[ Chương 19 ]
Căn nhà trống trải chỉ còn lại mình cô. Lingling Kwong ngã người ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, mơ hồ lấy lại bình tĩnh. Đến lúc cô nhận ra mình đã sai vì chưa hỏi rõ chuyện xảy ra mà đã trút hết nỗi tức giận lên người nàng thì đã quá muộn. Có lẽ.. Thứ tình cảm này của cả hai lại một lần nữa đi vào hồi kết.
[ ... ]
" Bác sĩ Ling, lúc nãy trưởng khoa có nhờ tôi gọi cô lên văn phòng đó. Nghe nói trong cuộc họp chiều nay cô sẽ được thăng chức, chúc mừng cô. "
Ở sảnh bệnh viện, Lingling Kwong và Prew vừa đi vừa nói. Tâm trạng của cô vốn đã tệ từ hôm qua, hôm nay thần hồn lơ đãng, người kia nói gì cô cũng nghe thấy nhưng không để vào đầu, bước đi không tập trung.
Đến khi bóng dáng thân thuộc lướt qua thì cô mới nhận ra mà quay ngoắt đầu lại nhìn. Orm Kornnaphat cúi gầm mặt, đôi chân nhịp điệu nhanh chóng, rồi dần dần khuất bóng.
" Bác sĩ Ling, Bác sĩ Korn lúc nào cũng lạnh lùng như thế sao ? "
Prew hỏi vu vơ, Lingling Kwong liền quay sang nhìn anh với vẻ mặt hơi khó chịu.
" Ừ, lúc nào cũng thế đấy, bảo sao chẳng ai thích. "
" Ý cô là cô ấy chưa có bạn trai sao ? Tôi lại khá thích tính cách của cô ấy. Cô ấy vừa đẹp, vừa giỏi, vừa thẳng thắn, lại mạnh mẽ nữa. "
Anh nói xong, liền quay sang nhìn người kia đang vừa đi vừa khoanh tay trầm ngâm.
" Tôi nói có đúng không, bác sĩ Ling ? "
" Ừ.. Ai biết đâu.. Khó chịu thật. "
Trong lòng dâng lên cảm xúc ngứa ngáy, cô liền đi nhanh mà bỏ lại Prew đứng ngơ ngác ở giữa sảnh bệnh viện.
Orm Kornnaphat vào phòng 904. Căn phòng bệnh nhỏ bé, trông lạnh lẽo nhưng lại vô cùng ấm áp. Bóng dáng gầy gò của người cha ngồi cạnh giường bệnh cậu bé. Cả hai đang rôm rã với nhau.
" Cháu tỉnh rồi hả ? "
Nghe thấy tiếng nói, cả hai đồng loạt nhìn về hướng nàng.
" Vâng ạ, cháu tỉnh được một lúc rồi. Cảm ơn cô đã cứu cháu ạ ! "
Giọng nói yếu ớt nhưng hớn hở lộ ra. Cậu bé và người cha đều chấp tay lại biểu thị cảm ợ nàng. Orm Kornnaphat cười nhẹ, tiến đến giường bệnh.
" Trước đây bố cháu cũng là bác sĩ đấy ạ. Bố cháu nói cô đúng là một bác sĩ giỏi, sau này sẽ cứu được thêm nhiều người nữa ! "
Nghe cậu bé nói, nàng ngẩn mặt lên nhìn về bố cậu bé. Ông chỉ lẳng lặng, chăm chú nhìn đứa con trai của mình.
" Cảm ơn cháu, cứu người là trách nhiệm của cô. Sau này cháu phải thật khỏe mạnh nhé ! "
" Vâng ạ ! "
Cậu bé cười tươi đến híp cả mắt, nụ cười sáng rực như ánh nắng sớm. Lúc ngày bố của cậu bé mới nhìn đến nàng. Ông mang một dáng vẻ suy tư, điềm đạm, và ôn tồn. Giọng người đàn ông khàn đặc cất lên.
" Cảm ơn cô nhiều lắm, không ngờ cháu nó vẫn còn cứu được. Tôi trước đây cũng từng là bác sĩ, tôi biết cũng khó mà cứu được con trai tôi. Nhưng cô đã làm được, thật sự cảm ơn cô. Tôi chỉ còn có cháu nó thôi.. "
" Không sao đâu ạ. "
Nàng đặt tay lên, xoa nhẹ mái tóc cậu bé, khẽ nhỏ giọng.
" Cháu phải mau hồi phục nhé ! "
Trong lòng nàng giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm khi đối diện với nụ cười của cậu bé. Ý chí cứu người lại càng dâng cao lên, nàng vui vẻ mà bước ra khỏi căn phòng.
Bước chân nàng lại tiến đến phòng bệnh của Nora. Cánh cửa chỉ vừa mở ra, bóng dáng người con gái với mái tóc đen đã hiện ra trước mắt. Gió thổi lẹ vào làn tóc của cô phấp phới, che mất đôi mắt đang hướng thẳng ra cửa sổ.
Cô từ từ quay đầu lại. Nhìn thấy người con gái trước mắt, người mà khiến trái tim mình rung lên. Cô chỉ lẳng lặng quay đầu đi, hàng mi rũ xuống.
" Nora, dạo gần đây em bận quá không đến thăm chị thường xuyên được. Đừng giận em nhé ! "
" Tại sao.. "
Cô chỉ khẽ nói hai từ, khóe môi mấp máy, nhưng rồi lại không nói nữa.
" Tại sao gì chứ.. ? "
Nàng lặp lại lời cô nói, nhưng vẫn chỉ đứng yên đó, không tiến không lùi.
" Tại sao em phải đến thăm chị. Chúng ta đã chia tay rồi mà. "
" Chị.. Nora, chị nhớ lại rồi sao.. "
" Dù không muốn nhớ lại xíu nào, dù chị chỉ muốn nhớ mãi những ký ức về em, muốn được em đến thăm chị như thế này. Nhưng khi chị vô tình nói điều này với Serry, em ấy đã khóc, và.. chúc phúc cho chị. "
Cô thở hắt một hơi dài, khóe mắt đã ửng đỏ, giọng nói lại càng trầm ấm, khàn khàn.
" Chị thật sự không biết thứ cảm xúc trong trái tim mình là gì. Chị cũng không chắc chị còn yêu em không, chị cũng không chắc chị có yêu Serry không. Nhưng.. Chị đã nợ em ấy quá nhiều rồi. Nợ em ấy cả một hạnh phúc.. "
" Em ấy ngốc thật.. Việc gì phải hi sinh vì một người như chị chứ.. Cả em nữa, Orm. Chị cũng đã nợ em. Mong em sẽ hạnh phúc, cảm ơn và xin lỗi em về tất cả. "
Nàng chỉ đứng ngẩn người, lẳng lặng mà nghe hết những lời người kia nói. Nàng quay mặt lại, nhìn thấy bóng người phía sau cánh cửa. Serry bên ngoài đã nghe hết tất cả, tiếng khóc nấc bị cô cố kiềm lại, ngồi thụp xuống.
Orm nhìn cô, rồi lại nhìn Nora. Cứ như vậy mà nàng đã vô tình trở thành sợi dây gắn kết cho mối duyên trái ngang này.
" Nora.. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro