảm thấy thương cho hai người chị của mình...Jinda còn nhớ khi đón LingLing từ nhà Orm Kornnaphat về, người chị gái ấy đã khóc rất nhiều. Thậm chí còn nhiều hơn những lần chị ấy nhớ về P'Chawat. Là một bác sĩ tâm lý giỏi, Jinda hiểu rằng chỉ có nước mắt mới có thể vơi đi những nỗi đau mà LingLing phải chịu.
Thật lòng mà nói Jinda từng có ý định sẽ nói chuyện với LingLing về mối quan hệ của chị ấy và Orm Kornnaphat, nhưng vấn đề là mỗi khi Jinda thấy hai người chị gái của mình ở bên nhau, họ đẹp đôi và dễ thương đến mức khiến Jinda quên đi những gì định nói. Điều Jinda có thể làm cho LingLing vào đêm đó chỉ là một ly sôcôla nóng và nhẹ nhàng để chị ấy nằm trên đùi mình mà ngủ. Chính Jinda cũng cảm thấy quá tiếc cho mối tình đẹp như thế, ngăn cản nước mắt của LingLing lúc này không phải là một lựa chọn đúng đắn...
" Chị ấy đi rồi. Cảm ơn chị vì đã giúp P'LingLing. " Jinda nói với cô gái ngồi đối diện họ.
Ngay lập tức, nụ cười tắt ngấm trên đôi môi xinh đẹp của cô gái mắt cười. LingLing gục đầu vào vai Jinda, đưa tay lên giữ lấy nhịp đập con tim mình. LingLing chẳng còn cách nào khác là tự làm tổn thương mình và tổn thương Orm Kornnaphat để mong cô gái tóc vàng tìm một người nào đó xứng đáng để yêu hơn là cô. Hai đường thẳng song song thì không thể cắt nhau cũng như LingLing và Orm Kornnaphat thì không thể ở bên nhau.
Số phận đã đẩy họ vào một tình huống quá trớ trêu để giờ đây, đau đớn là kết thúc cuối cùng dành cho họ. Tình yêu sẽ đơn giản hơn nếu không có gia đình và danh phận, nhưng nếu bạn yêu mà bất chấp mọi thứ, bạn cũng sẽ không hạnh phúc nếu làm những người xung quanh mình thất vọng.
LingLing không muốn Orm Kornnaphat chỉ vì yêu mình mà bất chấp mọi đạo lý trong xã hội. Cô đã vô tình cướp đi người con trai duy nhất của nhà họ Sethratanapong và cô không muốn làm ông bà Koy shock thêm vì bất cứ một tin nào nữa. Cô tôn trọng họ và coi họ là gia đình mình, càng yêu thương họ và Orm Kornnaphat, cô càng phải rời xa cô ấy. Chỉ cần không có cô, cuộc sống của họ sẽ trở về quỹ đạo bình thường vốn có của nó.
" Vậy...là ổn rồi...đúng không?" TanYong ngập ngừng lên tiếng. TanYong thật lòng không muốn giúp LingLing, cô nghĩ điều này thật trẻ con nhưng khi nghe LingLing kể về tình trạng của cô ấy thì TanYong lại không thể từ chối được.
Ngay lần đầu tiên gặp LingLing và nghe cô ấy kể về Orm Kornnaphat, TanYong đã cảm nhận được cái gì đó rất to lớn và mạnh mẽ bên trong mỗi câu nói mà LingLing nhắc về cô gái ấy. TanYong tin vào tình yêu nhưng chưa từng thấy một tình yêu phải hi sinh nhiều đến thế. Dù biết rằng là vì tương lai của người mình yêu nhưng TanYong vẫn cầu mong cho họ ở bên nhau hơn là phải xa cách như thế này. Có chút gì đó ghen tị dâng lên trong trái tim TanYong, cô gái Orm Kornnaphat đó quả thật là một người rất may mắn.
" Chưa đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro