[ Chương 6 ]
Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ, rọi vào bên trong căn phòng. LingLing Kwong tờ mờ tỉnh dậy, nhưng đôi mắt cô trĩu xuống không thể mở ra. Cảm giác nặng nề nhưng mềm mại, hơi ấm bên cánh tay rõ ràng, khiến ký ức đêm hôm qua ùa về. Thật sự rất mãnh liệt, vì thế cô quyết định không suy nghĩ gì thêm mà tiếp tục đi ngủ. Không biết sau bao lâu, người trong tay cựa nguậy.
" Ưm.. Tránh ra coi, chị nặng muốn chết. "
Nàng khẽ lãi nhãi vài câu, nắm lấy cánh tay đang vòng sang ôm chặt lấy eo mình của người kia mà hất ra. Cô từ từ tỉnh dậy, đưa tay lên dụi dụi hốc mắt.
" Hả ? Em ngủ thêm xíu nữa đi, dậy làm gì sớm vậy.. "
Cô quay sang lại ôm lấy người kia vào lòng không cho nàng rời đi.
" Lát nữa cả hai chúng ta đều có cuộc họp với lãnh đạo đó, trễ họp thì sao ? "
Cô nàng công việc này lúc nào cũng ưu tiên công việc lên hàng đầu, LingLing Kwong từ trước đến nay chưa thấy ai lại chăm chỉ làm việc đến thế. Nàng nắm lấy cánh tay của cô, cố dùng lực đẩy ra nhưng không thành.
" Chị mau bỏ ra, nếu không tôi sẽ nấu chị thành patê rồi bỏ cho Uni ăn ! "
Giọng điệu cáu kỉnh của nàng làm cô hơi có chút sợ sệt, nhưng rồi cô lại bật cười trêu chọc.
" Ngủ với chị xong lại muốn nấu chị thành patê, em tham lam quá rồi nha ~ "
Orm Kornnaphat quay sang nhìn cô, chân mài nàng khẽ nhíu lại.
" Cho chị biết tay ! "
Nàng đẩy hai vai cô ngã xuống giường, nàng cố gắng giữ hai tay cô lại, rồi mạnh mẽ hôn xuống đôi môi căng mịn của cô. Nụ hôn bất ngờ khiến LingLing Kwong chưa kịp phản ứng. Khi phản ứng trở lại, cô rút tay ra khỏi tay nàng, lật người lại, đẩy nàng xuống bên dưới.
" Em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi được sao ? Nằm mơ đi, bác sĩ Korn ! "
Nói rồi, cô hôn dồn dập lên đôi môi nàng, rồi từ từ hôn xuống chiếc cổ giờ đây đã đầy dấu hằn đỏ. Cô cảm thấy nó giống như một chiến tích, khẽ cười đắc ý.
" Được rồi, chịu thua chị luôn đó. Bây giờ tôi phải đi làm đồ ăn sáng, nếu chị không muốn nhịn thì mau để tôi đi ! "
LingLing Kwong mím môi cam chịu, trèo xuống khỏi người nàng, gấp chăn gối lại đàng hoàng rồi lẽo đẽo đi theo người kia. Do đêm qua có phần mãnh liệt, Orm Kornnaphat vừa đặt chân xuống liền bị mất lực mà khụy nhẹ xuống. LingLing Kwong nhanh nhẹn đưa tay đến giữ người nàng lại.
" Yếu thế, bác sĩ Korn ? "
" Do ai hại tôi hả ? Chị mau im miệng lại đi"
Khi đôi chân có lực lại rồi, nàng liền hất tay người kia, bỏ lại cái nhìn khó chịu rồi đi xuống lầu. LingLing Kwong thay đồ xong xuôi, ngửi được hương thơm đồ ăn từ nhà bếp phát ra mà đi theo. Bóng lưng người con gái gầy guộc, thanh mảnh, mái tóc nâu vàng xõa ngang eo, dáng vẻ tập trung khiến cô không khỏi bị mê hoặc.
Cô khẽ đi đến bên cạnh, ôm choàng lấy eo nàng từ phía sau. Orm Kornnaphat khẽ giật mình, cơ thể bị bàn tay cô chạm vào eo, nhạy cảm mà run lên.
" Chị làm gì đấy ? Bỏ tôi ra. "
" Làm gì cũng đã làm rồi, chị ôm một chút thì có làm sao ? Thiệt cho em lắm hả ? "
Nàng nghiến răng ken két, tức tối dùng sức gỡ cánh tay cô ra nhưng không được.
" Chị ngưng nói mấy lời đáng xấu hổ đó đi, nếu không tôi chắc chắn sẽ cắt lưỡi chị ! "
LingLing Kwong nghe thấy không những không sợ, còn lêu lưỡi ra trêu chọc cô.
" Được rồi muốn làm gì tùy chị, chị rảnh rang thì mau ra cho Uni ăn dùm tôi. "
" Chị sẽ giúp em. "
Nói rồi nhưng cô vẫn không đi, cánh tay vẫn ôm chặt vòng eo của nàng.
" Thế sao vẫn chưa đi ? "
" Có phần thưởng trả trước không nhỉ ? "
" Chị muốn gì nữa đây ! "
Cô khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi của mình, ra vẻ ám hiệu.
Orm Kornnaphat thở dài, cánh tay cô buông cái chảo xuống, quay người lại, hôn lên đôi môi cô. Không để cô đắc chí, nàng lém lỉnh cắn nhẹ lên bờ môi của cô khiến nó rướm máu.
" Em cũng biết cắn chị rồi, đều là chó con ! "
Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười ngốc nghếch, khẽ đẩy cô ra rồi quay đi. LingLing Kwong nhìn nàng dịu dàng, miễn cưỡng đi đến cho Uni ăn hạt.
" Uni ăn sáng ngoan nhé ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro