CHƯƠNG 6: MỘT CƠN MƯA, MỘT CÁI NẮM TAY

- Buổi chiều hôm ấy, trời Bangkok đổ mưa bất chợt.
- Những hạt mưa nhỏ như sợi chỉ, rơi xuống sân trường, loang loáng ánh bạc.
- Orm đứng nép dưới mái hiên, nhìn dòng nước chảy dài theo mép ngói. Cô thở dài - buổi tập văn nghệ hôm nay bị hoãn, còn cây dù thì quên mất ở lớp.
"Đang đợi ai đó đưa dù tới hả?"
- Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
- Orm quay lại, và thấy LingLing đang cầm chiếc ô màu xanh pastel, đứng mỉm cười - nụ cười mà Orm vẫn luôn thấy đẹp nhất trên đời.
"Chị sao biết em ở đây?"
"Thì chị đi tìm em chứ sao. Em không online, chị đoán kiểu gì cũng bị mắc mưa mà."
- Orm khẽ cúi đầu, cố giấu nụ cười.
- LingLing mở ô, nghiêng người về phía cô.
"Đi chung không? Hay em muốn đứng ngắm mưa tới tối?"
"Đi chứ ạ..."
- Cả hai bước đi dưới chiếc ô nhỏ.
Khoảng cách gần đến nỗi vai họ khẽ chạm nhau, mùi hương nhẹ từ tóc LingLing khiến tim Orm đập loạn.
- Tiếng mưa rơi đều. Trên đường, đèn xe phản chiếu những vệt sáng nhòe ấm áp. Orm cứ bước chậm dần, như muốn kéo dài thêm từng giây.
"Chị LingLing..."
"Hửm?"
"Nếu không có chị, chắc em buồn lắm."
- LingLing quay sang, nhìn cô thật lâu.
"Còn chị, nếu không có em, chắc chị cô đơn lắm."
- Câu nói ấy khiến Orm lặng người. Cô không biết phải nói gì nữa, chỉ cúi đầu, mím môi - còn LingLing thì nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Cái nắm tay ấy - vừa ấm, vừa run.
- Không ai nói thêm lời nào.
- Chỉ có tiếng mưa, tiếng tim đập, và hơi ấm lan ra từ những ngón tay đang đan chặt.
"Chị không biết mình đang đi đâu luôn." - LingLing khẽ cười.
"Không sao, miễn là đi cùng nhau." - Orm đáp.
- Họ dừng lại bên một quán nhỏ ven đường. LingLing gọi hai ly cacao nóng.
Cả hai ngồi bên cửa kính, nhìn mưa rơi. Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt LingLing - dịu dàng, sâu và thật đẹp.
"Em biết không, đôi khi chị ước thời gian có thể dừng lại."
"Tại sao ạ?"
"Vì chị muốn giữ mãi cảm giác này. Ở bên em, bình yên đến lạ."
- Orm ngước lên, tim như ngừng đập.
Mọi thứ quanh cô mờ dần, chỉ còn lại LingLing - và ánh nhìn khiến cô chẳng thể rời mắt.
- Không biết từ khi nào, LingLing đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, khẽ nói:
"Orm à, chị quý em... hơn cả chị nghĩ."
- Orm mím môi, nhỏ giọng đáp:
"Em cũng vậy, chị LingLing."
- Hai người im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài, như ru cho những lời chưa nói hết.
- Tối hôm đó, Orm về đến nhà, lòng vẫn còn bồi hồi.
- Tin nhắn đến:
LingLing: "Cảm ơn em vì đã đi cùng chị dưới mưa."
Orm: "Em thích mưa hôm nay. Vì có chị."
LingLing: "Chị cũng thích. Vì có em."
- Orm ôm điện thoại, cười khẽ.
- Cơn mưa chiều ấy đã trôi qua, nhưng hơi ấm của bàn tay ấy... vẫn còn nguyên trong tim cô.
- Giữa thanh xuân rực rỡ, có một cơn mưa đã làm hai trái tim xích lại gần nhau - nhẹ nhàng, tự nhiên, và ngọt ngào như chính cái tuổi 18 trong trẻo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm