Chap 9



Orm Kornnaphat nhắm nhẹ mắt mình lại, để từng ngón tay lên dây đàn, khẽ mở đầu bài hát bằng chất giọng ngọt ngào thu hút lòng người của cô ấy. Bài " Caramel Coffee " thật dịu dàng và đằm thắm sao hợp với khung cảnh đến như vậy. Bài hát không quá vui mà cũng không quá buồn, nó thật dịu nhẹ vào một đêm với trăng thanh và gió mát ở ngoài kia. Tiếng ghita điêu luyện đưa người ta tới những cung bậc cảm xúc nhất định, hòa vào với chất giọng candy của Orm Kornnaphat khiến cho LingLing gần như là mê mẩn nó.


How would you like a cup of coffee

Anh sẽ thưởng thức một tách cà phê như thế nào nhỉ

What would you like to say

Anh sẽ định nói gì đây

That sunset that is resting in his eyes

Hoàng hôn kia đang dần chìm đi trong đôi mắt anh

It's making me nervous

Nó đang khiến em hồi hộp

What kind of coffee do you like

Anh thích loại cà phê nào nhỉ?

I want to know you better

Em muốn biết về anh nhiều hơn

That person in my heart

Ai kia trong trái tim em

Is like sweet caramel

Ngọt ngào như caramel ngọt


Vẻ đẹp của Orm Kornnaphat đối với LingLing thật sự cũng không thể miêu tả được. Hàng lông mi cong vút, đôi mắt pha chút lạnh lùng, cả bờ môi nhỏ nhắn gợi cảm đó. Nó giống như một bức tượng hoàn hảo trong thế giới loài người khiến những người ở gần trở nên nhỏ bé và bình thường. LingLing từng thấy Orm Kornnaphat ngủ quên trong phòng khách khi cô ấy quá mệt và buồn cười là ở chỗ cô nàng mớ tên LingLing và những món ăn mà cô ấy thích. Lúc đó LingLing đã không thể ngăn được nụ cười trên môi mình với cái dáng vẻ chu môi của Orm Kornnaphat.


When I walk and match my steps with that person

Khi em bước từng bước với người đó

That person's voice in my ear is like cotton candy

Giọng nói của anh trong tai em như kẹo mềm

That moon above your head

Mặt trăng trên đầu em

It's talking to me as if it's whispering

Sẽ nói với em như đang thì thầm

That person in my heart is already ,Like sweet caramel

Ai kia trong trái tim em đã như caramel ngọt ngào rồi


Orm Kornnaphat không biết LingLing có thích bài hát này không nhưng cô ấy đơn giản chỉ muốn hát nó cho LingLing nghe được lòng mình. Lời bài hát thật nhẹ dịu như tình yêu nhỏ bé mà Orm Kornnaphat dành cho LingLing. Không quá cầu kì, không cần tác nhân cũng chẳng cần lý do, Orm Kornnaphat yêu LingLing đơn giản chỉ vì LingLing là chính cô ấy, là người có thể làm rap bug khi gặp một con bọ nhỏ xíu, là một cô nàng nghiện trứng luộc hơn bất cứ ai hay một cô gái thích chó goldden chỉ vì nó béo ú và ôm rất đã. 


Orm Kornnaphat ước rằng LingLing chỉ cần nhẹ nhàng nói cho cô nghe về con người cô ấy như trong lời bài hát, chỉ cần cho Orm Kornnaphat biết LingLing muốn loại cafe nào, Orm Kornnaphat sẽ đưa LingLing tới bên trái tim cô ấy để thưởng thức hương vị ly cafe đó.

When I walk and match my steps with that person

Khi em bước từng bước với người ấy

That person's voice in my ear is like soft ice cream

Giọng nói của người ấy trong tai em như chiếc kem mềm

How would you like a cup of coffee

Anh sẽ thưởng thức một tách cà phê như thế nào nhỉ

What are you trying to say

Anh đang cố gắng nói gì đây

I keep getting nervous

Em càng ngày càng hồi hộp

Oh, please say something

Oh, làm ơn nói gì đó

Oh, just talk to me

Oh, nói gì đó với em

Oh, baby, baby, baby, talk to me

Oh, anh yêu, nói với em

Oh, hum...


Orm Kornnaphat kết thúc bài hát một cách hoàn hảo như nó vẫn thường có, mở mắt và dự định nhìn sang cảm xúc của LingLing thì ngay lập tức, một ly cafe nóng áp vào mặt Orm Kornnaphat khiến cô ấy giật nẩy mình. Và cái hình ảnh mà hằng đêm, hằng giờ cô mong được thấy xuất hiện, LingLing ngồi kế bên cô với nụ cười nhỏ tươi tắn, tay cầm hai ly cafe nóng hổi, một cái áp lên má Orm Kornnaphat cùng với một tờ note màu trắng của cô ấy.


" For my Orm. I like this song and I love your voice "


Nếu đây là một giấc mơ, Orm Kornnaphat chẳng bao giờ muốn mình thức dậy còn nếu đây là sự thật xin hãy kéo dài nó mãi mãi. Orm Kornnaphat Sethratanapong chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì trong cuộc sống khó khăn của cô ấy nhưng đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat mong thiên thần là có thật, để cô có thể ước ở bên LingLing mãi mãi. 


Chỉ cần được nhìn nụ cười của cô ấy, được cô ấy pha cho một ly cafe nóng, với Orm Kornnaphat đó là thiên đường. Thiên đường của riêng cô, thiên đường mang cái tên quan trọng nhất trong cuộc đời cô, LingLing Kwong.


Tình yêu luôn tồn tại bằng hai mệnh đề trái nghĩa. Nếu bạn yêu mà chưa một lần được hưởng sự ngọt ngào, thì đó không phải là tình yêu thực sự. Nhưng nếu bạn yêu mà chưa từng phải trải qua đau khổ, thì mãi mãi bạn sẽ không hiểu được ý nghĩa thật sự của tình yêu. Có ngọt ngào mới có tình yêu và có khó khăn mới có hạnh phúc... 


Chẳng có ai mong muốn tình yêu của mình sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng nếu không có những tác nhân nhỏ đó, liệu bạn có tin rằng mình đang có một tình yêu đẹp, hay đơn giản hơn là biết trân trọng và gìn giữ tình yêu đó...

Orm Kornnaphat đưa LingLing lên phòng khi thấy đôi mắt LingLing có phần mệt mỏi, hôm nay cô ấy đã khóc nhiều và đối mặt với nỗi sợ của mình nên sự mất sức là điều rất đỗi hiển nhiên. Bình thường Orm Kornnaphat chỉ đưa và nhìn cô ấy tới cửa phòng thôi, nhưng hôm nay Orm Kornnaphat được phép vào trong vì tay cô ấy cứ nắm lấy tay Orm Kornnaphat không buông.

Orm Kornnaphat đỡ LingLing nằm xuống thật chậm, đắp chăn ngang cổ LingLing, cẩn thận dúi chăn vào hai bên mép cơ thể cô ấy để đảm bảo không có gì được phép làm lạnh Eye Smile của cô. Orm Kornnaphat mỉm cười nhìn LingLing và xoa nhẹ vầng trán người con gái mà cô yêu. Orm Kornnaphat nhìn thấy trong ánh mắt của LingLing giờ đây không còn là sự cô đơn và lạnh lẽo nữa, nó có một hơi ấm nhỏ, hơi ấm mang tên Orm Kornnaphat.


=======================


Ngoài lề :


Orm Kornnaphat phóng như bay tới căn nhà mà Faye và Namtan đang ở cùng. Tay lăm lăm cây gậy bóng chày như thể chuẩn bị đập một ai đó, phi lên trên tầng 9, bấm chuông như một con hổ...


Bấm hơn chục lần mà chưa có người ra...


" Faye Peraya, Namtan Tipnaree, mấy người mà còn không ra là tôi phóng hỏa đó... " Đập cửa rầm rầm...


* Cạch *


Cửa nhà hàng xóm mở ra, một cô gái trẻ rụt rè nhìn Orm Kornnaphat có chút e dè.


" Chị gì ơi. Chị có phải là Orm Kornnaphat không ạ. "


" Vâng...Còn em là... "


" Dạ P'Faye và P'Namtan đi du lịch xa không đoán ngày về, có gửi cho chị cái này. " Cô bé đưa cho Orm Kornnaphat một cái hộp màu vàng...


* Xé thô bạo *


" Dear Orm Kornnaphat yêu quí.


Mình và Faye trong lúc trói cậu đã quay 1 đoạn Clip nhỏ.


Rất thú vị, bọn mình dự định sẽ tung nó lên youtube...Cậu biết đó, nó sẽ được truyền đi với tốc độ chóng mặt.


Lúc cậu bị trói trông rất hay, cool và dork, mình thiết nghĩ không biết LingLing thấy thì sao nhỉ?


Nhưng nếu cậu hiểu chuyện thì đây mãi mãi là một bí mật nhỏ...


Kí tên : Faye PerayaNamtan Tipnaree.


P.s : Jinda cũng có một bản. Cậu biết đấy, chủ mưu vụ này là Jinda mà. Cư xử cho phải phép Orm nhé.


Hôn cậu. "


Orm Kornnaphat gào thét ném hộp quà vào thùng rác. Hai tên chết bầm, có ai làm bạn mà như họ không cơ chứ...Lủi thủi đi về, Orm Kornnaphat nào biết. Chẳng có cuộn băng nào cả, tất cả chỉ là Do Jinda dựng lên mà thôi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro