48. Đăng đồ tử... muội còn chưa đồng ý
Tháng tư năm Nguyên Thành thứ mười bảy.
Trời đã sang hạ. Từng nhành phượng vĩ nơi ngoại thành bắt đầu trổ đỏ rực như lửa cháy âm ỉ nơi lòng người.
Hơn một tháng kể từ biến cố Tịch Thiên Đài, triều chính dần đi vào ổn định. Lục hoàng tử đã dần tiếp quản toàn bộ binh quyền, ra dáng của một người sinh ra để cầm quyền: quyết đoán, trầm tĩnh và khoan hậu. Có hắn và Chiêu Minh Khuê âm thầm ủng hộ, Trần Mỹ Linh trong Hộ Bộ, còn ngấm ngầm cho phép nàng tham gia vào những cuộc nghị sự nhỏ về quốc dụng và dân chính.
Chính nhờ vậy, hàng loạt tấu chương được soạn dưới tay nàng về chính sách ngân sách khoan dân, xây dựng học đường vùng biên, trợ cấp nạn đói mùa cũ, đều đang được trình lên Nội các để phê chuẩn.
Còn Quảng Linh Linh nay đã có thể đi lại vững vàng, bỏ hẳn nạng gỗ. Tuy vẫn chưa thể cầm kiếm múa thương như thuở xưa, nhưng dáng đứng của nàng đã trở lại thẳng như tùng, vững như thạch.
Hôm nay, như lời ước hẹn nơi nội cung, nàng thực hiện một việc trọng đại: dẫn Trần Mỹ Linh đi tế bái mẫu thân.
Mộ phần Quảng phu nhân được đặt ở ngọn núi Tử Sơn, phía Nam kinh thành.
Gió thổi qua đồi thông như một khúc nhạc trầm lặng. Đường dẫn lên mộ phần quanh co giữa đá cổ và rêu xanh, nhưng hai người nữ nhân, một người áo lam, một người áo trắng, vẫn bước từng bước chậm rãi nhẹ nhàng.
Quảng Linh Linh mặc trường bào màu khói sương, tóc vấn nhẹ theo lễ phục tế mẫu, tay cầm bó trầm hương. Bên cạnh nàng, Trần Mỹ Linh im lặng, khuôn mặt không trang điểm mà vẫn rạng ngời trong vẻ tinh khôi.
Đến trước phần mộ, Quảng Linh Linh quỳ xuống, lạy ba lạy, mắt khẽ nhắm, môi khẽ mấp máy:
"Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, khiến người chốn cửu tuyền phải vướng bận."
Nén hương được châm, khói lan tỏa, nhẹ như sương, mỏng như lụa, vấn vít quanh chân trời. Nàng đưa tay kéo Mỹ Linh tiến lên, cùng quỳ xuống. Quảng Linh Linh chấp tay, lưng thẳng tấp, giọng nói trầm ổn rõ ràng:
"Mẫu thân, đây là Trần Mỹ Linh, là tài nữ của triều ta, văn võ song toàn không hề thua kém bất kỳ nam nhi nào, cũng là người con nguyện nắm tay đi hết một đời."
Trần Mỹ Linh có phần ngượng ngùng, song vẫn thành kính cúi đầu, dập đầu ba cái:
"Phu nhân nơi suối vàng, xin nhận một lạy này. Con và Linh Linh tỷ là chân tâm thật ý. Tuy sai với phu thê chi đạo, nhưng con nguyện đem hết tâm trí và sinh mệnh, bảo vệ lý tưởng và người con yêu thương."
Quảng Linh Linh không nhìn nàng, nhưng khoé mắt khẽ ươn ướt.
Khói hương quấn lấy hai dáng người như dệt nên một đoạn dây tơ hồng trói chặt nhân duyên.
Một lúc sau, Quảng Linh Linh đỡ Mỹ Linh dậy, lại dịu dàng phủi nhẹ bụi vương trên tà áo của nàng, giọng đầy ôn nhu:
"Người luôn mong ta có một nhân duyên trọn vẹn. Chỉ là... không ngờ người ấy lại là một nữ nhân."
Trần Mỹ Linh không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Quảng Linh Linh, ánh mắt dịu dàng nhìn về bia mộ, lòng thầm khấn:
"Xin người phù hộ, và cũng xin người tha thứ cho mối nhân duyên khác lẽ thường này."
Quảng Linh Linh chợt mỉm cười, liếc mắt nhìn sang, nói nửa đùa nửa thật:
"Muội chớ lo. Mẫu thân ta vốn là thương nhân, tính tình hào sảng, thấu tình đạt lý. Người nhất định không trách. Nếu có trách, thì là trách ta đã dụ dỗ muội."
"Tỷ lại nói lung lung, rõ ràng chúng ta là lưỡng tình tương duyệt." Trần Mỹ Linh hờn dỗi đánh nhẹ vào vai Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng giữa biển trời hoang vắng.
Hai người cùng bước xuống đồi. Ánh tà dương buông xuống, kéo dài bóng hai người hòa vào nhau như chẳng còn cách biệt.
Phía sau, trầm hương vẫn cháy chậm.
Từng vòng khói bay lên, như đang thì thầm một lời chúc phúc của người đã khuất.
Khi đến ngã ba đường, Quảng Linh Linh bỗng kéo tay Mỹ Linh quẹo vào một lối mòn khác. Hai bên đường, hoa dại mọc đầy, sắc tím chen vàng, lặng lẽ khoe hương.
Đi một đoạn, hiện ra trước mắt là một bãi đất trống, nơi ấy được phủ kín bởi muôn ngàn hoa cỏ rực rỡ, tựa như một dải gấm thêu trải ngang chân núi.
Trần Mỹ Linh kinh hỉ thốt lên:
"Tỷ tỷ... nơi này thật đẹp."
Quảng Linh Linh gật đầu, ánh mắt mềm lại:
" Phụ thân tỷ nói, mẫu thân rất thích hoa, nên khi mẫu thân mất, ông đã trồng rất nhiều hoa quanh ngọn núi này. Sau này tỷ lớn lên cũng tự mình trồng một mãnh hoa điền này. Khi muội đồng ý cùng ta đi tế bái mẫu thân tỷ đã nghĩ nhất định phải dẫn muội đến đây."
Trần Mỹ Linh khẽ cười, ánh mắt long lanh:
"Tỷ tỷ, muội rất thích nơi này."
"Mỹ linh, đến lúc muội thực hiện lời hứa rồi." Quảng Linh Linh dịu dàng bước đến trước mặt Trần Mỹ Linh tay đặt hờ lên eo nàng ấy.
Trần Mỹ Linh đỏ mặt lí nhí nói:
"Nhưng... tỷ chỉ vừa mới khỏe lại... vẫn chưa được vận động mạnh..."
"Chỉ là ôm muội xoay vòng thôi, không gọi là vận động mạnh." Quảng Linh Linh nhẹ giọng thuyết phục.
"Nhưng mà..." Trần Mỹ Linh vẫn lưỡng lự, nhưng ánh mắt đã dịu lại.
"Mỹ linh, tỷ muốn được ôm muội." Quảng Linh Linh thấy sự dao động trong mắt muội ấy liền thuận thế tiến lên
Nghe vậy, Trần Mỹ Linh cắn nhẹ môi dưới, rồi gật đầu thật khẽ:
"Được... nhưng nếu quá sức, tỷ phải buông muội ra."
Nhận được sự cho phép Quảng Linh Linh liền đưa tay siết chặc lấy eo thon kéo lại gần mình, mạnh mẽ nhấc bổng lên, xoay một vòng giữa biển hoa đang độ nở rộ.
Trần Mỹ Linh giật mình, tay bám lấy vai Quảng Linh Linh. Gió lướt qua mái tóc, váy áo tung bay. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cúi đầu xuống nhìn thấy ánh mắt nhu tình, và nụ cười rạng rỡ của Quảng Linh Linh đang nhìn mình, liền cũng không ngăn được nụ cười nơi khóe môi. Biển hoa rực rỡ nhưng không bằng nụ cười của người trong lòng như lúc này.
Sau hồi xoay vòng giữa biển hoa, Quảng Linh Linh vẫn chưa chịu buông người trong lòng ra. Tựa như chỉ cần thả lỏng đôi tay, muội ấy sẽ tan biến giữa sắc hoa rực rỡ này như một giấc mộng nàng chẳng muốn tỉnh.
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, thấy khuôn mặt Quảng Linh Linh ửng đỏ, từng giọt mồ hôi thấm ướt nơi thái dương, liền đau lòng. Nàng khẽ đẩy nhẹ:
"Tỷ mau để muội xuống."
Quảng Linh Linh tuy buông người xuống, nhưng vòng tay vẫn giữ chặt chẳng nỡ rời xa. Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ, đưa tay áo khẽ lau mồ hôi trên trán tỷ ấy:
"Tỷ có mệt không? Có đau không?"
Quảng Linh Linh cười nhẹ, giọng nói trầm ấm:
"Tỷ vẫn còn có thể ôm muội quay thêm mấy vòng nữa."
"Tỷ chớ có cậy mạnh!" Trần Mỹ Linh khẽ trách, rồi tựa đầu vào vai tỷ, vòng tay ôm lấy thắt lưng người ấy.
Trong khoảnh khắc đó, thế gian dường như trở nên yên tĩnh đến lạ. Nàng lặng lẽ lắng nghe nhịp tim vang dội trong lòng ngực Quảng Linh Linh từng tiếng đập đều đặn, vững vàng, như đang nói với nàng rằng: "Ta ở đây."
Hương thơm quen thuộc từ túi thơm nàng tự tay làm, thoảng qua đầu mũi. Trần Mỹ Linh khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp ấy, tựa như tìm được bến bờ an yên giữa bể dâu nhân thế.
Ánh nắng nhàn nhạt vắt qua vai họ, trải xuống biển hoa loang sắc như gấm. Quảng Linh Linh cúi nhìn người trong lòng, đỉnh đầu nhỏ nhắn, vầng trán cao mang nét thông minh, sống mũi thanh thoát, đôi môi chúm chím như cánh đào ướt sương sớm. Trái tim nàng khẽ run lên một nhịp. Có một thứ cảm xúc đang nhen lên trong lòng dịu dàng mà mãnh liệt, thôi thúc nàng đưa tay vuốt má muội ấy, rồi chậm rãi men theo đến cằm nhỏ xinh, nhẹ nâng lên.
Trần Mỹ Linh khẽ mở mắt, ánh nhìn như nước hồ thu phản chiếu khuôn mặt đang kề sát. Trong mắt Quảng Linh Linh là một tầng nhu tình đậm đặc, nhưng phía sau lại ẩn chứa một khao khát sâu xa mà nàng chưa từng thấy, cuốn hút nàng không thể rời đi, làm trái tim nàng cũng đập liên hồi trong lòng ngực.
Quảng Linh Linh cúi xuống, giọng nói như gió thoảng bên tai:
"Mỹ Linh, tỷ... hôn muội được không?"
Trần Mỹ Linh còn chưa kịp đáp, môi nàng đã bị một làn mềm mại phủ lên. Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, run rẩy, như đoá hoa vừa hé nụ trong sương sớm. Nhưng khi thấy muội muội cũng khép mi mắt, Quảng Linh Linh liền yên tâm, khẽ hé môi, mút lấy cánh môi mềm mại của người trong lòng.
Lần đầu nếm vị môi nhau, tất nhiên còn vụng về. Nhưng lại ngập tràn nhu tình. Như hai tâm hồn trôi theo đời ngược xuôi cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông.
Không rõ thời gian trôi bao lâu. Chỉ khi cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, Trần Mỹ Linh mới khẽ đẩy tỷ ra, giọng hờn dỗi, mang theo chút ngượng ngùng:
"Đăng đồ tử... muội còn chưa đồng ý."
Quảng Linh Linh giật mình, vội siết chặt vòng tay, giọng lắp bắp:
"Xin lỗi Mỹ Linh, tỷ không khống chế được."
"Thôi, tỷ đừng nói nữa." Trần Mỹ Linh ngắt lời, rút sâu vào lòng tỷ, má vẫn ửng hồng, cố gắng bình ổn trái tim vẫn đập thình thịch như trống hội. Nhưng khi nghe tiếng tim tỷ tỷ cũng dập dồn không kém, nàng mỉm cười, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Lúc này đây, giữa biển hoa rực rỡ và hai lòng ngực đang áp chặt vào nhau...
Hai trái tim đã hòa chung một nhịp không còn phân biệt ta hay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro