Chap 23
LingLing thở dài. Ước gì cô đừng hiểu Orm Kornnaphat đến vậy thì có lẽ cô cũng không đau đớn đến mức này. Chỉ cần trái tim cô yêu Orm Kornnaphat ít đi một chút thì đã không tàn nhẫn thế. Nhưng nếu tình yêu muốn nhiều ít theo ý của con người thì sẽ chẳng bao giờ có tình yêu hoàn mỹ nữa. LingLing là tâm hồn của Orm Kornnaphat và ngược lại, nên họ cảm nhận thấy tâm hồn nhau đang có gì và nghĩ gì...
Cả Jinda và TanYong đều nhìn LingLing chằm chằm, họ thật sự không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
" Orm Kornnaphat sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến như vậy. Em ấy là linh hồn chị và chị biết điều đó... "
oooOOOooo
TanYong thật sự ngạc nhiên về LingLing. Những điều cô ấy nói ở trong quán café là hoàn toàn chính xác. Có lẽ TanYong nên bắt đầu tin về một dạng tình yêu có thể đọc được tâm hồn nhau ngay cả khi không thể ở bên nhau. Orm Kornnaphat đang đứng trước cửa chung cư và chờ LingLing trở về. Orm Kornnaphat không muốn LingLing biết mình đã theo cô ấy đến quán café đó. Cố điều hòa nhịp thở và dằn cơn ghen trong lòng mình xuống, cô chỉ muốn hỏi rõ mọi thứ, những tình cảm, những cử chỉ mà cô ấy dành cho cô ngày hôm qua...nó là sự thật, nó không phải là giả dối.
" LingLing à. " Orm Kornnaphat đi lại gần khi TanYong mở cửa xe và LingLing bước ra.
" Ồ Orm Kornnaphat. Em đến để báo chị biết số tiền chị đã sử dụng đúng không? Nó là bao nhiêu? Chị sẽ chuyển khoản cho em. " LingLing lơ đi mọi cảm xúc trong trái tim cô, cố nói chuyện một cách tự nhiên nhất.
" Giữa chúng ta chỉ có tiền thôi sao? " Ánh mắt Orm Kornnaphat trở nên chua xót.
LingLing nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của Orm Kornnaphat. Việc này khó hơn LingLing đã nghĩ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy đã khiến cô muốn gào lên rồi, ước gì thời gian có thể đứng lại để cô ôm Orm Kornnaphat một lúc mà cô ấy vẫn không biết gì. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là mong ước nhỏ nhoi của trái tim cô. LingLing đọc thấy trong ánh mắt Orm Kornnaphat sự đau khổ và tuyệt vọng, dù muốn dù không cô cũng đã làm tổn thương người mà mình yêu nhất...
" Em về đi. Đây là TanYong bạn gái mình. " LingLing lồng tay mình vào tay TanYong, cố né tránh ánh mắt của Orm Kornnaphat.
" Nhưng hôm qua... " Orm Kornnaphat la lên.
" Chỉ là trả nợ cho những gì em làm cho chị thôi. " LingLing cắt ngang.
Orm Kornnaphat lặng người đi. Chỉ là trả nợ, những gì LingLing làm chỉ là để trả nợ. Trả cái nợ 4 tháng mà cô ấy nợ cô. Orm Kornnaphat dựa vào xe ô tô phía sau, bản thân cô không còn đứng vững được nữa. LingLing sao nhẫn tâm quá. Cô ấy không còn là LingLing sợ mưa, sợ không có cô và sợ bọ nữa sao. Hay chỉ có mình cô là tự vẽ ra cho mình một tương lai quá đẹp. Đúng là LingLing chưa bao giờ nói yêu cô, chưa bao giờ nói cần cô và chưa bao giờ nói muốn ở bên cô suốt đời. Vậy mà cô ấy chỉ vừa cho cô một chút hạnh phúc, cô đã nhảy cẫng lên như một đứa con nít...
" Về đi Orm Kornnaphat. Về với cuộc sống của em. Rồi em sẽ ổn thôi. "
" Không có chị em còn có cuộc sống sao?" Orm Kornnaphat cay đắng nói, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
LingLing cắn chặt răng của mình.
Có lẽ điều mà LingLing muốn làm lúc này là khóc thật to, khóc cho vơi hết những dồn nén. Khóc để Orm Kornnaphat biết cô yêu cô ấy nhiều như thế nào, khóc để họ có thể ở bên nhau. Nhưng lý trí cô không cho phép cô làm điều đó. Lúc này đây tương lai của Orm Kornnaphat và lời nói của Bà Koy đang vang lên bên tai LingLing, cô phải sử dụng nó như một liều thuốc độc khiến con tim mình băng giá. Cô không biết liệu thời gian có khiến cho cô và Orm Kornnaphat nhẹ lòng đi không, nhưng ngay lúc này cô phải làm cho cô ấy hiểu rằng mình thật tồi tệ, để cô ấy mãi mãi quên cô đi như một cơn gió thoảng...
" Hãy xem như chưa có 4 tháng qua. Em tiếp tục làm Orm Kornnaphat Sethratanapong, chị là LingLing Sirilak Kwong. " LingLing cố gắng nở một nụ cười an ủi.
" Tại sao chị luôn chối bỏ những yêu thương từ em? 4 tháng qua là sự thật, tại sao chị muốn nó biến mất? Chỉ vì em yêu chị thôi sao? "
Orm Kornnaphat giữ lấy LingLing bằng hai tay, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đã quen với sự lạnh lùng của LingLing nhưng lúc này sự lạnh lùng đó là để rời xa cô và cô không bao giờ chấp nhận việc đó. Từng lời nói, từng hành động của LingLing đang bóp nghẹt trái tim Orm Kornnaphat.
Đau...thật sự rất đau.
LingLing gỡ tay Orm Kornnaphat ra khỏi người mình. Có những thứ phải học cách từ bỏ dù nó khiến ta không thể thở được. Cô sợ những tiếp xúc của họ lúc này sẽ khiến trái tim cô mềm yếu. Tại sao khi ta mong cho một ai đó được hạnh phúc lại khó khăn đến thế. Con tim LingLing vui vì tình yêu mãnh liệt mà Orm Kornnaphat dành cho mình nhưng nếu cô không thể tiếp nhận nó, niềm vui mau chóng trở thành nỗi đau... Làm con gái ai không mong một tình yêu yên bình, một cuộc sống hạnh phúc bên người mà mình yêu thương, nhưng đối với LingLing nó cách quá xa, xa đến mức cô chỉ có thể đứng nhìn.
" Đừng làm chị khó xử thêm nữa Orm Kornnaphat. " Ánh mắt LingLing thoáng buồn.
" Có phải là do anh Chawat, có phải vì em là em ruột anh ấy? Nhìn em đi LingLing. Làm ơn hãy chỉ xem em là Orm Kornnaphat, một người yêu chị . " Không thể kiểm soát được bản thân, Orm Kornnaphat giữ lấy nơi trái tim mình, sao nó lại nhói đến như vậy...
LingLing thấy Orm Kornnaphat gục xuống thì ngay lập tức lao tới đỡ lấy cơ thể cô ấy. Ánh mắt màu nâu của Orm Kornnaphat xoáy sâu vào LingLing khiến cô trở nên sợ hãi. LingLing đưa tay định sờ lên đôi má thân thương đó nhưng ngay lập tức rụt tay lại. Cô cố khiến trái tim mình bình tĩnh lại bằng cách nhắc nhở bản thân rằng chỉ có từ bỏ mới có thể khiến Orm Kornnaphat hạnh phúc, tương lai của Orm Kornnaphat, và cả gia đình của cô ấy. LingLing đặt bản thân mình xuống chót để hiểu được rằng, những mong ước được trở thành vợ của Orm Kornnaphat nên dừng lại đúng lúc.
" Không phải vì Chawat, làm ơn đừng cố gắng nữa Orm Kornnaphat. "
" Không, chị vừa nhìn em , đôi mắt đó em hiểu hơn ai hết. Chị yêu em. Nói cho emnghe đi, điều gì làm chị phải xa em? "
Orm Kornnaphat cố níu giữ đôi tay LingLing. Cuối cùng thì Orm Kornnaphat cũng thấy được một chút hi vọng nhỏ nhoi cho bản thân cô. Dù chỉ chăm sóc LingLing 4 tháng nhưng Orm Kornnaphat là người duy nhất có thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt đó. Có lẽ với mọi người đôi mắt LingLing luôn là eye smile, luôn khiến nụ cười của cô ấy tỏa nắng, nhưng với Orm Kornnaphat, đôi mắt đó còn vương những dư vị của nỗi buồn. Đôi lúc khi bạn cười, đó chưa hẳn là niềm vui, có những nỗi đau bạn chỉ có thể cười để vượt qua nó. Orm Kornnaphat luôn dùng trái tim mình để cảm nhận tâm hồn LingLing bằng cách chân thành và sâu sắc nhất.
" Nếu không tại sao trong đôi mắt của chị có em?. " Orm Kornnaphat lắc nhẹ tay LingLing, mong chờ cô ấy có một biểu hiện dù chỉ là nhỏ nhoi.
LingLing giựt mạnh tay mình ra khỏi tay Orm Kornnaphat.
" Em muốn thấy tôi lên giường với một người khác em mới buông tha tôi hay sao Orm Kornnaphat Sethratanapong? "
Cuối cùng điều không nên nói nhất trong mối quan hệ của họ cũng bị LingLing thốt ra. Chỉ là cô không còn cách nào khác và nếu không kết thúc nhanh chuyện hôm nay cô sẽ mãi mãi không thể rời xa Orm Kornnaphat được nữa... Trái tim LingLing đã không còn đủ mạnh mẽ để khiến cô cứng rắn thêm, nỗi đau dần xâm chiếm lấy lý trí của cô, cô sợ cô sẽ hét lên rằng mình yêu Orm Kornnaphat như thế nào. Ở đằng sau TanYong phải giữ cơ thể LingLing lại vì thấy chân cô ấy đang yếu dần đi.
" Chị có bao giờ...yêu...em chưa?" Orm Kornnaphat nghẹn ngào nói. Ngồi phịch xuống vệ đường.
" Vô nghĩa. "
LingLing buông lời cuối cùng, kéo tay TanYong đi vào trong một cách lạnh lùng. Orm Kornnaphat đưa tay che lấy miệng mình cố không khóc thành tiếng để người đang bước đi kia sẽ không thấy và không nghe sự yếu đuối từ cô. Vậy là hết thật rồi, những yêu thương, những kỉ niệm tan thành mây khói chỉ sau một đêm hạnh phúc. Khi niềm đau đến đột ngột và trái tim chưa kịp đề phòng, nó trở thành một vết thương chí mạng khiến trái tim bị cắt nát ra thành từng mảnh. Liệu...có phải sẽ kết thúc như thế này không...
"Cuối cùng vẫn là mình đau" – LingLing Kwong ( Khuyến cáo nên nghe ^^, đọc vietsud ^^ )
Ngay khi vừa vào trong, LingLing chạy ngay lên cầu thang thoát hiểm, ngồi sụp xuống và khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu dồn nén cứ thế tuôn ra. LingLing hét thật to, nước mắt rơi không kiểm soát, tay nắm chặt lấy nhau cào cấu cơ thể. Cô đang hành hạ bản thân mình, mong nỗi đau thể xác có thể làm cô bình tĩnh lại. LingLing đập thật mạnh vào nơi ngự trị trái tim, đập cho cô thôi đau đớn, đập cho cô mất cảm giác đau khổ này. TanYong ngay lập tức giữ đôi bàn tay LingLing lại, cô ấy đang hoảng loạn hết mức có thể.
" Chị... xin lỗi... Orm... "
LingLing gào khóc.
Đẩy TanYong ra xa, dùng tay vò đầu mình như người điên. Cô đang cố không suy nghĩ về Orm Kornnaphat nữa. Nhưng cứ hễ LingLing mở mắt ra là lại thấy hình bóng Orm Kornnaphat xung quanh mình. Bịt chặt miệng mình lại, LingLing tự cắn vào tay cô đến mức bật ra máu... Thật tanh như chính bản thân cô. LingLing tự khinh bỉ bản thân mình khi nhớ lại cách mà cô đối xử với Orm Kornnaphat.
Thậm chí LingLing còn chẳng quan tâm đến nỗi đau thể xác đang lan tỏa khắp cơ thể mình, nếu nó có thể giảm bớt được những dằn vặt trong trái tim cô thì thà cô chết đi còn hơn. Mất Orm Kornnaphat đồng nghĩa với việc LingLing mất đi ánh sáng của cuộc đời mình...
Chẳng có gì đau khổ hơn việc có tình cảm nhưng lại không thể ở bên nhau. Yêu người ta tha thiết nhưng phải dối lòng mình để đuổi người ta đi thật xa. Từng lời nói như con dao hai lưỡi cắt đứt mọi kỉ niệm, đẩy những yêu thương vượt qua tầm với. LingLing đã đi quá xa so với con đường tình yêu mà họ cần vun đắp và mãi mãi LingLing sẽ chẳng bao giờ trở về được nơi đó. Hơi ấm còn vương hôm nào giờ chỉ là nỗi đau, tình cảm từng trân trọng hình thành nên vết cắt trong trái tim...
" Không có em, chị không muốn sống nữa Orm. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro