Chương 20 [ END ] - NGÀY HẠNH PHÚC NHẤT

- Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ.
- Những áng mây trôi chậm, nhẹ như tấm voan cưới mỏng tang phủ trên vai Orm.
- Tiếng gió khẽ thổi qua vườn hoa nơi buổi lễ được tổ chức - một khu vườn nhỏ bên sườn đồi, nơi LingLing từng hứa:
"Nếu một ngày em đồng ý ở bên chị, chị sẽ để cả bầu trời làm chứng."
- Và hôm nay, bầu trời ấy thật sự đang làm chứng cho tình yêu của họ.
- Orm bước ra từ phòng trang điểm, chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy dáng người nhỏ nhắn.
- Mái tóc được búi nhẹ, vài lọn xoăn buông xuống hai bên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, rạng rỡ mà dịu dàng như chính con người cô.
- Ling đứng cách đó không xa, trong bộ vest màu kem - giản dị nhưng sang trọng.
Khi nhìn thấy Orm, cô như nín thở.
"Đẹp quá..." - Ling khẽ nói, giọng run run.
"Chị cũng đâu có tệ." - Orm cười, bước lại gần, tay vô thức nắm lấy tay Ling.
- Không ai nói thêm gì, chỉ có ánh mắt trao nhau, đầy ý nghĩa của những năm tháng đã đi qua - bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lần lạc mất nhau, cuối cùng cũng để có ngày này.
- Tiếng nhạc vang lên, nghi lễ bắt đầu.
Khách mời không nhiều - chỉ là vài người bạn thân, những người đã chứng kiến câu chuyện của họ từ thuở còn ngại ngùng.
- Gió mang theo hương hoa lavender, thứ hương mà Ling luôn chọn vì Orm từng nói thích.
- Người chủ hôn cất giọng:
"Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến hai tâm hồn đã đi qua giông bão, giờ hòa làm một..."
- Ling quay sang Orm, đôi mắt rưng rưng:
"Orm, chị từng sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để giữ em lại. Nhưng hóa ra, chỉ cần tin vào tình yêu, thì dù trời có đổ mưa, chị vẫn tìm thấy em."
- Orm mỉm cười, nước mắt rơi khẽ:
"Em từng nghĩ tình yêu chỉ tồn tại trong thanh xuân, nhưng nhờ chị, em biết - có những người khiến mình muốn sống cả đời để yêu."
- Tiếng vỗ tay vang lên. Ling nâng tay Orm, hôn nhẹ lên ngón áp út, nơi chiếc nhẫn bạc nhỏ ánh lên trong nắng.
"Từ hôm nay, chúng ta không còn là hai người lạc nhau nữa, Orm à."
"Vì em đã tìm thấy nhà của mình, là chị."
- Sau nghi lễ, họ cùng nhau cắt bánh cưới - một chiếc bánh ba tầng màu trắng điểm hoa tím nhạt.
- Bạn bè hò reo, chụp hình, còn Ling chỉ lặng lẽ nhìn Orm cười - nụ cười ấy chính là phần thưởng lớn nhất cho mọi kiên nhẫn của cô.
- Khi đêm xuống, hai người rời khỏi khu tiệc, đi dọc bờ hồ.
- Trăng soi xuống mặt nước, phản chiếu hình bóng của họ đang nắm tay nhau.
> "Chị Ling..."
"Ừ?"
"Em vẫn chưa quen được việc gọi chị là 'vợ'."
"Thế thì tập dần đi, vì từ giờ chị sẽ làm phiền em suốt đời."
- Orm bật cười, khẽ hôn lên môi Ling - một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng như gió xuân.
- Bên kia hồ, pháo hoa bừng sáng.
- Ling ôm chặt lấy Orm, khẽ nói vào tai cô:
"Cảm ơn em đã đi cùng chị qua thanh xuân. Giờ thì... cùng đi tiếp suốt đời nhé?"
- Orm gật đầu, giọng nghẹn nhưng hạnh phúc:
"Em đồng ý."
- Đêm ấy, cả bầu trời đều nhuộm màu hạnh phúc.
Thanh xuân khép lại, nhưng tình yêu - thì bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm