Chap 25 (H)
Chẳng biết sức mạnh ở đâu, Orm Kornnaphat nhấc bổng LingLing lên trong vòng tay, bế cô ấy đi từ từ về phía phòng ngủ của mình. Dùng ánh mắt nồng nàn nhìn LingLing, Orm Kornnaphat giờ đây mụ mị đi trong cái tình yêu mà cô dành cho cô ấy, vừa đặt LingLing xuống giường, Orm Kornnaphat liếm nhẹ quanh vết xước khi nãy, đôi tay mò dần vào lớp áo bên trong.
" Chị có đau không? "
" Không bằng ở đây đâu. " LingLing chỉ vào trái tim mình.
Orm Kornnaphat mỉm cười dịu dàng, hôn lên ngực LingLing như cố xoa dịu nỗi đau đó, nhưng cô đang say, thật sự không biết đây là thật, hay là những gì cô ấy đang tưởng tượng nữa.
" Em sợ sẽ làm đau chị ... " Orm Kornnaphat thì thào.
" Chỉ là giấc mơ thôi Orm. Trong giấc mơ,chị tự nguyện thuộc về một mình em. " LingLing thì thầm quyến rũ kéo Orm Kornnaphat vào một nụ hôn nồng nàn.
Có lẽ cách xoa dịu nỗi đau trong trái tim họ lúc này là thuộc về nhau dù chỉ là một lần.
Xin đừng mang cô ấy rời xa tôi, xin đừng giết chết trái tim tôi bằng cách làm người yêu tôi đau. Tôi yêu quý sinh mạng mình nhưng nếu cho tôi chọn giữa sinh mạng tôi và cô ấy, tôi sẽ mãi mãi là một người điên khi luôn chọn cô ấy trước bản thân tôi. Bởi lẽ, tôi yêu cô ấy bằng hơi thở và cả con tim chân thành của mình.
Orm Kornnaphat thật nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt LingLing. Có lẽ điều cô mong ước đã thành sự thật, dù có là giấc mơ hay tưởng tượng đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm. Cảm giác này quá thật, mùi hương của LingLing lan tỏa xung quanh Orm Kornnaphat khiến cô hạnh phúc. Đó là tất cả những gì cô quan tâm lúc này.
Luồn tay mình sâu vào bên trong áo của LingLing, xoa nhẹ vùng xung quanh ngực cô ấy, Orm Kornnaphat không tấn công vội vì muốn cô ấy phải có bước dạo đầu thật hoàn hảo. Orm Kornnaphat vén từ từ chiếc áo của LingLing lên, tấn công cô ấy bằng những nụ hôn nồng nàn từ bụng, lên tới ngực. Kéo chiếc áo ra khỏi người LingLing, Orm Kornnaphat mân mê chiếc cổ thon gọn một cách từ tốn, nhấm nháp nó như một viên kẹo ngọt.
LingLing không thể diễn tả được cảm xúc nôn nao trong trái tim mình lúc này. Biết điều này là không đúng nhưng chính cơ thể của LingLing cũng không chịu sự điều khiển của cô ấy. Lý trí bảo dừng nhưng con tim hoàn toàn mong chờ những đụng chạm từ Orm Kornnaphat. Đã từ lâu cô muốn nằm trong vòng tay cô ấy, tận hưởng hơi ấm, hay đơn giản là nắm tay nhau như một đôi tình nhân bình thường. LingLing muốn Orm Kornnaphat nâng niu mình, dù biết yêu thương này chỉ là giấc mơ của một mình cô...
Người ta thường nói chẳng ai đánh thuế ước mơ cả vì vậy khi bạn mơ ước một điều gì đó, hãy phó thác mọi cảm xúc của bạn theo sự việc, đừng gò bó nó. Vì suy cho cùng, con người nếu không có ước mơ khác nào một khối vật thể không có cảm xúc và phương hướng. LingLing biết trong ước mơ của mình có Orm Kornnaphat và cũng biết trong ước mơ của Orm Kornnaphat có mình. Vậy có được tính là ước mơ của cô và Orm Kornnaphat đã thành hiện thực không.
LingLing bấu chặt hai tay mình vào người Orm Kornnaphat, thở từng cơn nặng nhọc khi chiếc lưỡi của cô ấy quét hầu hết phần trên của cô. Đi tới đâu, Orm Kornnaphat cũng cắn và mút nhẹ như để lại quyền sở hữu trên cơ thể LingLing. Orm Kornnaphat đê mê trong cơn hoang lạc, rượu và mùi hương của LingLing khiến cô không thể nào kiểm soát được mình nữa. Hôn nhẹ vào môi LingLing như xin phép, Orm Kornnaphat đưa tay mình ra đằng sau lưng cô ấy và tháo nhẹ khuy cài áo ngực, vứt nó xuống dưới giường. Cô cúi xuống, mút nhẹ vòng một của LingLing thật chậm rãi, tay bên kia xoa đều khiến cho đầu ngực của cô ấy càng lúc càng cứng và đỏ lên.
Chẳng hiểu sao những cảm giác đê mê mà Orm Kornnaphat mang lại khiến LingLing nhói lòng. Cô cảm thấy rất rõ ràng sự ham muốn của Orm Kornnaphat khi cô ấy quá kiềm chế bản thân mình vì cô. 4 tháng qua Orm Kornnaphat đã chịu không biết bao nhiêu là thiệt thòi vậy mà đến cuối cùng cô lại làm tổn thương cô ấy. Tuy chỉ có thể cho Orm Kornnaphat tưởng như một giấc mơ thì LingLing cũng muốn bù đắp lại khoảng thời gian đó và hơn hết là sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của cô.
LingLing biết rõ mình chưa từng hứa hẹn hay nói lời yêu thương với Orm Kornnaphat, và có lẽ điều đó sẽ làm cô ấy hối hận suốt đời. Đến khi đủ dũng khí để nói yêu thương một người thì lại không thể nữa...
...Cuộc sống thật khắc nghiệt...
LingLing đưa tay kéo áo của Orm Kornnaphat qua khỏi đầu, quăng nó xuống đất, dùng tay mở khuy cài áo ngực của cô ấy, cô để nó qua một bên và dùng hai tay chạm vào và xoa bóp nhẹ nhàng. Orm Kornnaphat cười dịu dàng, vuốt ve và liếm xung quanh đôi gò bồng đảo đầy mê hoặc của LingLing, đi tới đâu cô cũng để lại vệt dài của sự ẩm ướt... LingLing rên khẽ khi Orm Kornnaphat để lại dấu răng của mình xung quanh đầu ngực của cô ấy. Cô nhéo vào má Orm Kornnaphat trách móc. Làm như sợ cô léng phéng với ai không bằng, đánh dấu rõ là nhiều.
Orm Kornnaphat liếm nhẹ quanh môi mình tỏ vẻ lém lỉnh, đưa tay xoa nhẹ gò má LingLing, cô hôn vào đỉnh đầu của cô ấy. LingLing nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dài. Orm Kornnaphat hôn từ từ xuống dưới, môi rồi cổ, xuống đến vòng một, xung quanh bụng... Không thể chờ đợi thêm được nữa để gần người cô yêu, Orm Kornnaphat đưa tay mò lấy khóa quần LingLing, kéo phecmatuy thật nhẹ nhàng, đưa tay vào trong xoa nhẹ vùng kín của cô ấy thông qua chiếc quần lót. Cô phả từng hơi thở mang mùi rượu của mình vào môi LingLing khiến cho cô ấy như say cùng. Orm Kornnaphat kéo nhẹ chiếc quần jean và quần lót ren màu đỏ của LingLing xuống, thô bạo ném nó sang góc nhà.
*Orm, dù đối với em chỉ là trong giấc mơ thì chị vẫn là người phụ nữ của em*
Dự định cuối xuống tấn công vùng kín của LingLing nhưng cô gái nhỏ tuổi hơn lém lỉnh kéo Orm Kornnaphat lên và trao cho cô ấy một nụ hôn cùng một câu nói quyến rũ.
" Em còn đồ trên người sao Orm? Cần chị giúp không? " LingLing nháy mắt, tay mò dần tới quần của Orm Kornnaphat.
Mau chóng mọi thứ còn sót lại trên cơ thể Orm Kornnaphat được thu dọn gọn gàng với vị trí ở dưới sàn nhà. Cô tinh nghịch mút thêm một cái nữa ở bầu ngực LingLing khiến cô ấy khẽ rên lên. Orm Kornnaphat di chuyển dần dần xuống vùng đất huyền bí của người cô yêu, hôn lên đó thật nhẹ nhàng và bắt đầu hành trình khám phá. Tách chân của LingLing ra, cô di di lưỡi mình xung quanh đùi non của cô ấy, tay không ngừng xoa mông của cô gái nhỏ hơn mình. LingLing ưỡn người lên để bàn tay Orm Kornnaphat có thể hoạt động dễ dàng hơn. Cô không nghĩ Orm Kornnaphat lại điêu luyện đến thế, thật khiến người ta nghi ngờ mà. Nhưng thôi lúc này ai lại dựng đầu dậy mà tra hỏi làm gì.
Đến lúc này cơn ghen tuông của LingLing lại bùng phát, có vẻ như sự chiếm hữu mà LingLing dành cho Orm Kornnaphat không phải là nhỏ. Sau này có thể cô ấy phải nhìn Orm Kornnaphat sánh đôi cùng ai đó, không biết liệu trái tim LingLing có chịu nổi không, hay sẽ gào thét để níu kéo cô ấy ở lại bên mình. Cô tự thở dài bất lực, ước gì đừng cay đắng như thế... Orm Kornnaphat thấy LingLing thở dài thì bỗng nhiên dừng lại, cái mà cô cần là một thứ khác chứ không phải là tình yêu thể xác lúc này...
" Nếu chị không muốn, em sẽ dừng lại. Cảm xúc của chị mới là điều mà em quan tâm. " Orm Kornnaphat khẽ cắn nhẹ vào vành tai LingLing khi cô trườn lên và hôn môi cô ấy.
Một lần nữa Orm Kornnaphat lại khiến cho LingLing hạnh phúc. Ngay cả khi Orm Kornnaphat say cô ấy cũng nâng niu và tôn trọng LingLing hơn cả nữ thần. Đương nhiên Orm Kornnaphat rất muốn cùng LingLing yêu nhau nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì cô sẽ chờ. Tình yêu vốn dĩ không đến với nhau bằng sự ham muốn, nó là những cung bậc của sự yêu thương, cảm xúc nâng niu và trân trọng bản thân cùng người mình yêu, tất cả những điều đó là dấu hiệu của tình yêu chân thành. LingLing thật sự rất vui, mỗi lời nói và hành động của Orm Kornnaphat luôn là vì cô, thậm chí ngay cả khi cô đã làm tổn thương cô ấy.
" LingLing Sirilak Kwong là của Orm Kornnaphat Sethratanapong. " LingLing nhéo má Orm Kornnaphat, và đẩy cô ấy xuống vùng ngực của mình.
Đó là lời nói mà LingLing đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi. Ước gì cô có thể gào thét điều này với cả thế giới thì thật tuyệt. Những thứ giấu trong lòng luôn khiến con người ta bứt rứt... Chỉ 4 tháng nhưng tình yêu mà LingLing dành cho Orm Kornnaphat thật sự rất lớn, càng đau khổ càng trắc trở cô càng yêu cô ấy nhiều hơn. Và thật sự cô muốn trao cho cô ấy thứ quý giá nhất của đời mình. LingLing sẽ không bao giờ hối hận vì cô biết mình sẽ không thể yêu ai hơn cô gái này nữa.
Mút nhẹ lên đôi gò bồng đảo ấy rồi chậm rãi di chuyển xuống bên dưới, Orm Kornnaphat khẽ hôn lên vùng nhạy cảm của LingLing ba cái liên tiếp rồi mới từ từ dùng lưỡi của mình nhẹ nhàng tiến vào. Liếm nhẹ từ dưới lên trên, cô đang rất nhịp nhàng trong di chuyển để người ở dưới mình cảm giác quen dần.
" Ư~~~~~ Orm. "
LingLing một tay khẽ siết bàn tay Orm Kornnaphat, tay còn lại nhẹ ấn đầu cô ấy vào sâu hơn. Orm Kornnaphat đẩy nhẹ lưỡi mình vào bên trong khiến LingLing rên lớn hơn nữa. Cô mỉm cười hài lòng vì sự ẩm ướt và trơn trượt lúc này, chứng tỏ LingLing thật sự rất yêu cô nên chỉ vài hành động nhỏ đã kích thích cô ấy đến như vậy. Orm Kornnaphat đưa tay xoa nhẹ vào đó khi cảm thấy cơ thể LingLing đang có những co giật nhỏ, có vẻ như cô ấy đã sẵn sàng để tiếp nhận cơn đau hạnh phúc.
Orm Kornnaphat trườn nhẹ lên trên, hôn LingLing thật sâu cho đến khi cả hai cần không khí để thở. Cô chỉ muốn truyền cho người con gái của mình một chút sức mạnh và niềm tin trước khi cô vào bên trong cô ấy. Orm Kornnaphat biết khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi... Khẽ cọ sát cơ thể họ với nhau, cô chỉ muốn LingLing thư giãn trước khi cô vào trong cô ấy.
Orm Kornnaphat ấn nhẹ một ngón tay vào bên trong LingLing, thật nhẹ nhàng và từ tốn. LingLing uốn cong người, tay nắm chặt lấy gra giường, cơn đau đang dần dần đến với cô khi Orm Kornnaphat đưa tay sâu dần vào bên trong. Thật sự lần đầu tiên rất đau, nhưng LingLing không quan tâm đến điều đó lắm khi người mang nó đến là Orm Kornnaphat. Chẳng phải cô ấy chịu đau còn nhiều hơn cô sao, nỗi đau thể xác sao có thể bì được với nỗi đau tinh thần. LingLing thở nặng nhọc hơn khi đột nhiên Orm Kornnaphat dừng lại, dường như quan sát thấy người con gái bên dưới mình đang nhăn nhó khiến cô xót xa.
" Orm, vào trong chị . Chị muốn thuộc về một mình em. " LingLing âu yếm nhìn Orm Kornnaphat, đưa tay vuốt khẽ mặt cô ấy. Cô biết Orm Kornnaphat đang lo cho mình, cô ấy luôn như vậy, không muốn cô bị bất kì tổn thương nào.
Orm Kornnaphat gật nhẹ đầu mình, đẩy sâu ngón tay vào bên trong thật nhịp nhàng và đều đặn. Tiếng rên của LingLing vang khắp căn phòng khiến không khí trong đó bắt đầu nóng dần theo... Sau khi nhận thấy LingLing đang dần làm quen với ngón tay mình, bên trong của cô ấy đang dần dần dãn ra, Orm Kornnaphat đẩy sâu thêm một ngón nữa khiến cô ấy cong người đón nhận cơn khoái cảm đang dâng trào. Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ từ ra tay Orm Kornnaphat khiến cô cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là LingLing đã dành trọn con tim mình cho cô, cô ấy cho cô trinh tiết, thứ quý giá nhất của một người con gái.
*Tại sao giấc mơ lại tuyệt và thật như vậy? LingLing Kwong của em.*
Nhận thấy LingLing đang dần xuống sức, Orm Kornnaphat không mang cô ấy tới đỉnh điểm. Không muốn người mình yêu mệt, cô rút ra thật từ từ, dùng lưỡi mình nâng niu xoa nhẹ vùng nhạy cảm của LingLing để cô ấy đỡ rát hơn. Orm Kornnaphat hôn từ từ lên phía trên và dừng lại ở môi LingLing với một nụ hôn nồng nàn. Cô vuốt ve khuôn mặt cô ấy và vén những lọn tóc vương trên mặt, cô nở một nụ cười thật hiền và ấm áp.
" Cảm ơn đã cho em tất cả. "
" Vốn dĩ nó là của em Orm à. " LingLing thì thầm dịu dàng, kéo Orm Kornnaphat vào lòng mình, để cô ấy dựa đầu vào ngực cô. Vỗ về Orm Kornnaphat vào giấc ngủ, LingLing nhẹ nhàng hát bài " Be Myself " như nỗi lòng nhỏ bé của mình.
oooOOOooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro