" Alô...Alô... Thử mic và camera, 1 2 3 4, hít thở. "
Giọng của Orm Kornnaphat làm LingLing giật mình nhìn quanh, nhưng cô ngay lập tức nhận ra người cô yêu đang ở trên chiếc tivi của quán. LingLing tròn xoe mắt, Orm Kornnaphat đang bận một cái tạp dề màu vàng, mặt mũi thì tèm nhem là socola, đã vậy còn dùng tay quẹt quẹt khiến nó dây ra nữa.
" LingLing à, là em, Orm Kornnaphat. Người yêu dễ thương của chị đây. Em biết thật là có lỗi khi em phải đi công tác vào ngày này, nhưng chị biết đấy...em phải làm việc vì thói mua sắm của hai ta mà... "
" Sao cậu không vào đề luôn, LingLing không ngồi nghe cậu lảm nhảm cả ngày đâu."
LingLing nghe giọng của Faye chen vào, thậm chí còn nghe thấy cả sự đồng tình của Namtan và Jinda nữa chứ.
" Im đi, cậu không hiểu đâu. E hèm. Tiếp tục nhé, em đã tự làm socola cho chị đấy. Okey thì chị sẽ sợ rằng nó ăn không được đúng không? Nhưng đừng lo lắng quá nhé, socola thì em trộm của Faye, còn kem viết lên đó thì em trộm của Jinda. Hàng hot đó... "
" Toàn là hàng chôm chỉa, sao cậu không ra store chôm luôn hộp socola cho nhanh, đỡ mất công làm. "
Giọng lèm bèm của Faye vang lên và LingLing thấy Orm Kornnaphat đưa dấu hiệu cắt cổ về phía bên trái. LingLing bật cười lớn, người yêu cô thật là một cô gái có ảnh hưởng mà. LingLing nghĩ nếu không phải đang bận quay video cho cô xem, có thể Faye đã bị Orm Kornnaphat nhà cô xử đẹp rồi.
" Nấu nó rất dễ, chỉ việc bỏ socola vào nồi, đun nóng chảy, đổ vào khuôn và chờ nó đông lại... À tiện đây thì khuôn này em trộm của Namtan đấy... "
LingLing thấy Orm Kornnaphat vừa nói vừa làm, tay thoăn thoắt và chuyên nghiệp lạ kì, hình như đây không phải là lần đầu tiên cô ấy nấu socola thì phải. LingLing bỗng nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy Orm Kornnaphat quệt mồ hôi trên trán cô ấy, chắc hẳn nấu socola rất là khó khăn và nóng nực, vậy mà nhìn tên ngốc này kìa, chăm chú quá. Máy quay bỗng lia sang bên Faye và Namtan đang ngồi hưởng máy lạnh một cách khoan khoái.
" LingLing, cậu nên giữ tên ngốc đó suốt đời đấy, cậu ta quả thật là lậm cậu lắm rồi. " Namtan cười khùng khục và đập tay với Faye.
" Jinda, em quay hai cái con thỏ lùn đó làm gì? Chị mới là nhân vật chính, em quên hả?" Orm Kornnaphat la lớn khi không thấy camera chỉa về phía mình nữa.
Namtan và Faye trông hậm hực thấy rõ nhưng LingLing không kịp coi phản ứng của họ vì Jinda đã lia máy quay về phía Orm Kornnaphat rồi.
" Nhưng mà chị chỉ đứng im với nồi socola đó. Làm trò gì trong khi chờ đi...bộ chị tính để máy quay như bị đứng phim à. " Jinda chặc lưỡi.
Nhìn tên ngốc đó loay hoay trong bếp thật sự với LingLing cũng rất là thú vị rồi, huống chi là nhìn em ấy gãi đầu gãi tai tìm trò biểu diễn cho cô coi trong khi chờ socola nóng chảy ra và đông lại. Orm Kornnaphat lúng túng thấy rõ, ở đây đàn thì không có nên không thể hát rồi, nhảy thì không nên, vì trong bếp cũng hơi chật, cô nên làm gì đây. Jinda sau một hồi đứng cầm máy quay cũng đâm nản.
" Làm trò dork đi, chẳng phải trong những tình huống đơ như thế này trò dork sẽ rất vui sao. Mà em nghe nói là nếu Valentine mà bạn làm trò dork cho người yêu xem thì sẽ giữ được người ấy suốt đời đấy. " Jinda nhanh nhảu dâng ý kiến.
" Em nói thật hả? " Orm Kornnaphat tròn xoe mắt.
" Ai làm bác sĩ tâm lý trẻ nhất Thái Lan nào? " Jinda nói vọng lại.
Có lẽ LingLing phải lôi đầu tên ngố nhà cô về dạy cho một bài vỡ lòng thôi. Không ngờ Orm Kornnaphat lại tin những gì mà Jinda nói. Làm gì có cái bài học tâm lý nào lại khuyên con người ta làm trò dork vào Valentine chứ, đâu phải là tấu hài đâu, nó phản khoa học như vậy mà Orm Kornnaphat cũng tin. Mà có lẽ Orm Kornnaphat cũng không quan tâm làm gì, cái chính là cô chỉ muốn làm LingLing vui mà thôi. Con người ta khi ngập tràn trong tình yêu thì chẳng còn để ý hay suy xét bất kì điều gì nữa.
Orm Kornnaphat không phải là người giỏi làm trò ngố, trên thực tế, cô thua xa Faye và Namtan, nhưng vấn đề gây hào hứng ở đây là một con người luôn tỏ ra lạnh lùng như Orm Kornnaphat lại chịu làm trò vì người yêu của mình. LingLing để ly cà phê lên miệng, nhấp nhẹ một ngụm, cô chẳng tin rằng Orm Kornnaphat có thể làm trò nào được nhưng có lẽ...cô nên rút lại suy nghĩ đó của mình.
LingLing phun gần như là hết cà phê trong miệng mình khi thấy biểu hiện của Orm Kornnaphat. Nói chính xác ra là cô shock. Cũng may trong quán cà phê này chỉ có mình LingLing, không thì cô sẽ quê chết mất. LingLing lắc nhẹ đầu mỉm cười lau vệt cà phê trên bàn, hóa ra người yêu chín chắn của cô cũng có nét ngốc nghếch đó chứ. Ngoài LingLing ra còn có thêm ba người nữa cũng không thể nhịn được cười. Faye, Namtan và Jinda cũng cười rất lớn, thậm chí camera còn lệch đi vì Jinda bận cười.
" Yah, cũng đâu cần té xuống ghế như thế. " LingLing nghe giọng Orm Kornnaphat hét ầm ĩ. Sau đó camera phụt tắt. LingLing cá là Orm Kornnaphat bận đi xử từng người một là cái chắc.
Camera mở lại khi nồi socola đã xong và yên vị trong một cái khuôn hình trái tim cực kì xinh xắn màu trắng. LingLing thấy Orm Kornnaphat đang loay hoay chuẩn bị kem trong cái bịch để viết chữ lên nó.
" LingLing à, em chọn kem màu trắng để viết chữ vì em biết chị thích nó... " Orm Kornnaphat nhìn vào camera cười ngọt ngào, tay thì cẩn thận viết viết rất chăm chú.
Jinda lia camera tới gần nhưng Orm Kornnaphat đã mau chóng che lại rất bí ẩn.
" Jinda em làm gì thế... Đây là bí mật mà... " Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn Jinda.
" Trước sau gì P'Ling chẳng thấy, chị lia ra xíu đi. "
" Không không không... "
Orm Kornnaphat dùng tay che camera lại, một lần nữa, màn hình đen hiện lên làm LingLing rất tò mò. Sau đó nó lại bật lên với quang cảnh Orm Kornnaphat đang cầm một cái hộp socola đã được gói rất kĩ cùng nụ cười toe toét trên môi.
" Tèn ten ten... Đây là thành phẩm của mình. Socola made in LingLing's Company, by Orm Kornnaphat Sethratanapong. " Orm Kornnaphat reo lên như một đứa nhóc.
LingLing không thể che giấu sự hạnh phúc trong mắt mình khi nhìn thấy Orm Kornnaphat loay hoay giơ hộp quà lên. Cô ấy đang mè nheo và kể về chuyện mình đã gói nó khó khăn như thế nào. Đôi mắt LingLing đã không còn những giọt nước mắt ban đầu nữa, thay vào đó là eye smile thường trực. LingLing thật sự không biết cô may mắn bao nhiêu khi có được Orm Kornnaphat, cô chỉ cần biết rằng, ở bên Orm Kornnaphat cô sẽ không bao giờ cảm thấy mình là một người kém hạnh phúc hơn ai khác. Bởi lẽ những gì Orm Kornnaphat làm cho cô quá đỗi lãng mạn và chân thành.
" Cuối cùng LingLing Kwong, hộp socola này là tất cả những gì em muốn dành cho chị . Valentine vui vẻ, My Honey. "
Ngay khi màn hình tivi chuyển thành màu đen, con cậu bé Shin lúc nãy cùng với hộp quà trên tay trịnh trọng tiến đến trao cho LingLing. LingLing mỉm cười, hộp socola được bọc bằng giấy gói màu trắng, có viền hoa màu xanh thêm vài nhũ kim tuyến bao quanh rải rác hộp làm cho LingLing thích thú hơn nữa. Cô từ từ mở nó ra, bên trong là một miếng socola có hình trái tim màu trắng nằm ở giữa, nó rất đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao yêu thương từ Orm Kornnaphat.
Trời cũng đã tối nên LingLing quyết định sẽ trở về nhà, không có Orm Kornnaphat nên cô cũng chẳng muốn lòng vòng ở ngoài nhiều quá làm gì. Dẫu sao khi ở trong nhà của cô và cô ấy, cô sẽ được hưởng chút hơi ấm còn vương lại từ Orm Kornnaphat. LingLing cắm hoa hướng dương vào một bình bông thật đẹp và đặt nó ở phòng khách. Dù chỉ có một mình nhưng LingLing vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những gì mà Orm Kornnaphat làm. Có lẽ giờ này cô ấy đang phải chạy đôn đáo cho bản kế hoạch và dùng bữa với khách hàng.
LingLing vẫn đặt cho mình một vài món ăn ở một nhà hàng sang trọng, cô tự bày biện một bàn ăn tình nhân thật đẹp và chu đáo. Thắp thêm hai ngọn nến cho có ý nghĩa trong ngày Valentine. LingLing mỉm cười đặt con cậu bé Shin màu trắng mà Orm Kornnaphat đã tặng cho cô vào phần chỗ trống của Orm Kornnaphat. Con cậu bé Shin trông ngộ nghĩnh hẳn khi khoác lên mình cái áo khoác bóng chày của cô ấy. LingLing búng nhẹ mũi con cậu bé Shin và cười khúc khích.
" Valentine vui vẻ, My Orm. "
Sau khi thưởng thức xong bữa tối, LingLing chọn cho mình một trang sách yêu thích và ngồi xuống trường kỷ. Cô chỉ đang cố giết thời gian để cho qua ngày hôm nay, rồi khi ngày mai tới, tên ngốc nhà cô sẽ trở về và cô sẽ bù cho em ấy một buổi Valentine muộn thật hoành tráng.
Ngày hôm nay thực sự mà nói là một trong những Valentine có một không hai của LingLing, không ngờ Orm Kornnaphat dù không ở bên cô thì trái tim và trí óc của cô ấy vẫn hướng về cô như vậy. LingLing không biết mình yêu điều gì hơn nữa rồi, bản thân cô hay bản thân Orm Kornnaphat, có lẽ...là con người kia thì phải.
* Orm Kornnaphat is calling LingLing. *
" Honey chị đang làm gì vậy? " Orm Kornnaphat hỏi ngay khi thấy bên kia có tín hiệu bắt máy.
" Chị chỉ đọc sách thôi. Còn em, công việc thế nào? Có thuận lợi không? " LingLing mỉm cười nhẹ.
" Nó ổn... Em mệt quá... Em vừa xong... " Orm Kornnaphat thì thào.
" Em mau về khách sạn, tắm nước nóng xong và đi ngủ đi. Mai về với chị... " LingLing xoa dịu đứa nhóc của mình.
" Ưm...em biết rồi... Bye TeeRak. " Orm Kornnaphat cúp máy.
LingLing thở dài, nghe giọng Orm Kornnaphat có vẻ rất mệt mỏi. Đôi khi LingLing cảm thấy bản thân hơi vô dụng khi không thể giúp được Orm Kornnaphat việc của công ty cô ấy. Tất cả những gì LingLing có thể làm chỉ là động viên Orm Kornnaphat mà thôi. Ước gì cô ấy đang ở trong vòng tay cô, chắc chắn cô sẽ massage và ôm chặt cho tới khi cô ấy chìm sâu vào giấc ngủ say nhất.
Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi LingLing tập trung vào trang sách trên tay cô, thoáng chốc đã 11h30 rồi. LingLing tự đi vào trong bếp rót cho mình một ly chocolate nóng, thời tiết se lạnh như thế này mà uống nó thì đúng là rất hợp. Bỗng tiếng chuông cửa làm LingLing giật mình. Ai lại đến nhà cô vào lúc này cơ chứ.
* Cạch *
Hình ảnh trước mặt LingLing làm cô khá bất ngờ, Orm Kornnaphat đứng đó, trong cái áo khoác to sụ, khẽ hắt xì một cái rồi chùi chùi nước mũi mình vào tay áo. Vừa nhìn thấy LingLing là Orm Kornnaphat đã trưng nụ cười ngố ra ngay và đi vào trong, chà chà hai tay mình. Ngay khi cánh cửa đóng lại, LingLing chẳng kịp suy nghĩ gì, cô lao vào vòng tay của Orm Kornnaphat như thể đó là lần đầu tiên cô gặp lại cô ấy sau thời gian dài.
" Orm, chị nhớ em lắm..."
" Me too, Teerak. " Orm Kornnaphat mỉm cười vòng tay qua eo LingLing và kéo cô ấy sát lại để hai cơ thể sưởi ấm cho nhau.
" Nhưng tại sao em lại ở đây...chị cứ nghĩ...em phải ở Phuket chứ? " LingLing tách nhẹ ra và dùng tay mình xoa xoa hai bên má bầu bĩnh của Orm Kornnaphat.
" Um~~~... ngay khi em kí hợp đồng xong, em không thể nhớ đường về khách sạn vì em toàn nghĩ về chị , nên em chạy một mạch đến sân bay và giờ em đang đứng đây, trong vòng tay chị . Hơn nữa em có một việc cần phải hoàn thành. " Orm Kornnaphat nói mỉm cười rạng rỡ hơn.
LingLing nhìn Orm Kornnaphat lùi ra xa cô khoảng một mét, cô ấy cởi cái áo khoác to sụ ra và cho cô xem chiếc áo cô ấy mặc ở bên trong. Chiếc áo thun màu trắng có chữ " I " rất to khiến LingLing nhíu mày vì vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó. Orm Kornnaphat nhanh nhẹn cầm lấy tấm thiệp và hộp socola mà LingLing để ở trên bàn.
" Xem này, nếu nghép lại chị sẽ có : I <3 U... và I đó chính là bản thân mình. "
" Tại sao em luôn tuyệt vời như vậy. " LingLing đưa tay lên miệng mình ngăn sự xúc động tột độ.
" Bởi vì... "
Orm Kornnaphat tiến lại gần LingLing, khẽ vòng tay qua eo cô ấy và kéo LingLing sát lại người mình, Orm Kornnaphat tựa trán mình vào trán LingLing để cả hai cảm nhận sự tiếp xúc của nhau. Sau đó cô hôn nhẹ lên vầng trán đó, từ từ cô hôn lên đôi mắt, chậm rãi di chuyển xuống chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh. Cuối cùng Orm Kornnaphat đặt vào môi LingLing một nụ hôn nồng nàn đầy nhớ nhung...
" ...chị là...trái tim của em. "
Chẳng phải tình yêu luôn...xuất phát từ...con tim hay sao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro