Chap 34
Cánh cửa bật mở trong ánh mắt kinh ngạc của cả LingLing và Orm Kornnaphat. Krystal bước lại thật nhanh, và che dù cho hai người chị của mình, cô bé đỡ lấy đồ trên tay của LingLing, mỉm một nụ cười thật đẹp, cô bé nói thật nhanh.
" Mẹ nhận đồ mà chị mua, nhưng mẹ nói mẹ cần thời gian để bình tĩnh lại. "
" Nhưng... " Orm Kornnaphat toan nói, nhưng LingLing đã níu tay Orm Kornnaphat ra hiệu im lặng.
LingLing hiểu rõ sự nhún nhường mà Bà Koy đang dành cho cả hai. Hơn ai hết LingLing hiểu những khó khăn mà Bà Koy phải trải qua khi mất Chawat. Đó là sự mất mát quá lớn và khi để LingLing ở bên cạnh Orm Kornnaphat, có lẽ là bà đã hi sinh quá nhiều thứ rồi. Chẳng có gì nên vội vã trong lúc này, tình cảm là thứ mà chúng ta cần vun đắp một cách từ từ và cẩn thận. Nếu quá hấp tấp, mọi thứ có thể sẽ tan vỡ và bạn không bao giờ có lại được nó nữa.
LingLing cảm thấy mắt mình như mờ đi, cô không hiểu mình đang làm sao khi đầu óc cô cứ choáng váng không ngừng, nhưng có lẽ đã vượt quá sức chịu đựng của mình, cả cơ thể LingLing mềm nhũn đi và cô không còn cảm nhận được thứ gì trước khi gục hẳn vào người con gái kế bên mình.
" LingLing, LingLing, chị sao vậy.... "
Orm Kornnaphat hoảng hốt la lên khi LingLing té xuống, Krystal cũng rất bất ngờ, họ đỡ lấy LingLing thật nhanh và đưa cô ấy vào trong nhà. Bà Koy ở trên lầu cũng lao xuống khi nghe thấy tiếng hét, bà không nghĩ sự cứng đầu của mình lại khiến LingLing như vậy. Orm Kornnaphat hoảng loạn hết mức có thể, LingLing rất yếu nhưng cô ấy chưa bao giờ ngất như thế này. Orm Kornnaphat chẳng biết nên làm gì trong tình huống này, quá lo sợ khiến đầu óc cô ấy như đóng băng.
" Tránh ra cho con bé thở. " Bà Koy hất văng Orm Kornnaphat và Krystal cùng một vài người làm ra ngoài. Bà mau chóng sai người lấy khăn ấm, một chiếc khăn to và giục Krystal và Orm Kornnaphat cùng bà mang LingLing lên phòng của Orm Kornnaphat trước kia.
Bà thay một bộ đồ khác cho cô gái mắt cười, khẽ lau nhẹ khuôn mặt và bàn tay của LingLing. Bà chợt nhận ra LingLing đã gầy đi rất nhiều, có vẻ như con bé đã trải qua một khoảng thời gian quá khó khăn và đau khổ. Vậy mà bà còn dày vò nó. Quay sang nhìn Orm Kornnaphat đang chạy lăng xăng xung quanh giường với hai tay xoa xoa vào nhau lo lắng, bà mới thấy sự yêu thương mà con gái bà dành cho LingLing. Chưa bao giờ bà thấy nó sốt sắng như vậy, kể cả vào sáng cái hôm nó trễ giờ thi tốt nghiệp cuối cấp.
Có lẽ bà đã nhận ra, hạnh phúc không phải từ những gì người bên ngoài nhìn vào. Hạnh phúc là khi nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt những đứa con mà bà yêu thương còn hơn bản thân mình. Những thứ đã qua đi vốn dĩ chẳng thể níu lại được nữa, hiện tại mới là thứ ta nên trân trọng và giữ gìn.
Bà Koy mỉm một nụ cười hiền từ : Bắt đầu từ hôm nay bà sẽ tập tiếp nhận LingLing là đứa con dâu thứ hai của bà. Và duyên phận có lẽ đã gắn kết bà và LingLing, vì dù có ra sao, LingLing vẫn mãi mãi là cô con dâu mà bà yêu thương nhất.
oooOOOooo
LingLing khẽ mở mắt mình một cách mệt mỏi, đầu óc cô vẫn còn choáng váng, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cảm thấy sức nặng nơi bàn tay mình, LingLing nhìn xuống thì thấy khuôn mặt người duy nhất mà cô yêu đang ở đó, trên bàn tay cô, còn tay kia thì nắm chặt lấy tay còn lại của LingLing. Khuôn mặt Orm Kornnaphat lúc ngủ trông thật sự rất dễ thương, ngay cả khi cô ấy ngáp và mớ cái gì đó mà LingLing nghe không rõ.
LingLing khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng, mà tin chắc là cái con người ấy có nhúc nhích mạnh cũng không thèm dậy đâu. Nhưng LingLing lại muốn thử cảm giác lén lút một chút khi sợ người yêu thức dậy, cô từng thấy ở trong phim và cảm thấy nó thật sự rất lãng mạn, tiếc thay người cô yêu là một con sâu ngủ và dù cô có nhảy đùng đùng trên giường chưa chắc cô ấy đã mở mắt ra cho cô nhờ. LingLing nhéo vào má Orm Kornnaphat một cái trêu chọc thế mà cô nàng chỉ phẩy tay một cái là lại chìm vào giấc ngủ.
LingLing bĩu môi đầy khó chịu khi Orm Kornnaphat cứ không chịu dậy dù cô có làm gì đi chăng nữa.Chỉ đến khi LingLing miết môi mình lên môi Orm Kornnaphat một cái thật dài thì với bản tính sẵn có trong người, Orm Kornnaphat ngồi bật dậy, nhấm nháp môi mình như thể phát hiện ra gì đó.
Hơi giật mình khi nhìn thấy LingLing ngồi trước mặt, nhẹ nhàng cô ấy nháy mắt đầy quyến rũ cũng đủ khiến Orm Kornnaphat hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Orm Kornnaphat dù rất muốn vồ lấy cô gái trước mặt mình thế mà cô vẫn nghiêm khắc, vì chuyện hư hỏng luôn luôn được đặt sau LingLing của cô.
" Chị , nằm xuống N.O.W "
Vừa nói Orm Kornnaphat vừa ấn LingLing xuống giường, kéo chăn lên tới ngực cô gái nhỏ tuổi hơn. Orm Kornnaphat chạy ù đi lấy cái nhiệt độ ở bàn bên kia, đem lại chỗ LingLing và bắt cô ấy cặp nhiệt kế. Orm Kornnaphat hai tay chắp vào nhau nhịp nhịp như một vị bác sĩ khó tính nào đó đang bực mình vì độ bướng của bệnh nhân. Trông mặt Orm Kornnaphat lúc này quá nghiêm túc khiến LingLing không thể không bật cười.
" Nếu em mặc áo blouse vào chị sẽ nghĩ em là bác sĩ thật đó. "
" Vậy cô Kwong đây có gì cằn nhằn hay kì thị bác sĩ không mặc blouse à. " Orm Kornnaphat wave một cái thật quyến rũ.
" Ít nhất nó sẽ không khiến những bệnh nhân như chị đây tăng xông vì sự quyến rũ của nữ bác sĩ như em. " LingLing lém lỉnh trả lời.
Orm Kornnaphat bật cười, ngồi nhẹ xuống giường và để một tay của LingLing vào má mình, Orm Kornnaphat nhìn LingLing thật trìu mến, chỉ có đôi mắt đó là khiến cho cô si mê mà thôi. Orm Kornnaphat thật sự đã trách bản thân mình khi làm đôi mắt ấy nhuốm sự mệt mỏi và đau buồn khi họ quỳ trước cửa nhà cô.
" Chị làm em sợ chết đi được. "
" Em vẫn còn sống sờ sờ ra đấy thôi, còn ngủ say đến mức người ta nhéo má mà không biết. "
LingLing xoay người mình đi giả vờ giận dỗi. Ngay lập tức Orm Kornnaphat chui vào trong chăn cùng LingLing và ôm nhẹ lấy eo cô ấy từ phía sau. LingLing ngốc nghếch đâu biết rằng Orm Kornnaphat đã lo lắng như phát điên lên, chỉ khi nằm gần LingLing thì Orm Kornnaphat mới có thể chợp mắt một tí lúc mẹ cô thông báo LingLing đã hạ sốt. Orm Kornnaphat thì thầm từng tiếng thật ngọt ngào vào tai của LingLing.
" Khi chị ngủ, chị sẽ mơ đúng không. Em muốn là giấc mơ của chị nên em cũng ngủ. Chúng ta sẽ hạnh phúc kể cả trong giấc mơ. "
" Dẻo miệng quá rồi đấy. " LingLing cười khúc khích.
Orm Kornnaphat không chịu thua, kéo LingLing đối diện với mặt mình, cô nhìn LingLing thật chân thành bằng đôi mắt màu nâu trong veo của mình.
" Nhìn xem...em có chân thành hay là không. "
" Em hãy đi rửa mặt đi. Chị thấy ghèn trong sự chân thành của em đây . " LingLing cười khanh khách bẹo má Orm Kornnaphat một cái.
Họ đùa giỡn với nhau khá vui nên chẳng để ý có một ai đó đang đứng ở cửa với đôi mắt hiền hậu và đầy yêu thương. Đây là lần đầu tiên Bà Koy thấy con gái lớn của mình đùa giỡn vô tư lự và nói những câu sến như vậy, đó giờ bà cứ tưởng trái tim nó bị hóa đá rồi. Có lẽ bà đã nhận ra một điều, trái tim con gái bà rất ấm áp nhưng nó chỉ hoạt động khi người lên dây cót cho nó là LingLing Kwong.
" Hèm hèm... " Bà Koy hắng giọng mình.
" Mae/ Bác. " LingLing và Orm Kornnaphat ngay lập tức buông nhau ra, chỉnh trang lại quần áo và đỏ mặt.
Bà Koy cười hiền từ lại gần LingLing và sờ nhẹ lên trán của cô ấy, nó thật sự đã hạ sốt rồi. Bà Koy ngồi xuống kế LingLing, bà thật sự muốn dành cho LingLing một lời xin lỗi từ đáy lòng mình, bà đã quá cố chấp mà quên rằng, cuộc sống là do chính tay ta tạo nên và giữ lấy, người bên ngoài nhìn vào nghĩ gì vốn dĩ nó không quan trọng, chỉ cần sống cho hạnh phúc, có lẽ đã là quá đủ rồi. Bà Koy dự định nói gì đó với LingLing nhưng cái con kỳ đà cản mũi mang tên Orm Kornnaphat cứ đực mặt ra đó.
" Bác muốn nói chuyện riêng với con LingLing à... " Bà Koy ôn tồn nói.
Vậy mà con kỳ đà mà bà cất công đẻ và nuôi 29 năm nó vẫn cứ ngồi ì ra đấy. Bà nhớ bà cho ăn học đầy đủ lắm mà sao tiếng Thái huẩn của bà nó nghe không hiểu vậy. Không lẽ nó không hiểu từ " riêng " mang ý nghĩa gì hay sao? Bà Koy hắng giọng một lần nữa, ráng tỏ vẻ hiền từ nhu mì.
" Tâm sự chỉ hai bác cháu ta mà thôi. " Bà Koy nắm tay LingLing đầy tình cảm.
Ấy vậy mà chú kỳ đà vẫn ngồi đó, trưng mắt ếch ra mà nhìn. Bà Koy thở mạnh hơn, thật không thể nào hiểu nổi nữa rồi đó, bà đã ráng lịch sự hết mức có thể rồi mà tự vì cái tên cứng đầu này không để bà nói nhẹ đấy nhé.
" Không lẽ Mae phải đá con ra khỏi phòng mới được hả Orm Kornnaphat Sethratanapong. " Bà Koy quay sang nạt Orm Kornnaphat.
" Mae, con với LingLing là một mà, mae cứ nói đi, con nghe. " Orm Kornnaphat aegyo, bĩu môi làm đủ trò để mình được ở lại. Cái chính là người ta mới ở bên LingLing có 15p từ khi cô ấy tỉnh dậy, hơi chưa có đủ nên đâu có rời đi được đâu.
Bà Koy xoay sang LingLing thở dài làm cô ấy cũng cúi mặt. Thật là, cái tên ngố này, sao mà làm cô xấu hổ quá thế không biết. Giờ đây thì bác Koy chắc chắn nghĩ rằng bốn tháng sống cùng cô, cô đã dạy cho Orm Kornnaphat cái tính con nít này cho mà xem. Mà LingLing cũng không hiểu Orm Kornnaphat như thế nào chứ nếu là cô nghe từ cái chữ " riêng " là cô cáo lui rồi, ai dè tên ngốc này lại giả lơ như thế. . LingLing đưa mắt lên lườm nhẹ Orm Kornnaphat một cái làm cô ấy cúi gằm mặt xuống đất, đi như một cái thây ma về phía cửa, lâu lâu còn ngoái đầu lại biết đâu mẹ và người yêu sẽ đổi ý cho ở lại.
" Ngoan đi, tối về chị thưởng. " LingLing ngán ngẩm nói khi thấy Orm Kornnaphat cứ nấn ná không chịu mở cửa bước ra ngoài. Mà công hiệu thật, vừa nghe tới đó là có người huýt sáo đi ra, làm như chỉ chờ có thế thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro