Chương 16 - KHI TẤT CẢ TAN VỠ

- Tiếng mưa rơi suốt đêm.
- Ling ngồi trước bàn làm việc, đống hồ sơ ngổn ngang, nhưng mắt cô lại dán vào chiếc điện thoại đặt cạnh ly cà phê nguội lạnh.
- Orm vẫn không nhắn gì.
- Mọi lần, chỉ cần Ling im lặng vài giờ thôi, cô bé ấy sẽ nhắn:
"Chị ăn cơm chưa?"
"Em nhớ chị rồi."
- Còn hôm nay - im lặng đến đau lòng.
- Sáng hôm sau, phòng họp của tập đoàn Kwong Group tràn đầy không khí căng thẳng.
- Ba của Ling - ông Kwong - gõ bàn mạnh, giọng nghiêm nghị:
"Con phải cư xử chín chắn hơn. Chuyện hình ảnh của con và Tiểu Mẫn đã bị đăng trên mạng rồi! Nếu không giải quyết ngay, cổ phiếu sẽ rớt."
- Ling cố giữ bình tĩnh:
"Con đã nói rồi, chỉ là hiểu lầm."
"Hiểu lầm cũng phải xử lý như thật. Con sẽ đính hôn với Tiểu Mẫn, ít nhất cho công ty yên ổn!"
- Câu nói ấy như lưỡi dao lạnh xuyên qua tim Ling.
"Ba... con không thể."
"Không thể à? Con là người thừa kế, không phải đứa con gái sống theo cảm xúc!"
- Cô đứng dậy, khẽ nói:
"Nếu tình yêu khiến con yếu đuối, thì ít nhất... nó vẫn khiến con còn là con người."
Rồi bỏ ra khỏi phòng họp, mặc cho tiếng gọi giận dữ phía sau.
- Buổi chiều, Orm dọn đồ trong phòng trọ.
Trên bàn, tờ đơn xin nghỉ việc được gấp ngay ngắn.
"Công ty chị Ling, mình không thể tiếp tục ở lại nữa..."
- Cô khẽ vuốt tấm hình hai người chụp chung, nụ cười trong sáng mà giờ nhìn lại chỉ thấy cay đắng.
- Khi Orm vừa kéo vali ra cổng, một chiếc xe quen thuộc đỗ lại.
- Ling bước xuống, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe.
"Em định đi mà không nói gì sao?"
- Orm tránh ánh mắt cô:
"Điều em nên làm là tránh khỏi cuộc đời chị. Em mệt rồi, Ling à."
- Ling bước tới gần, giọng run run:
"Ba bắt chị đính hôn với Tiểu Mẫn. Nhưng chị từ chối rồi. Em hiểu không? Tất cả những gì chị làm đều vì em!"
- Orm bật cười, nhưng trong tiếng cười có nước mắt:
"Từ chối? Rồi sao? Báo chí, mạng xã hội, ai sẽ tin chị? Hay lại là em phải chịu đựng hết?"
"Orm, chị không muốn mất em."
- Orm nhìn cô, ánh mắt mơ hồ như sương:
"Có lẽ chúng ta đã đi quá xa để quay lại làm 'chị em tốt'. Nhưng chưa đủ gần để gọi là người yêu."
"Em xin lỗi, Ling."
- Cô kéo vali bước đi, để Ling đứng trơ trọi giữa con đường dài hun hút, nơi mưa bắt đầu rơi lất phất.
- Đêm đó, Ling lái xe không mục đích.
Những ký ức ùa về: nụ cười của Orm trong căn tin, tiếng "paipai chị" ngọt ngào buổi đầu gặp gỡ...
- Tất cả cứ tua đi tua lại như một thước phim hỏng, không thể tắt.
"Nếu được quay lại từ đầu... chị sẽ không để em bước đi lần nào nữa."
- Cô dừng xe bên cầu, ngước nhìn thành phố sáng đèn.
- Giữa hàng nghìn ánh sáng ấy, chỉ có một nơi trống rỗng - nơi từng có bóng dáng Orm.
- Một tuần sau, tin tức trên mạng rộ lên:
"Hội trưởng Kwong LingLing từ chối đính hôn, tạm rút khỏi điều hành công ty."
- Cùng lúc đó, Orm nhận được mail mời phỏng vấn ở một công ty mới - ở Chiang Mai.
- Cô nhìn vé tàu trong tay, lòng nặng trĩu.
"Chúng ta đều chọn cách trốn tránh, phải không Ling..."
- Cả hai, dù ở hai thành phố khác nhau, cùng nhìn về bầu trời đêm ấy -
bầu trời từng chứng kiến lời tỏ tình giữa họ,
và giờ... chỉ còn lại khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm