Chap 8
*Cạch*
Cánh cửa bật mở. Nghĩa là cô vừa đoán đúng đáp án của bài toán khó. Nghĩa là Orm Kornnaphat dùng sinh nhật cô để làm pass cho văn phòng của mình. Một lần nữa, LingLing cảm nhận được sự quan trọng của mình trong trái tim Orm Kornnaphat. Có lẽ LingLing chạy đến đây bất chấp tất cả là đúng, Orm Kornnaphat xứng đáng với điều đó hơn bất kì thứ gì trên đời này. Nhưng liệu cô có thể tiếp nhận cũng như trao cho Orm Kornnaphat thứ tình cảm thiêng liêng đó không khi chỉ cách đây 4 tháng, cô vừa có ý định sẽ kết hôn cùng anh ruột của cô ấy. Đáng sợ ở đây không phải là tình yêu của Orm Kornnaphat với LingLing hay ngược lại ít hơn người ta mà là miệng đời, liệu có ai chấp nhận chuyện này và chúc phúc cho cô không khi mà chính cô còn không thể chấp nhận nó.
LingLing đẩy cửa bước vào thật nhẹ... Nhìn vào xung quanh và trái tim như thắt lại khi thấy Orm Kornnaphat đang bị trói. LingLing chạy đến bên cô ấy thật nhanh và tháo cái khăn bịt miệng của Orm Kornnaphat ra, chắc hẳn cô ấy phải khó thở lắm.
" LingLing...Chị có sao không? Có khó chịu không? Có đau ở đâu không? Em xin lỗi, là do em, em xin lỗi... " Orm Kornnaphat nói ngay khi chiếc khăn bịt miệng mình thoát ra ngoài.
LingLing lắc đầu nhẹ nhàng cho Orm Kornnaphat yên tâm chứ tay và mắt đều đang tập trung vào cái nút thắt dây trói của Orm Kornnaphat. Nhìn những vết hằn trên tay cô ấy khiến cho LingLing xót xa lắm, chắc hẳn Orm Kornnaphat đã bị nhốt ở đây một thời gian rồi, cũng tại cô cả, đáng lí ra cô phải đến đây thật nhanh để cứu cô ấy. Chỉ vì sợ sệt cảm xúc của mình mà Orm Kornnaphat phải chịu khổ thế này.
" LingLing chị kệ em, chị có đau đầu không? Có khó thở ở đâu không?" Orm Kornnaphat vẫn cứ tiếp tục lo lắng.
LingLing bắt đầu bực mình rồi. Cô cầm cái khăn lúc nãy lên và nhét thẳng nó vào miệng Orm Kornnaphat để cô ấy yên lặng cho cô tập trung vào chuyên môn. Orm Kornnaphat lặng người đi. LingLing nổi giận hình như còn đáng sợ hơn LingLing im lặng rất nhiều. Orm Kornnaphat ngồi im thin thít khi LingLing cố gỡ dây trói cho cô. Mà muốn nói cũng có được đâu cơ chứ, bị bịt mồm mà.
Ngay khi dây trói thoát khỏi tay Orm Kornnaphat, cô lao ngay xuống và giữ lấy vai LingLing, kiểm tra toàn bộ cơ thể cô ấy. Orm Kornnaphat sợ LingLing ương bướng mà không nói cho mình nghe cô ấy bị sao, nên tốt nhất là Orm Kornnaphat tự mình xem xét cho nó chính xác.
" Chị chắc chị không sao chứ? Đi bác sĩ nha? "
LingLing đẩy mạnh Orm Kornnaphat ra một cách mạnh bạo khiến Orm Kornnaphat ngỡ ngàng. Có lẽ là do Orm Kornnaphat đã chạm vào LingLing quá nhiều chăng. LingLing đứng thẳng dậy, phủi nhẹ váy mình cho phẳng và đủng đỉnh bước ra ngoài. Orm Kornnaphat lao theo ngay phía sau LingLing, vừa đi vừa sợ cô ấy có thể sẽ giận mình. Orm Kornnaphat thở dài nhìn người con gái đi trước, cô ấy không hề có một biểu hiện nào cho tới tận bây giờ.
Không khí trong xe im lặng đến mức làm cho người ta ngẹt thở. LingLing không nói gì mà chỉ nhìn ra phía ngoài xe, đôi lúc tự nhếch môi mình một cách khó hiểu. Orm Kornnaphat không thấy điều đó nên tâm trạng cô ấy căng thẳng cực độ. Không biết nó là tốt hay xấu nữa đây...
Nhìn LingLing xuống xe và đóng sập cửa lại một cách lạnh lùng khiến Orm Kornnaphat bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh buồn phiền. LingLing khi tức giận sẽ rất giữ khoảng cách và né tránh Orm Kornnaphat trong chính căn nhà của cô ấy một cách triệt để. Ý nghĩ về chuyện không được vào phòng LingLing, không được nhìn thấy LingLing khiến Orm Kornnaphat gần như là phát điên lên. Orm Kornnaphat ngồi trong xe vò đầu bứt tóc tự kỉ một mình, bước vào nhà giờ khác gì địa ngục chứ.
* LingLing mess for Orm Kornnaphat *
" Vào ngay. "
Orm Kornnaphat giật mình khi thấy tin nhắn. Cô vội vội vàng vàng đóng cửa xe bấm khóa an toàn và phi như bay vào nhà. LingLing Evil đang xuất hiện và Orm Kornnaphat không muốn mình thử sức chịu đựng hay lòng kiên nhẫn của cô ấy để mà lãnh hậu quả nghiêm trọng. Orm Kornnaphat từng thấy LingLing nổi giận với một người đàn ông đối xử tệ bạc với chú chó của ông ta, tin Orm Kornnaphat đi, chỉ cần thấy một lần thôi là bạn có thể đinh ninh trong lòng mình rằng đừng bao giờ giỡn mặt hay trêu gan người con gái này. Ngay khi Orm Kornnaphat bước vào, LingLing đẩy cô ấy ngồi xuống trường kỉ mà chẳng nói chẳng rằng, trên tay cô đang cầm một chai Cao Hổ Cốt.
" Tay trái. " LingLing ra lệnh.
Và có một chú cún mang tên Orm Kornnaphat ngay lập tức làm theo. Orm Kornnaphat lấm lét quan sát nét mặt của LingLing trong khi đưa tay ra ngoài, trông cô ấy như đang chuẩn bị nhận những cái khẻ tay của cô giáo nghiêm khắc LingLing. LingLing ngồi xuống kế bên Orm Kornnaphat, lấy một ít cao ra lòng bàn tay mình xoa đều và nắn bóp lấy cổ tay bị trói khi nãy của Orm Kornnaphat một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Orm Kornnaphat lặng người đi trong khi LingLing đang xoa bóp tay cho mình, lần đầu tiên cô ấy tỏ ra quan tâm một chuyện gì đó công khai và vui sao khi người mà LingLing quan tâm lại là cô. Trái tim Orm Kornnaphat reo lên trong sung sướng, cảm xúc này thật khác lạ với những lần mà LingLing quan tâm cô trong âm thầm.
Có những lúc Orm Kornnaphat ngồi ở phòng khách cố hoàn thành cho xong bản dự án mới của công ty. Do quá mệt mỏi nên cô nằm ngủ ngay tại sa lông mà không về phòng. Và sáng ra, có một chiếc chăn được đắp trên người mình cùng với chiếc laptop đã được turn off, giấy tờ xếp rất gọn gàng và chỉn chu làm Orm Kornnaphat không khỏi bàng hoàng. Không lẽ cô mộng du mà làm những việc này sao, điều đó quá phản khoa học vì cô là một người mê ngủ, không ngủ thì thôi chứ ngủ là say như chết. Chỉ có thể là từ cô gái ở trên lầu, căn nhà này chỉ có cô và cô ấy. Orm Kornnaphat hay tự mỉm cười khi biết trái tim LingLing đâu đó còn chỗ và niềm tin để quan tâm đến người khác dù chỉ là nhỏ nhoi.
" Tay phải. "
Tiếp tục xoa bóp tay còn lại của Orm Kornnaphat, LingLing không khỏi xót xa khi trên tay cô ấy in hằn những dấu vết của dây thừng. Muốn hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra nhưng lại thôi, chỉ cần Orm Kornnaphat trở về bên cạnh cô thì điều đó đã là thứ có ý nghĩa nhất trong lúc này. LingLing biết mình vừa vì Orm Kornnaphat mà vượt qua nỗi sợ đã ám ảnh bản thân cô hàng tháng trời. Lúc đó LingLing chẳng biết vì sao mình lại có đủ dũng khí và sức mạnh để vượt qua nỗi ám ảnh đó, cô chỉ nhớ rằng lúc đó, trong đầu cô chỉ là hình ảnh của Orm Kornnaphat, cô sợ sẽ mất Orm Kornnaphat, sợ sẽ không còn gặp khuôn mặt ngô ngố đó nữa nếu không nhanh chóng chạy đến bên cô ấy.
Nhưng đồng thời nó cũng mang lại muộn phiền cho LingLing. Đã 2 tháng LingLing che giấu tình cảm trong lòng mình và giờ thì mọi kế hoạch giấu diếm của cô đã hoàn toàn thất bại. Có lẽ Orm Kornnaphat đã dễ dàng nhận ra tình cảm mà cô dành cho cô ấy nó mãnh liệt hơn là tình cảm của một người cùng nhà ở ké... LingLing không thể tưởng tượng được chuyện Orm Kornnaphat sẽ tỏ tình cùng mình hay hôn vào vành môi của cô, LingLing không chắc mình có thể đẩy Orm Kornnaphat ra hay từ chối cô ấy thêm một lần nào nữa khi phát hiện ra sự quan trọng của Orm Kornnaphat trong trái tim. Cưỡng lại Orm Kornnaphat là điều mà LingLing không muốn, cô cần sống thật với trái tim mình hơn là che giấu nó cho tới tận lúc chết.
Xoa bóp tay cho Orm Kornnaphat xong thì không khí dường như trở nên quá ngượng ngùng. LingLing lôi đại cái Kindle của mình ra và ráng tìm một trang sách nào đó mà cô chưa đọc rồi cắm đầu vào đó như thể nó là thứ duy nhất mà cô thấy thú vị. Orm Kornnaphat còn trẻ con hơn khi mà chỉ ngồi ngay phía dưới LingLing, chống cằm và ngắm nhìn cô ấy với sự thích thú tột độ. Orm Kornnaphat chỉ muốn lưu giữ cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô phát hiện ra LingLing có tình cảm với mình hơn là một người bạn.
LingLing lườm Orm Kornnaphat một cái rõ sắc rồi dùng tay mình đẩy đầu của Orm Kornnaphat sang chỗ khác hay là tránh ánh nhìn cô ấy. Orm Kornnaphat đang làm trò ngốc nghếch khi khiến cho khuôn mặt LingLing đỏ lên theo cấp số nhân. 4 tháng ở cùng nhau nhìn chưa đã mắt hay sao mà giờ còn nhìn cô như thể cô là một tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày như thế này chứ. Orm Kornnaphat bĩu môi rồi lại tiếp tục công việc của cô ấy là ngắm nhìn LingLing theo cách của mình. Nét đẹp của LingLing không gì là có thể miêu tả được trong mắt của Orm Kornnaphat, đôi mắt cười dù có pha chút buồn nhưng vẫn cuốn người ta vào thế giới của cô ấy, đầy si mê và say đắm.
" Em hát cho P'Ling nghe nhé? "
Chẳng chờ LingLing trả lời, Orm Kornnaphat chạy ù lên lầu lấy cây ghita của cô ấy và ngồi phịch xuống kế LingLing. LingLing ráng không quan tâm tới Orm Kornnaphat khi mà cứ chúi đầu vào cái Kindle của cô ấy. LingLing biết sự quyến rũ của Orm Kornnaphat cùng với cái ghita là không thể đùa được. Giọng hát đó mà còn đánh ghita điêu luyện thì chẳng có thứ gì vượt qua được nữa. Nếu Orm Kornnaphat mặc thêm một cái váy sang trọng ngồi trong phòng trà lớn và đánh một bản nhạc, có lẽ mọi người sẽ ngay lập tức lầm tưởng đây là một nữ nghệ sĩ danh tiếng nào đó.
" LingLing không muốn em hát à, hay cái Kindle đó thú vị hơn là em. "
Orm Kornnaphat bĩu môi lấy hai tay dí dí vào nhau. LingLing để Kindle xuống đùi mình và nhìn cô gái ngồi kế bên như đặt một câu hỏi " Are you serious? "... Orm Kornnaphat lúc này đang trẻ con với LingLing đến lạ lùng, bình thường khi LingLing mệt mỏi trong người, Orm Kornnaphat luôn là một người chín chắn và trưởng thành đến mức ấm áp, còn giờ thì cô ấy đang đóng mác một đứa trẻ vòi vĩnh đích thị nhà họ Sethratanapong. Mà khuôn mặt Orm Kornnaphat bình thường đã pha chút tinh nghịch rồi, giờ lại còn chu môi càng làm cho nó hoàn hảo thêm.
Cứ vờn nhau qua lại một hồi LingLing sợ mình không thể chịu nổi nữa nên cô bỏ Kindle sang một bên, ôm lấy gối và kê cằm mình lên chúng như tìm điểm tựa. LingLing đưa mắt về phía Orm Kornnaphat và mong đợi ở cô ấy một bài hát nào đó có thể ru mình vào trong tâm trạng của tình yêu. Để những cảm xúc theo bài hát tới nơi nào đó chỉ có hai người, sống vì nhau và cho nhau mọi thứ. Không cần quan tâm đến xã hội hay miệng đời, đơn giản chỉ cần người kia hạnh phúc đã là quá đủ cho một cuộc tình đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro