Chap 35


LingLing không thể che dấu được sự thích thú đành bật cười thành tiếng khi thấy tên ngố của cô trẻ con như thế. Bà Koy khẽ lắc đầu, nuôi nó 29 năm không bằng bốn tháng hơn nó ở cùng với LingLing, chậc, đúng là con gái là con người ta mà, bảo sao phụ nữ toàn cưng con trai hơn cơ chứ. Bà Koy mỉm cười hiền từ với LingLing và khẽ vuốt tóc cô con dâu tội nghiệp của bà. Bà từ tốn lôi trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ trông đã cũ.


" Bác... " LingLing tròn mắt khi nhận ra đó là chiếc hộp Bà Koy hay dùng để đựng những thứ quý giá mà từng có lần bà đã cho LingLing xem khi gần tới ngày cưới của cô và Chawat.


" LingLing, con xem. " Bà Koy lôi trong đó ra một chiếc nhẫn nhỏ nhắn, bà đưa cho LingLing coi bên trong chiếc nhẫn, nó được khắc tên của Orm Kornnaphat trên đó.


" Ta nghĩ con cũng không còn lạ gì với truyền thống nhà ta nữa, ta sẽ trao cho người nắm giữ tương lai của đứa con ta chiếc nhẫn đã được khắc tên của nó. " Bà Koy nâng chiếc nhẫn lên ngang tầm.


" Bác... con... con... " LingLing nấc lên từng tiếng nhỏ. Cảm xúc trong người LingLing đang lẫn lộn, cô cảm động nhưng lại dấy lên chút có lỗi với người phụ nữ ở trước mặt mình.


Còn nhớ lần trước, Bà Koy cũng ân cần trao cho cô chiếc nhẫn có tên của Chawat trên đó. Lúc ấy LingLing còn nhớ bà đã ôm cô thật chặt và chúc cho cô hạnh phúc, cảm giác về ngày hôm đó vẫn vẹn nguyên trong trái tim của LingLing. Cô không nghĩ rằng mình sẽ có được diễm phúc thêm một lần nữa trở thành con dâu của bà. Trao cho LingLing chiếc nhẫn này có nghĩa là bà đã đồng ý tiếp nhận cô như một đứa con trong gia đình. Kể ra thì bà và LingLing cũng thật có duyên.


" Con nhận lấy đi. Ta tin tưởng giao cho con đứa con gái mà ta yêu thương nhất. " Bà Koy cầm tay trái của LingLing lên và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cô ấy.


LingLing ôm chầm lấy Bà Koy, nước mắt rơi dài trên má. Kết thúc những đau khổ luôn luôn là hạnh phúc nếu bạn kiên cường đấu tranh để vượt qua nó. Con đường mà LingLing đi lắm chông gai, nhưng liệu có ai quan trọng con đường đó như thế nào hay không khi phía trước nó là một màu xanh của hi vọng, màu trắng của hạnh phúc và màu vàng của ánh nắng mặt trời trói chang...

Bà Koy xoa nhẹ lưng cho cô con dâu thứ hai của mình, ngày mai bà hi vọng nó sẽ gọi bà là mẹ và tâm sự cũng như kể tội đứa con trời đánh của bà. Giây phút đó sẽ rất cảm động nếu như không có một cái đầu thò vào vì nghe tiếng thút thít của LingLing.

" Mae ăn hiếp vợ con à. " Orm Kornnaphat hỏi ngay.

Bà Koy lườm Orm Kornnaphat một cái.

" Tôi nào dám đụng vào " bảo bối " của chị đâu. Tôi đang căng đầu dụ " bảo bối " của chị rước chị đi đây. "

LingLing đỏ mặt trông thấy khi nghe những lời nói đó của Bà Koy. Thế mà Orm Kornnaphat vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì to tát cả.


" Mae nói cứ như con ế ấy... " Orm Kornnaphat bĩu môi hờn dỗi. Nhìn vào ngón tay của LingLing, Orm Kornnaphat reo lên trong vui sướng khi thấy chiếc nhẫn hiện thân của cô đang chễm chệ trên ngón áp út của LingLing.

" Vâng chị có ế đâu. 29t mà chưa bao giờ dắt một đứa nào về nhà. Giờ có LingLing nó rước thì tôi phải đẩy nhẫn vào tay nó cho chị đây này. " Bà Koy bật cười thành tiếng trêu chọc đứa con dại gái của mình.

Orm Kornnaphat đi vào trong với những tiếng lèm bèm nhỏ. Ghê lắm, người ta giả bộ kiếm cớ vào trong rồi ở lì trong đó như chưa từng bị đuổi ra nữa kìa. Lanh lắm chứ có phải vừa đâu. Cả LingLing và Bà Koy đều nhận ra ý đồ của con cáo Orm Kornnaphat đó chứ, nhưng dù sao thì cả hai cũng đã nói chuyện xong nên không ai nỡ đuổi con cáo ấy đi cả. Bà Koy thậm chí còn sợ nếu bà phũ nó lần nữa không chừng nó hét cho bể nhà bà cũng nên.

Orm Kornnaphat cầm lấy tay của LingLing và hôn nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay cô ấy. Rốt cuộc thì mẹ cô cũng đã chấp nhận LingLing như cái cách mà cô mong muốn, thật đáng vui mừng. Cuối cùng thì cô cũng có thể danh chính ngôn thuận khiến LingLing trở thành của mình suốt đời trong sự chúc phúc từ những người mà cô yêu thương nhất.

Bỗng Orm Kornnaphat bắt gặp ánh mắt có chút buồn phảng phất của mẹ mình, cô hiểu ra ngay những tâm tư mà bà đang mang trong đầu. Orm Kornnaphat trầm ngâm một lúc, như vừa nghĩ ra gì đó, cô thì thầm khẽ vào tai của LingLing.

Nụ cười dịu dàng của LingLing dường như đã nói lên hết tâm trạng hạnh phúc của cô lúc này, đúng là không bao giờ sai khi cô trao niềm tin và chọn Orm Kornnaphat là người mà cô gửi gắm tương lai cả đời. Người yêu cô là một cô gái rất tuyệt vời, cô ấy ấm áp và tràn đầy sự quan tâm. Lúc nào cũng vậy, Orm Kornnaphat luôn đưa ra những ý kiến khiến trái tim cô càng ngày càng yêu cô ấy nhiều thêm nữa...

" Em không cần phải hỏi ý chị những chuyện này mà. " LingLing xoa nhẹ má Orm Kornnaphat.


" Nhưng chị là trái tim em, sao em có thể làm gì mà không hỏi trái tim của mình chứ. " Orm Kornnaphat trề môi khiến LingLing không thể nào mà không thưởng cho cô ấy một nụ hôn vào má.

LingLing yêu cả những lúc Orm Kornnaphat ân cần hỏi ý kiến cô trước khi làm bất kì một việc gì đó dù là lớn hay nhỏ. Chứng tỏ cô ấy rất tôn trọng cô và tin tưởng ở cô rất nhiều. LingLing khẽ đan tay mình vào tay của Orm Kornnaphat khi cô ấy nhướn mày hỏi xem cô có đồng ý hay là không. Làm sao có thể không đồng ý với trái tim tràn đầy lòng yêu thương của cậu chứ. Thật ra mà nói LingLing cũng muốn như vậy, vì chỉ như thế trái tim cô mới thanh thản được.

Có lẽ Orma của LingLing cũng đã đọc được tâm hồn cô nên cô ấy mới có một quyết định như thế. Thật ngọt ngào làm sao... Sự ngọt ngào này có lẽ chỉ có Orm Kornnaphat là có thể làm được mà thôi.

" Orm, hãy quyết định mọi thứ như người chủ của gia đình. Chị luôn nghe và đi theo em. " LingLing thì thầm bằng giọng husky quyết rũ như thúc đẩy Orm Kornnaphat làm điều mà cô nên làm...

Orm Kornnaphat ngồi xuống kế mẹ mình và ôm bà vào lòng, bao nhiêu tình cảm yêu thương, Orm Kornnaphat cố dồn vào những cái ôm siết nhẹ để mẹ cô có thể cảm nhận được hơi ấm và tấm lòng chân thành mà cô con gái bất hiếu này dành cho bà. Orm Kornnaphat cầm chiếc hộp màu đỏ lên, mở nó ra và lấy chiếc nhẫn có khắc chữ Chawat mà mẹ cô luôn cẩn thận giữ nó. Bà Koy tròn mắt nhìn Orm Kornnaphat từ từ đeo chiếc nhẫn đó vào tay còn lại của LingLing.

" Mae, xin mae hãy để anh Chawat được ở cạnh người mà anh ấy yêu. " Orm Kornnaphat nói khẽ, vuốt ve chiếc nhẫn nhớ về người anh đáng mến của mình.

" Orm Kornnaphat, con... con... ta... thật sự con không ngại sao? " Bà Koy ấp úng, thật lòng mà nói bà luôn mong ước LingLing giữ lấy chiếc nhẫn của Chawat, vì bà biết đứa con ấy yêu LingLing rất nhiều, nhưng bà không muốn làm ảnh hưởng tương lai của LingLing nên làm sao bà dám nói ra.

Orm Kornnaphat chưa bao giờ cho rằng mình sẽ ngại bất kì điều gì về tình yêu của LingLing dành cho anh trai mình. Nếu anh Chawat còn sống, cô sẵn sàng rút lui để anh và LingLing được hạnh phúc, chỉ là số phận quá nghiệt ngã với anh ấy mà thôi. Orm Kornnaphat cũng không so sánh tình yêu mà LingLing dành cho mình với anh Chawat, vì nó là hai phạm trù khác nhau, anh xứng đáng được LingLing lưu giữ trong tim mãi mãi dù anh không thể ở bên cô ấy được nữa. Anh ra đi nhưng để lại cho cô một trách nhiệm, một người để yêu thương, một người để chăm sóc, và một người để cô có thể trao trọn trái tim mình.

" Anh Chawat mãi mãi là anh hai tốt nhất của con và là người yêu đầu tiên của LingLing. Tại sao con lại ngại chuyện LingLing đeo thêm một cái nhẫn mà cô ấy xứng đáng với nó chứ. Tụi con sẽ sống thật tốt và con muốn anh hai sẽ là người làm chứng cho chuyện này. "

Bà Koy òa khóc, ôm Orm Kornnaphat thật chặt vào vòng tay mình. Từ nhỏ cho tới lớn, bà cứ luôn nghĩ rằng Orm Kornnaphat là một đứa vô cảm nhưng hóa ra nó lại là đứa thấu hiểu tâm lý và ấm áp đến như thế. Bà không biết phải nói sao cho những cảm xúc trong lòng mình lúc này, bà biết ơn LingLing rất nhiều vì con bé đã không ngại đeo cái nhẫn của một người đã về dĩ vãng. Bà hi vọng rằng ở dưới suối vàng, Chawat cũng sẽ mỉm cười và hạnh phúc như bà khi nó biết nó sẽ mãi mãi sống trong lòng em gái mình và người nó yêu.

LingLing mỉm cười nhìn Bà Koy và Orm Kornnaphat. Cô khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn một vòng. Chính định mệnh đã mang cô đến với anh, rồi nó cũng khắc nghiệt đẩy anh ra khỏi vòng tay cô. Nhưng cô biết đâu đó trên bầu trời cao kia, anh đang trở thành thiên thần và vẫn dang tay che chở cho cô, anh đem đến cho cô một người sâu sắc và có trái tim ấm áp để chữa lành vết thương mà anh để lại.

" LingLing, Mae cảm ơn con. " Bà Koy đổi cách xưng hô nhìn LingLing thật trìu mến.

" Mae, anh Chawat mãi mãi ở trong trái tim con và Orm. " LingLing dang rộng vòng tay, chào đón cái ôm từ phía mẹ chồng của mình.

Có lẽ hạnh phúc thực sự đôi khi không hẳn chỉ từ hai người yêu nhau là đủ, bạn chỉ cảm nhận thấy nó rõ nét khi bạn làm cho những người xung quanh mình cũng trở nên vui vẻ vì tình yêu của bạn. Cuộc sống khắc nghiệt bao nhiêu thì con người cần vươn lên bấy nhiêu, để khi bạn vượt qua nó và đón lấy những ánh nắng từ phía mặt trời, chắc chắn điều đầu tiên bạn cảm nhận được sẽ là sự ấm áp mà thiên nhiên cũng như cuộc sống trao tặng.

oooOOOooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro