[ Chương 14 ]
" Orm.. Orm.. Cuối cùng em cũng tới rồi.. "
Nora nằm trên giường bệnh, xung quanh là các y tá đứng chờ trực.
" Sao lại không ngoan ngoãn vậy ? Mau nằm xuống ngủ đi. "
Nàng nhỏ giọng, cố gắng dịu dàng nhất có thể như đang dỗ dành một đứa trẻ. Thân xác nàng dù đang ở đây, nhưng trái tim vẫn đang muốn đến bên người kia ngay lập tức.
" Mau ngủ đi, ngày mai sẽ đưa chị đi dạo. "
" Ừm, em hứa rồi đấy nhé ! "
Nghe nàng nói, cô hớn hở, ngoan ngoãn đắp chăn nằm xuống nhắm mắt. Các y tá bị cô quấy phá nãy giờ cũng đã mệt mỏi, thở phào nhẹ nhõm.
" Bác sĩ Korn, chúng tôi đi trước nhé. "
Các y tá lần lượt rời đi. Orm Kornnaphat tựa người vào quầy y tế, nhìn ra ô cửa sổ ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã kia.
Nàng mở điện thoại lên, đồng hồ hiển thị
[ 00:07 ]
Nàng gửi cho Serry một tin nhắn.
[ Trong những ngày sắp tới hãy đến chăm sóc cho chị ấy, tôi có việc. Hãy nói cô là bạn tôi, tôi nhờ cô. ]
Tin nhắn được gửi đi, nàng lại lặng lẽ quay về văn phòng của mình. Nhìn quanh căn phòng một lượt, vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng rồi ánh mắt nàng va vào một bó hoa trên bàn làm việc. Nó đã ở đây từ bao giờ ?
Orm Kornnaphat ngỡ ngàng, tiến lại gần kiểm tra. Một bó hoa linh lan xinh đẹp, nhưng nó đã có vài phần bị khô nhẹ đi, có lẽ nó đã ở đây từ hôm qua. Nàng nhấc bó hoa lên ngắm nhìn, bên trong còn có một lá thư.
[ Gửi bó hoa này cho bông hoa xinh đẹp nhất của chị, đừng quá sức, em vẫn có chị ở đây. Lingling Kwong ~ ! ]
Nàng sững người, đôi mắt đã đỏ hoe. Cuối cùng thì cô vẫn luôn ở bên nàng. Nhưng lúc đó.. Nàng đã chọn bỏ cô lại.
Nàng hối hận rồi, có thể chọn lại được không ?
Nàng bắt nhanh một chiếc taxi rồi quay trở về nhà cô trong đêm. Ngay khi xe dừng lại, nàng liền đi nhanh vào hiên nhà cô. Nhưng gió khá mạnh, khiến chiếc ô trên tay nàng bật lên rồi bị cuốn đi.
Đứng dưới hiên nhà, Orm Kornnaphat run rẩy vì lạnh. Mái tóc nâu vàng bị vô số hạt mưa bám lên, quần áo cũng chẳng còn khô được. Nàng định mở cửa đi vào nhưng phát hiện cửa nhà có lẽ đã bị khóa, nắm mở thế nào cũng không được.
Nhưng sau tất cả những gì nàng đã đối xử với cô, nàng còn tư cách gì mà mong cô tha thứ ? Có lẽ bây giờ cô còn chẳng muốn nhìn đến gương mặt của nàng nữa.
Nàng gục người, ngồi xuống dựa lưng vào tường. Từng cơn gió lùa qua khiến nàng không kiềm được mà run rẩy. Cũng không biết bản thân đã mệt mỏi đến mức gục người ở đó lúc nào không hay.
Tờ mờ sáng, Lingling Kwong thức dậy với tâm trạng không quá tệ. Như thường lệ, cô sẽ ra mở các cửa nhà trước cho không khí thoáng mát. Cánh cửa nhà mở được hơn phân nửa liền bị kẹt lại, cô cố dùng ít lực để mở nhưng vẫn không được.
Lách người qua khỏi nghe cửa, cô bàng hoàng khi thấy nàng đang bất tỉnh, tựa lưng vào tường. Không nghĩ nhiều, cô liền cúi người, dùng sức bế nàng lên.
Gương mặt của Orm Kornnaphat nhợt nhạt, thân nhiệt cực kỳ thấp. Là bác sĩ chuyên, nên Lingling Kwong cũng có một phòng y tế riêng trong nhà để bản thân rèn luyện.
Mùi cồn bên trong căn phòng nồng nặc khiến Orm Kornnaphat tờ mờ mở mắt. Dáng vẻ người kia đang cặm cụi dùng khăn ấm lau người cho nàng, xung quanh là dây truyền nước biển và một số vật dụng y tế.
" Ling.. "
Nàng yếu ớt gọi tên cô. Người kia vẫn đang lau người cho nàng, không hề đáp trả. Nàng đưa bàn tay đang dính ống truyền mò đến bàn tay cô đang cầm chiếc khăn lau trên bụng mình.
" Ling.. "
Lời gọi lần này có chút nũng nịu hơn, như đang cầu xin đối phương đáp trả. LingLing Kwong cau mày, có chút bực dọc ngẩng lên nhìn nàng.
" Còn dám kêu ? Em là đang tìm đường chết hả ? "
" Em không có.. "
Nghe thấy cô quát mình, nàng có chút sợ hãi mà mím chặt môi lại.
" Nếu chị ra trễ hơn một chút, không phải đến mạng em cũng không còn sao ? "
Khóe mi Orm Kornnaphat trào ra vài giọt nước mắt. Mũi nàng ửng đỏ lên trên nước da trắng ngần, vịn lấy tay áo người kia.
" Thôi được rồi, không sao đâu, ngoan, đừng khóc. "
Nhìn thấy nàng khóc, cô không kiềm được mà mọi lo lắng, bực dọc đều tan biến hết. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, rồi hôn nhẹ lên trán.
" Em phải nghỉ ngơi, vài ngày tới chị sẽ xin nghỉ cho. "
" Hì hì, vâng ạ ! "
Nhìn thấy cô đã tha lỗi cho nàng, nàng vui mừng mà cười tươi, sự khó chịu từ cơn sốt cũng như không còn nữa.
LingLing Kwong nấu một ít cháo, đỡ nàng ngồi dậy.
" Chắc là không ngon đâu, nhưng em vẫn phải ăn, không ăn không khỏi bệnh được đâu, bác sĩ Korn ! "
" Vâng ạ, bác sĩ Ling ! Em sẽ nghe lời bác sĩ ! "
Cô múc muỗng cháo, thổi nhè nhẹ từ từ, rồi chậm rãi đút cho nàng. Dù vị cháo có hơi không ngon, nhưng Orm Kornnaphat vốn không kém ăn nên có thể dễ dàng ăn được hết bát cháo.
Căn phòng toàn là mùi y tế, cực kỳ khó chịu, nàng tuy cũng là một bác sĩ nhưng rất mẫn cảm với những mùi này, nếu không có khẩu trang y tế nàng sẽ không chịu đựng được.
" LingLing Kwong, mùi ở phòng này khó chịu quá, đưa em vào phòng chị được không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro