29. Chúng ta sẽ tìm cách ở bên nhau.

Dưới ánh dương nhạt buổi sớm, sương mỏng còn lượn lờ quanh doanh trướng, Lâm Mặc tay bưng khay thuốc, khẽ vén màn trướng bước vào. Trong ánh sáng dìu dịu, nàng bắt gặp một cảnh tượng khiến bước chân phải khựng lại: Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nằm sát bên nhau, hơi thở đều đặn, khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, chỉ có bàn tay nắm chặt lấy nhau là còn lưu giữ hơi ấm của đêm qua.

Lâm Mặc khẽ nhíu mày, liền lui ra, thì bất ngờ bên tai vang lên tiếng bước chân trầm ổn một luồng khí thế sắc lạnh như gió trận cuộn tới. Chính là Quảng Vân Uy.

Thầm kêu không ổn, Lâm Mặc lập tức cất giọng lớn, cố tình phá vỡ không khí yên tĩnh:
"Quảng đại tướng quân! Linh Linh đêm qua đã tỉnh lại. Vì biết tướng quân mệt nhọc nên nàng dặn dò không được kinh động. Xin tướng quân chớ quá lo lắng!"

Quả nhiên, lời vừa thốt ra, bước chân ngoài cửa khựng lại. Gương mặt như khắc từ thép lạnh của Quảng Vân Uy phút chốc rạn ra một tia ấm áp hiếm hoi. Ông khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp:
"Tỉnh rồi... Tỉnh rồi là tốt."

Bên trong trướng, Trần Mỹ Linh bị tiếng đối thoại ngoài cửa đánh thức, đôi mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. Vừa quay đầu, liền đối diện với gương mặt Quảng Linh Linh đang ngủ rất gần. Khoảng cách ấy khiến nàng đỏ bừng cả mặt, vội vàng rút tay ra, lúng túng bước xuống giường.

Mất đi hơi ấm quen thuộc, Quảng Linh Linh khẽ chau mày, theo bản năng cũng tỉnh lại. Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Trần Mỹ Linh thì thầm nhắc nhở:
"Quảng đại tướng quân đang ở ngoài."

Chưa dứt lời, màn trướng đã bị vén lên. Quảng Vân Uy bước vào, bộ giáp bạc trên người ông phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Khi thấy Quảng Linh Linh đang mở mắt, thần sắc ông bỗng chấn động, trong đôi mắt kiên cường của một vị tướng sa trường lại ngập tràn hơi nước.

"Phụ thân..." Quảng Linh Linh cất giọng khàn nhẹ, đầy áy náy, "Nữ nhi bất hiếu, khiến người lo lắng."

Quảng Vân Uy tiến tới, xoa nhẹ lên tóc nàng như khi nàng còn nhỏ, giọng trầm ấm:
"Con gái ngốc, không sao là tốt rồi."

Nói rồi, ánh mắt ông dời sang Trần Mỹ Linh đang lặng lẽ đứng một bên, ánh nhìn phức tạp, pha lẫn cảm kích lẫn băn khoăn khó tả.
"Trần tiểu thư..." ông trầm giọng, "Nhờ nàng không quản hiểm nguy, bôn ba tìm kiếm, lại ngày đêm chăm sóc, mới có hôm nay. Quảng gia xin ghi nhớ ân nghĩa ấy."

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, trong đáy mắt đầy ý vị thâm trầm, chậm rãi gật đầu:
"Nữ nhi đã rõ. Ân nghĩa này... nhất định sẽ khắc sâu vào tâm khảm."

Nghe những lời ấy, Trần Mỹ Linh đỏ bừng mặt, lúng túng vội đáp:
"Đây là việc tiểu nữ nên làm. Linh Linh tỷ vì nước quên thân, tiểu nữ chỉ góp chút sức mọn, mong tướng quân đừng quá bận lòng."

Quảng Vân Uy chăm chú nhìn hai người, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác kỳ lạ, nhưng rồi lại không sao lý giải nổi.

Giữa lúc bầu không khí đang mơ hồ ngượng ngập, Lâm Mặc ho nhẹ một tiếng:
"Chiêu Vũ Quận chúa vừa tỉnh, nên uống thuốc kẻo nguội."

Trần Mỹ Linh như tìm được cớ cứu mình, nhanh nhẹn đón lấy chén thuốc từ tay Lâm Mặc, bước đến đỡ Quảng Linh Linh dậy, dịu dàng đút từng ngụm nhỏ.

Quảng Vân Uy đứng bên nhìn, trong lòng càng thêm ngổn ngang trăm mối. Ánh mắt nữ nhi ông, nụ cười nữ nhi ông... tựa như có một điều gì đó ông không thể lý giải.

Lâm Mặc như đọc được tâm tư của ông, bèn mỉm cười nói:
"Quảng tướng quân xin yên tâm. Thương thế của Linh Linh đã ổn định. Tuy còn chút nội thương và tổn hại gân cốt, nhưng chỉ cần chăm sóc cẩn thận, ba tháng sau sẽ hoàn toàn bình phục, như xưa phi ngựa tung hoành cũng không trở ngại."

Nghe vậy, Quảng Vân Uy cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu:
"Không sao là tốt rồi. Những ngày qua lòng ta như lửa đốt. Đợi Linh Linh dùng xong bữa, ta muốn nghe rõ mọi chuyện xảy ra ở Lạc Tuyết Cốc."

Nói xong, ông lại nhẹ vỗ đầu con gái một cái, ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi mới xoay người rời đi, để lại trong trướng chỉ còn tiếng thở khẽ.

"Ta nói này," Lâm Mặc lắc đầu, thở dài một tiếng, giọng mang theo ba phần trêu ghẹo, bảy phần cảm khái, "hai người các ngươi, dù đã tâm ý tương thông, cũng nên biết chú ý hành động mới phải."

Nghe vậy, Trần Mỹ Linh nhất thời đỏ bừng khuôn mặt, vội vã chối cãi:
"Ta... ta không hiểu tỷ đang nói gì."

Lâm Mặc nhướng mày, ý cười sâu trong đáy mắt, nhưng chẳng buồn vạch trần, chỉ ung dung nhìn hai người bằng ánh mắt như thấu tỏ hết thảy nhân tình thế sự.

Thấy vậy, Quảng Linh Linh khẽ nhíu mày, ôn hòa lên tiếng:
"Lâm Mặc, đừng đùa muội ấy nữa."

"Đùa? Ta đâu có đùa," Lâm Mặc bật cười, khoanh tay đứng đó, ánh mắt tinh nghịch liếc qua liếc lại giữa hai người, "Ta chỉ nói sự thật thôi. Các ngươi như vậy, người ngoài nhìn vào chẳng lẽ lại không nhận ra? Nhất là ngươi đấy, Quảng Linh Linh, mỗi lần nhìn Mỹ Linh muội là ánh mắt không thể che giấu, chính ngươi cũng chẳng nhận ra sao?"

Chỉ tay thẳng vào Quảng Linh Linh, Lâm Mặc nói không chút kiêng nể.

"Ta..." Quảng Linh Linh muốn mở miệng phản bác, nhưng lời đến môi lại chẳng thể nói ra.

Lâm Mặc nhìn bộ dạng hai người, chỉ biết lắc đầu than thầm. Trái tim nàng khẽ chùng xuống, bởi lẽ nàng hiểu hơn ai hết cảm xúc yêu thương một người, há dễ gì che giấu? Thế nhưng con đường ấy lại chông gai trùng trùng, nàng không khỏi thầm hỏi: liệu hai người trẻ này có thể vượt qua, hay sẽ lại đi vào vết xe đổ như nàng và nữ nhân kia, chỉ còn lại oán hận triền miên?

Quảng Linh Linh thấy vẻ mặt ảm đạm của Lâm Mặc, trong lòng cũng đau xót. Nàng nhẹ giọng hứa hẹn:
"Ta sẽ chú ý hành vi của mình. Ta và Mỹ Linh... nhất định sẽ tìm cách ở bên nhau."

Vừa dứt lời, tay nàng đã siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Mỹ Linh.

"Ta cũng sẽ không rời bỏ tỷ tỷ..." Trần Mỹ Linh khẽ đáp, giọng nói mềm như nước, nhưng ánh mắt lại kiên định như sắt đá.

"Được rồi được rồi," Lâm Mặc xua tay, giọng điệu cố tình nhẹ nhàng hơn để xua tan không khí nặng nề, "Biết các ngươi tình thâm ý trọng rồi. Còn ta, tự nhiên lại thấy đói bụng, phải đi tìm chút gì ăn đây."

Nói đoạn, nàng trừng mắt một cái, nhanh chân rời khỏi trướng, tránh cho bản thân lại bị bầu không khí thắm thiết của hai người kia làm cho ghen tỵ đến phát bệnh.

Nghĩ đến thân phận mình, lòng Lâm Mặc lại trào lên một nỗi chua xót khó tả. Người kia, ngoại trừ sai người giám sát nàng thì chưa từng thực sự quan tâm nàng lấy một lần. Nếu một ngày nào đó thi thể nàng được đưa về, chỉ e người ấy cũng chỉ tiếc nuối thở dài một tiếng, rồi lạnh lùng sai người chôn cất, chẳng thể rơi nổi một giọt lệ...

Vừa đi, Lâm Mặc vừa liếc mắt thấy Yên Nhi đang bưng mâm thức ăn tới trước trướng của Quảng Linh Linh. Nàng lập tức bước tới, cười nói:
"Yên Nhi cô nương, lát nữa phiền cô nương tới lều ta bôi thuốc giùm."

Yên Nhi khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió:
"Yên Nhi đã biết, đợi đưa bữa sáng xong sẽ qua ngay."

Nhìn theo bóng Yên Nhi khuất dần, Lâm Mặc thản nhiên đảo mắt về phía xa. Ngoài rìa doanh trướng, trong góc tối mờ mịt, có một thân ảnh âm thầm lặng lẽ dõi theo nàng. Nàng khẽ ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, rồi không buồn để tâm nữa, bước thẳng về lều của mình.

Từ sau mấy lần nàng hạ thuốc xổ, đám ám vệ kia đã e ngại không dám tới gần. Nghĩ vậy, khóe môi Lâm Mặc cong lên một nụ cười đầy trào phúng, trong lòng thầm nhủ: để xem, lần này bọn ngươi còn dám giám sát ta nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro