11. Cùng muội nhập cục

PHỦ THƯỢNG THƯ – CANH BA

Gió đêm vờn nhẹ qua những rặng trúc già, từng phiến lá khẽ lay, đổ bóng mờ trên mái ngói nhuốm sương. Trên nóc hành lang u tĩnh, một bóng người vận dạ y, thân ảnh nhẹ nhàng, đáp xuống không một tiếng động.

Quảng Linh Linh đứng trước thư phòng, nhìn ngọn đèn dầu còn chập chờn cháy sáng phía sau song cửa. Trong phòng, có tiếng người trò chuyện, giọng trầm ổn pha chút u sầu.

Nàng vừa định xoay người chờ đợi, nhưng tiếng xưng hô truyền ra từ trong:

"Thanh Phong huynh..."

Bước chân khựng lại, thần sắc nàng chấn động. Thanh Phong chính là Trần thái phó, phụ thân của Mỹ Linh.

Không thể chần chờ. Mỗi khắc qua đi, cục diện Mỹ Linh càng thêm nguy hiểm. Nàng lập tức đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề kẽo kẹt phá vỡ tĩnh lặng.

Hai vị lão thần đồng loạt quay đầu, sắc mặt trầm lại khi thấy người lạ đột nhập. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, khi khăn che mặt được gỡ bỏ, mọi nghi ngờ lập tức tan đi.

"Chiêu Vũ quận chúa?" – Tả thượng thư buông bút, ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa nghi vấn.

Quảng Linh Linh chắp tay, thi lễ sâu, giọng dứt khoát:

"Mạo phạm xông vào phủ thượng thư, mong nhị vị thứ lỗi. Nhưng tình thế gấp gáp, không thể chậm trễ. Mỹ Linh muội nhờ ta chuyển bức thư này tới người. Xin xem qua."

Nàng rút phong thư trong ngực áo, hai tay dâng lên. Tả thượng thư nhận lấy, mở ra, từng hàng chữ được viết nghiêm cẩn mà không hoa lệ, toát ra cốt cách của người viết.

Ông trầm mặc hồi lâu, rồi ngước lên nhìn Trần thái phó.

"Không hổ là huyết mạch của huynh, vẫn giữ được phong cốt văn nhân giữa chốn triều đình đầy sóng gió."

Trần thái phó không nói gì. Gương mặt ông cứng như tượng đá, nhưng ánh mắt đã đỏ hoe. Một người phụ thân, nhìn nữ nhi bị cuốn vào ván cờ hiểm độc, mà chẳng thể ngay lập tức kéo nàng ra, đau đớn ấy sao nói thành lời?

Quảng Linh Linh thu hết thần sắc ấy vào mắt, lòng bỗng nghẹn lại. Nàng nói nhỏ:

"Trần Thái phó, Tả đại nhân... Mỹ Linh không cầu an thân, chỉ cầu giữ được đạo học làm người. Nếu triều đình lặng im để hậu cung lấy hôn sự trói buộc chí hướng nữ học giả, thì thật uổng tâm huyết bao đời lập nên nữ quan học đường."

Tả thượng thư chắp tay sau lưng, mắt như soi thấu màn sương ngoài hiên:

"Triều sáng mai, lão phu sẽ dâng tấu. Đem tiền lệ xưa Tô nữ luận học, Triệu nữ chấn sử đối lời cùng thiên tử. Đạo lý, không thể bị chôn vùi bởi dã tâm hậu cung."

Trần thái phó cuối cùng cũng cất lời, giọng như gió đêm xào xạc, nặng trĩu tâm can:

"Nữ nhi của ta... chẳng phải phượng hoàng cát tường, chỉ là cánh hạc nhỏ giữa cuồng phong. Nhưng nếu nàng đã chọn bay vào biển lửa, làm cha, ta nguyện vì nàng đỡ gió, che trời."

Quảng Linh Linh nhẹ cúi đầu, trong mắt cũng mang theo vài phần xót xa. Nàng khẽ đáp:

"Trần Thái phó, người sinh ra một nữ nhi như thế, nên lấy làm tự hào. Mỹ Linh không đơn độc, chỉ cần nàng không buông tay, thì ta nguyện theo nàng phá cục." Trần thái phó mỉm cười, trong nét cười có chút lặng lẽ, có chút cảm khái, lại mang theo niềm an ủi hiếm hoi giữa đêm dài.

"Nữ nhi của ta... có được tri kỷ như quận chúa, thật là may mắn."

Ông khẽ ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng lạnh lẽo, thầm nghĩ: Năm xưa bản thân cũng từng là người ôm mộng cứu đời, nhưng thời thế nghiệt ngã, cuối cùng cũng chỉ có thể lui về an tĩnh chốn thư phòng.

Chẳng ai ngờ được, người bên cạnh nữ nhi hôm nay, lại là Quảng gia tiểu tướng quân nổi danh biên ải, không tiếc thân mình vượt đêm vào phủ, bất chấp bị liên lụy đến cả Quảng gia quân.

Ông lại chẳng ngờ hơn thế rằng cảm tình giữa hai người, sẽ từng bước vượt qua lễ giáo, vượt qua cả ranh giới mà thiên hạ gọi là "thế tục".

CỔNG ĐÔNG HOÀNG THÀNH – GIỜ MÃO

Gió sớm lành lạnh thổi qua phiến đá xanh, sương trắng còn phủ mờ trên mái ngói lưu ly. Quảng Linh Linh, một thân giáp bạc, đứng thẳng trước cổng Đông hoàng thành, giữa hàng võ tướng. Ánh mắt nàng nhìn sâu vào khoảng trời chưa sáng, tựa như đang chờ đợi một tia hy vọng.

Cho đến khi bóng lam phục chậm rãi hiện ra giữa sương, nàng mới khẽ thở ra một hơi. Tả thượng thư thân mặc phẩm phục màu lam trầm, nét mặt ôn hòa mà không mất khí độ, thong thả tiến vào hàng. Phía sau ông, Trần thái phó chậm rãi theo sau từng bước. Từ sau khi dâng sớ từ quan nhưng thánh thượng không ân chuẩn, ông ẩn cư Quốc Tử Giám, chẳng can dự chính sự, chỉ giảng đạo lý, dạy nghĩa quân thần. Hôm nay, ông khoác lại triều phục xưa cũ, từng bước hướng về cửu trùng điện ngọc, ánh mắt sâu như biển, chẳng nói lời nào, nhưng mỗi bước đi đều nặng như mang trăm vạn tâm tình.

ĐIỆN VẠN XUÂN

Triều đình đã tụ họp đủ văn võ bá quan. Khi thấy Trần thái phó đứng vào hàng, thánh thượng trên điện chậm rãi nâng mắt. Đôi mắt từng nhìn thấu thiên hạ, hôm nay thoáng gợn một tia trầm mặc.

Lại thấy Quảng Linh Linh trong hàng võ tướng, áo giáp lặng lẽ, ánh mắt sắc như gươm, thần tình bất động như núi. Nữ tướng trẻ tuổi ấy từ sau khi được phong hiệu đã có quyền dự triều, nhưng từ ngày hồi kinh đến nay chưa từng xuất hiện. Vậy mà hôm nay, trong lúc sóng ngầm triều đình đang vần vũ, nàng lại đứng đó, lặng lẽ mà kiên cường.

"Chư khanh, có điều gì tấu trình?" Giọng hoàng thượng thong thả vang lên. "Không việc, bãi triều."

Lời vừa dứt, Trần thái phó đã bước ra khỏi hàng, quỳ xuống xin tấu, thanh âm trầm thấp nhưng dõng dạc, vang vọng khắp điện

"Thần dạy con không nghiêm, khiến nữ nhi phạm điều lễ giáo, làm phật lòng thánh ý. Thần tự thấy hỗ hẹn với hoàng ân. Nay khẩn cầu bệ hạ cho phép cha con thần từ quan rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không nhắc đến quan trường nữa. Xin thánh thượng xót thương mà ân chuẩn."

Lời vừa dứt, điện đình rúng động. Mấy vị lão thần sắc mặt thay đỏi. Ai ngờ hôm nay ông tới, không phải biện giải, không phải cầu xin, mà là xin thoái lui.

Hoàng thượng im lặng, nhìn người tri kỷ năm xưa quỳ gối trước long án. Một câu "ái khanh..." thốt ra, mang trăm vạn nỗi khó xử. Nếu chấp thuận, tức là chính miệng thừa nhận triều đình ép nữ nhi công thần đến đường cùng. Nếu không thuận, thì thiên hạ sẽ nghĩ ngài đang làm khó một gia tộc trung lương ba đời vì một lỗi không thành tội.

Lúc ấy, Tả thượng thư tiến lên một bước, chắp tay tấu:

"Bệ hạ, Trần Mỹ Linh tuy lời có vượt khuôn phép, nhưng không bất kính quân thượng, không làm hại quốc thể. Chỉ là lời dạy trái tai hậu cung. Nay thần khẩn cầu, xin bệ hạ cho nàng một cơ hội diện thánh, tự bày tỏ lẽ phải. Nếu nàng không minh đạo lý, thì trách phạt cũng không sai."

"Bẩm hoàng thượng, thần thấy lời của Tả Thượng Thư nói không sai, xin Hoàng thượng cho phép Trần nữ quan được diện thánh." Quảng Linh Linh liếc nhìn vị quan trẻ vừa mới lên tiếng, thì nhận ra đây là người của Lục hoàng tử đang giữ một chức vụ trong Lễ bộ. Còn vị Lục hoàng tử kia lúc này một thân triều phục cẩm bào đang đứng thẳng tấp đôi mắt nhìn thẳng thái độ dửng dưng chẳng mấy bận tâm đến chuyện này.

Hoàng thượng nhìn hai vị lão thần một người vì nữ nhi lại một lần nữa nguyện thoái lui, một người vì lẽ công đạo mà dám nói thẳng lời. Sau một lúc trầm ngâm, ông gật đầu

"Chuẩn tấu. Trẫm cũng muốn xem, nữ tử Trần gia có thể lấy gì mà thuc phục lòng người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro