[ Chương 4 ]
Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, nơi hôn lễ diễn ra. LingLing Kwong bước xuống, cô đi vòng qua bên cánh cửa phía bên ghế lái phụ, mở cửa ra. Orm Kornnaphat nhìn cô, giơ ngón trỏ như muốn nói rằng cô đang thể hiện tốt lắm. Nàng đặt đôi tay lên bàn tay của cô, cẩn trọng bước xuống xe. LingLing Kwong nhẹ đưa cánh tay của cô sang như đang nhắc nhở nàng. Không chần chừ, nàng vòng tay sang cánh tay cô, cả hai chỉnh chu, sang trọng bước vào bên trong.
Lễ cưới lúc này vẫn chưa diễn ra, nhưng khách đến cũng gần như đầy đủ. Cả hai nhìn quanh, chọn một bàn chỉ tầm vài người, không quá đông để ngồi xuống.
" Úi, hai cô đang hẹn hò hả ? Đẹp đôi thật đó ! "
" Ừ đúng vậy, rất đẹp đôi. Hai cô có phải diễn viên hay người mẫu gì không ? Sao lại xinh đẹp thế ! "
Các cô gái cùng bàn sau khi gặp LingLing Kwong và Orm Kornnaphat, liền hết mực khen ngợi sự xinh đẹp của cả hai.
" Vâng, chúng tôi đang hẹn hò ạ ! "
LingLing Kwong mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Orm Kornnaphat bên cạnh, nghe đến cũng ngại ngùng mà bẽn lẽn cười.
Lúc này Nora sau khi chuẩn bị xong thì một mình đi ra đón khách. Cô tươi cười cảm ơn những lời chúc phúc từ các vị khách có mặt. Nhưng khi đi đến bàn của LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đang ngồi, cô sững người lại, trái tim có phần lỡ nhịp khi thấy vẻ đẹp rạng ngời này của nàng.
" N'Orm, chị đi vệ sinh chút nhé. "
LingLing Kwong quay người, khẽ nói nhỏ vào tai nàng. Orm Kornnaphat gật đầu mỉm cười. Nora đứng ở sảnh, thấy Ling đã đi vào nhà vệ sinh, bước chân có phần không tự tin tiến đến chỗ nàng.
" Orm, nói chuyện chút được không ? "
[ ... ]
Đứng ở hành lang, Nora cẩn trọng nhìn xung quanh, xác định không có ai mới lên tiếng.
" Em không thật sự hẹn hò với cô ta đúng không ? "
Orm Kornnaphat khoanh tay, gương mặt hơi nhếch lên, kiêu kỳ.
" Có liên quan gì đến chị ? "
" Orm, em biết chị vẫn còn yêu em mà, ba mẹ chị ép chị phải cưới Serry, em cũng biết mà ? "
" Không liên quan đến tôi. "
Nora nghe nàng buông những lời cay đắng, trái tim như bị dao cứa, cô hoảng loạn tiến đến, nắm lấy bàn tay Orm.
" Orm, thật đó, chị chỉ yêu có mình em thôi, chị không yêu cô ấy, thật mà ! Chỉ cần em muốn, chị ngay lập tức hủy bỏ lễ cưới này mà quay lại với em, được không ? "
Nàng giựt mạnh bàn tay ra, giọng nói cáu kỉnh bực dọc.
" Cô đúng là khốn nạn mà, nói như vậy không sợ Serry sẽ đau lòng sao ? Cái gì mà còn yêu tôi chứ ? Cô làm tôi ghê tởm con người cô. "
LingLing Kwong trên đường trở về, tình cờ nghe tiếng, cô ngó vào trong, thấy Nora và Orm đang cãi nhau, cô nép mình vào thanh cửa mà nghe ngóng.
" Chị thật sự chỉ yêu em mà, chị biết em cũng còn yêu chị mà, đúng không, Orm ? "
" Còn cái gì mà còn ? Chị mau cút đi, lễ cướp sắp bắt đầu rồi, đừng ở đây luyên thuyên nữa. "
Nàng lướt qua người cô, cố gắng bước đi, nhưng cánh tay bị giữ chặt lại bởi người kia.
" Orm, đừng đi mà.. Cầu xin em tin chị.. "
" Buông ra ! "
Nàng cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, LingLing Kwong ở phía sau cánh cửa, không nhịn được mà đi đến. Cô nắm lấy cổ tay của Nora, tách cô ra khỏi em.
" Cô làm gì bạn gái tôi đấy ? "
Ánh mắt LingLing Kwong rực lửa, chứa đầy tia giận dữ, cô quay sang nhìn một vòng trên người Orm, xác định em không bị sao mới quay sang đối diện với Nora. Nàng nép mình vào cô, cô dùng thân thể che chắn cho nàng khỏi tầm nhìn của Nora.
" Tôi.. Tôi.. "
Nora ấp úng không thể giải thích. Orm nắm lấy vạt tay áo của LingLing Kwong khẽ kéo, ánh mắt thoáng phần sợ hãi, ra hiệu cho cô rời đi. Cô thấy vậy liền nắm lấy bàn tay của nàng rồi đưa nàng đi khỏi nơi đó, bỏ lại Nora với ánh mắt tuyệt vọng.
Về đến bàn tiệc, Orm uống liên tục vài ly bia, tửu lượng nàng vốn không tốt, đến mức mặt đỏ như tôm luộc, LingLing Kwong mới ngăn được nàng.
Lễ cưới bắt đầu, trên sân khấu là hai cô dâu xinh đẹp. Trong xuyên suốt buổi lễ, ánh mắt của Nora không kiềm được mà ghìm thẳng vào người Orm Kornnaphat, để Serry phải nhắc nhở vài lần. Đến phần đọc ước hẹn, Nora lo lắng mà nhìn về phía Orm, nhưng nàng đã không còn ở đây. LingLing Kwong thấy nàng đã say nên đưa về trước. Cô cố gắng đảo mắt tìm nàng mà mất tập trung vào lễ cưới, cuối cùng vẫn phải nhắm mắt cam chịu mà thực hiện hôn lễ.
LingLing Kwong đưa nàng về đến nhà, căn nhà này chỉ có một mình cô, nên LingLing Kwong đành phải đưa cô lên chăm sóc. Cánh cửa phòng nàng mở ra, cô với tay bật đèn, cố gắng dìu nàng đến giường ngủ. Đến cạnh giường, nàng mất trọng tâm, chao đảo mà kéo cả cô ngã xuống giường. LingLing Kwong bị kéo xuống, dưới thân là nàng đang nằm ngọ nguậy. Chiếc đầm dạ hội không đúng lúc mà tuột mất chiếc dây buộc trên cổ, khiến nó tuột xuống một phần, để lộ chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro