Chap 6

Sau hôm LingLing say xỉn và ngủ trong vòng tay mình, Orm Kornnaphat bắt đầu lo lắng hơn cho tình trạng của cô ấy. LingLing uống rượu và khóc. Orm Kornnaphat sợ một ngày nào đó nếu không có cô ở nhà LingLing sẽ còn làm nhiều điều không hay hơn nữa, và lúc đó ai mà biết Orm Kornnaphat có đến kịp hay không cơ chứ. LingLing là sinh mạng và nguồn sống của Orm Kornnaphat, cô không muốn có bất kì một tổn thương nhỏ nào trên con người đó.


Orm Kornnaphat vứt hết tất cả mọi loại rượu có trong nhà cô đi. Tuyệt nhiên không còn một chất có cồn nào được ở lại. Nhiều lần LingLing tìm đến những thứ đó nhưng đều không thấy, nghĩ đã hết, cô viết một tờ note lên trên tủ lạnh và đặt tiền lên trên đó. Nhưng Orm Kornnaphat lơ chúng đi và xem như chưa từng đọc qua.


Bình thường Orm Kornnaphat rất chiều LingLing, cô ấy muốn gì Orm Kornnaphat cũng mua cho nhưng riêng chuyện này thì Orm Kornnaphat giữ rất vững lập trường của mình. Để LingLing đụng vào rượu nghĩa là Orm Kornnaphat đang giết dần giết mòn cô gái ấy. LingLing bắt đầu mất kiên nhẫn khi Orm Kornnaphat không mua rượu, cô nhiều lần nhắc nhở, viết tờ note nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Thở dài, hẳn là Orm Kornnaphat lại một lần nữa quá lo cho cô và cấm cô uống rượu, nhiều lúc sự lo lắng của Orm Kornnaphat làm LingLing cảm thấy mình cứ như một đứa con nít 9 10t đang sống trong sự kiềm kẹp của phụ huynh không bằng.


Ngày 15 hằng tháng luôn là ngày mà Jinda sẽ đến để khám sơ tâm lý cho LingLing. Jinda là người em thân thiết của Orm Kornnaphat và là bác sĩ tâm lý trẻ nhất Thái Lan.


Lúc đầu LingLing cũng không chịu để cho Jinda nói chuyện với mình, nhưng những bác sĩ tâm lý thì luôn có cách của họ và với sự đảm bảo của Orm Kornnaphat, Jinda dần dần tiếp xúc được với LingLing và giờ họ là chị em tốt của nhau. Dễ chừng Jinda còn thân với LingLing hơn là Orm Kornnaphat nữa. Jinda bước ra từ cửa phòng LingLing và đưa cho Orm Kornnaphat một số phương thuốc bổ dưỡng cho LingLing trong thời gian này.


" Chị ấy không sao chứ Jinda? " Orm Kornnaphat lo lắng hỏi. Nãy giờ ngồi ngoài phòng khách không có động tĩnh gì làm cho Orm Kornnaphat trở nên bồn chồn.


" Em nghĩ chị ấy ổn. Thần sắc có khá hơn...Nhưng... " Jinda hơi dè chừng.


" Sao thế? " Orm Kornnaphat trở nên khẩn trương.


" Tình hình này đã 3 tháng rồi. Em nghĩ chúng ta nên tiến đến một bước chữa trị mới. " Jinda ngồi xuống kế Orm Kornnaphat và nắm lấy tay cô ấy.


" LingLing chưa sẵn sàng đâu! " Orm Kornnaphat e dè.


Nếu LingLing có thể hoàn toàn bình phục, liệu cô ấy còn ở lại với cô không, hay sẽ ra đi đến một nơi khác. Orm Kornnaphat biết mình đang ích kỉ lắm nhưng biết làm sao khi LingLing đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Orm Kornnaphat không dám tưởng tượng cảnh mình sẽ không có LingLing, buồn chán, tuyệt vọng...


Nhưng, nếu không để Jinda giúp LingLing, cô ấy cả đời sẽ như thế, điều đó cũng rất tồi tệ. Orm Kornnaphat hoàn toàn bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.


" Chị LingLing chưa sẵn sàng? Hay chị chưa sẵn sàng? "


Jinda là một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Cô đã nhận ra ngay ánh mắt si tình của Orm Kornnaphat khi cô ấy đến và năn nỉ Jinda giúp một người bạn của mình. Đó chỉ có thể là tình yêu. Cái cách mà Orm Kornnaphat ở bên, cái cách Orm Kornnaphat chăm sóc cho LingLing, có mù cũng thấy rằng cô gái này yêu LingLing đến như thế nào.


Jinda không phản đối tình yêu giữa những cô gái, nhưng nếu là những cô gái có quan hệ đặc biệt như Orm Kornnaphat và LingLing thì điều đó là không tốt. Và dần dần Jinda nhận ra có gì đó khác biệt trong lúc cô nói chuyện với LingLing. Một cái gì đó le lói trong đêm tối tăm mỗi khi cô nhắc về Orm Kornnaphat, nhắc về những thói quen hay những chuyện quá khứ của cô ấy. Jinda chưa dám khẳng định đó là gì vì thế cô cần kiểm chứng và đồng thời giúp LingLing lấy lại một ít sự tự tin.


" Chúng ta...phải làm sao? " Cuối cùng thì Orm Kornnaphat cũng đấu tranh nội tâm xong. Suy cho cùng, điều cô ấy chọn là hạnh phúc của LingLing. Chỉ cần cô ấy cười, mọi tổn thương của Orm Kornnaphat sẽ không còn quan trọng nữa.


" Chúng ta sẽ dụ chị LingLing ra ngoài. ''


Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn Jinda.


" Em nói gì vậy Jinda. Em cũng biết LingLing cứng đầu đến thế nào mà " Orm Kornnaphat nhíu mày, Jinda làm bác sĩ tâm lý điều trị cho LingLing thì biết quá rõ về cô ấy chứ sao lại có thể đề ra một ý kiến như thế.


Jinda chỉ mỉm cười hiền, hễ cứ đụng tới LingLing là y như rằng người chị của cô lại mất bình tĩnh đến lạ thường, nhiều lúc Jinda cũng không hiểu tại sao Orm Kornnaphat lại có thể chịu đựng LingLing hơn 4 tháng trời mà không hề than vãn lấy một câu, tình yêu đôi lúc có sức mạnh đến mức kì lạ. Điều đó làm Jinda thầm khâm phục Orm Kornnaphat theo một cách nào đó.


" Em có cách để chị ấy phải ra ngoài. Chỉ cần...chị tin em là được. Cũng không chắc là sẽ thành công nhưng...chúng ta cứ thử nhé."


==================================


LingLing ngước lên đồng hồ, hình như Orm Kornnaphat đã đi ra ngoài 4 tiếng rồi mà vẫn chưa về. Cô ấy nói chỉ cùng Namtan và Faye đi mua một ít đồ gia dụng trong nhà thôi mà đi lâu như vậy, không lẽ lại đi quần nát cái siêu thị của người ta hay sao.


Nhìn vào màn hình điện thoại mình, LingLing cũng không thấy có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào của Orm Kornnaphat. Có lẽ cô ấy đi mua vui quá nên quên mất cô ở nhà, hoặc lâu lâu giải thoát khỏi cô nên Orm Kornnaphat đi chơi cho sướng. Suy nghĩ đó làm trái tim LingLing phát điên lên được. Muốn đi đâu thì đi, cô có cấm đâu, mà đi thì làm ơn nhắn một cái tin về cho người ta khỏi mong, có khó khăn gì đâu cơ chứ.


LingLing đi xuống dưới nhà và cố tìm cho mình một cái gì đó để làm cô ấy tỉnh táo, vừa vào bếp là thấy ngay một bình giữ nhiệt được đặt trên bàn và tờ note :


" LingLing à, sữa ấm, nhớ uống nhé. "


Đấy, đi đâu thì đi chứ Orm Kornnaphat cũng chuẩn bị đầy đủ cho LingLing. Orm Kornnaphat không thích LingLing uống sữa lạnh cho lắm. Khoảng thời gian đầu khi LingLing rơi vào khủng hoảng đã làm cho cơ thể cô ấy đào thải thức ăn và khiến bao tử bị tổn thương khá nghiêm trọng. Bụng LingLing bây giờ rất yếu và nếu còn uống sữa lạnh nhiều thì có thể làm cho cô ấy bị đau bụng hay tệ nhất là nôn... Nên Orm Kornnaphat lúc nào cũng đun sữa nóng và cho vào bình giữ nhiệt, khi LingLing cần là sữa đã ấm ấm để cô ấy có thể uống ngay. Chỉ một hành động nhỏ thôi đã nói lên bao nhiêu sự yêu thương mà Orm Kornnaphat dành cho LingLing.


LingLing giựt tấm note ra và cho nó vào túi mình. Nói không phải khoe chứ trong ngăn tủ của cô đang là bộ sưu tập những cái note của Orm Kornnaphat. Rất nhiều và lúc nào cũng là những nhắc nhở hoặc những lời nói ấm áp vào đêm đông lạnh giá. Nó sưởi ấm trái tim LingLing bằng cách này hay cách khác.


LingLing đổ sữa ra cái ly hình nấm của cô. Chả hiểu Orm Kornnaphat lôi đâu ra một cái ly hình nấm và tay cầm lại là labubu nữa. Nhìn nó lạ mắt một cách bất thường. Dù nhiều lần LingLing tỏ ý muốn hỏi xem nó được sản xuất từ đâu thì Orm Kornnaphat đều gạt phăng đi và nói rằng chỉ có một cái duy nhất trên thế giới này thôi. LingLing càng tò mò thì chỉ càng vô ích, một khi Orm Kornnaphat đã muốn giấu chuyện gì thì dù có bắt cô ấy nằm trên bàn chông cũng không ăn thua.


LingLing loay hoay trên chiếc trường kỉ và bắt đầu nhìn vào đồng hồ nhiều hơn khi đã 5 tiếng trôi qua mà vẫn không có chút động tĩnh nào của Orm Kornnaphat. Đáng lý ra giờ này LingLing đang được Orm Kornnaphat pha cho một ly ngũ cốc bổ dưỡng và ép LingLing uống những viên thuốc bổ đắng ghét.


Cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện, LingLing bồn chồn và có chút không thoải mái, muốn tìm Orm Kornnaphat nhưng lại cảm thấy mình không có quyền quản lý Orm Kornnaphat đi đâu và làm gì, LingLing lại thôi và từ bỏ ý định gọi cho cô ấy. LingLing ngồi thở dài và nhìn ra ngoài cửa, chỉ mong nó sẽ mở ra và Orm Kornnaphat bước vào cùng lý do giải thích cho chuyện cô ấy về trễ.


* Namtan call LingLing *


" Alô "


" LingLing, Orm...cậu ấy... ở công ty....có...chuyện. " Tiếng nói đứt quãng của Namtan vang lên trong đện thoại.


" Chuyện...gì? " LingLing hỏi gấp gáp.


" Mình không chắc. Cậu ấy gọi cho mình...nhưng mình nghe không rõ...gọi lại thì điện thoại cậu ấy không liên lạc được. Alô LingLing LingLing LingLing? "


Tút tút tút...


LingLing thả rơi điện thoại xuống sàn. Sao Orm Kornnaphat lại có chuyện gì chứ, có phải do cô không, có phải do cô mang xui xẻo đến cho cô ấy không. Cô là sao chổi... Có phải LingLing đã liên lụy đến Orm Kornnaphat không chứ... Làm gì bây giờ... LingLing ôm đầu mình đau đớn... Cô chẳng thể làm gì được, cô không đủ sức, không đủ can đảm để bước ra ngoài tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra với Orm Kornnaphat. Cô không thể. LingLing chưa sẵn sàng cho mọi thứ ở hiện thực.


*Orm, chị xin lỗi.*


Ai cũng biết đó là kế hoạch của Jinda, dùng Orm Kornnaphat để đánh động con người đang ngủ yên bên trong LingLing. Jinda nhận ra sự quan tâm mà LingLing dành cho Orm Kornnaphat không còn đơn thuần là sự biết ơn nữa, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều và đây có thể là phương thuốc mà Jinda cần phải sử dụng để kéo LingLing trở lại cuộc sống bình thường mà cô ấy đáng được có.


Mất quá nhiều thời gian để Jinda thuyết phục Orm Kornnaphat làm theo ý mình, người chị của cô không muốn nói dối LingLing, chị ấy si tình đến mức mù quáng... Và Jinda quyết định tìm đến Namtan và Faye để lập ra một kế hoạch hoàn hảo, bắt nhốt và trói Orm Kornnaphat ở trong văn phòng của chính cô ấy.


Đây là một trò chơi mà không một ai tham gia nó biết kết quả sẽ ra sao. Thắng hoặc thua hay thậm chí là hòa. Kết quả của nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. Tâm lý của LingLing, tình cảm của cô ấy đối với Orm Kornnaphat và cả khoảnh khắc hay sự ám ảnh mà LingLing phải đối mặt khi những người xung quanh mình gặp nguy hiểm.


Jinda đang đánh cược tất cả những gì mình có trong ván bài này. Nếu LingLing vượt qua nỗi ám ảnh và chạy đến bên Orm Kornnaphat, có lẽ chị ấy còn rất nhiều hi vọng. Nhưng nếu không, LingLing sẽ mãi mãi cứ sống trong nỗi sợ và ám ảnh cho tới cuối đời mình.


Jinda biết quãng thời gian 4 tháng hơn để quên đi nỗi đau là quá ít. Nhưng liệu có thể tìm được ai đối xử tốt với LingLing hơn Orm Kornnaphat được nữa. Nếu LingLing không thể vì Orm Kornnaphat mà cố thử một lần đối mặt với quá khứ của mình thì sẽ không một ai đủ sức làm điều đó.


Nhưng nói cho công bằng nếu LingLing chạy đi tìm Orm Kornnaphat, cũng chỉ chứng tỏ trái tim cô ấy còn một chút hơi ấm nào đó chứ cũng chưa hẳn là hoàn toàn bình phục, nhưng chỉ cần le lói một chút hi vọng nào đó nhỏ nhoi để giúp LingLing thôi thì Jinda cũng cần phải thử.


Hơn nữa chính Jinda cũng biết sự cưng chiều mà Orm Kornnaphat dành cho LingLing sẽ không bao giờ làm cô ấy hiểu được rằng, có những thứ không phải lúc nào cũng sẵn sàng ở bên ta, nếu ta không đấu tranh vì nó, một ngày nào đó nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Hãy để con tim LingLing tự chất vấn về tình cảm của mình xem liệu Orm Kornnaphat có xứng đáng để đánh bật nỗi sợ đó hay là không.


Orm Kornnaphat vùng vẫy trong khi bị trói, không thể tin rằng Jinda hiền lành dễ thương của cô lại làm thế này. Vậy mà em ấy luôn nói với Orm Kornnaphat rằng bạo lực không phải là cách để giải quyết vấn đề. Xem Jinda vừa làm gì với cô đây. Nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng bằng chuyện của LingLing. Orm Kornnaphat sợ LingLing sẽ lại ám ảnh về những cái chết, sẽ tự nguyền rủa mình là sao chổi, sợ cô ấy sẽ lo, sợ cô ấy khóc mà không có mình. Ván bài chết tiệt này quá lớn, cô không muốn chơi và cũng không muốn LingLing chơi nó. Đừng lôi tâm trạng LingLing ra để đánh cược trong khi mọi người đều không thể hiểu cô ấy.


Có phải Jinda đang sai và quá ngu ngốc khi tạo ra trò chơi tâm lý này không. LingLing hiện tại bó gối nhốt mình trong phòng Orm Kornnaphat. Có lẽ...LingLing còn chưa sẵn sàng cho những cảm xúc dằn vặt bủa vây lấy con tim...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro