CHƯƠNG 7: SAU NGÀY TỐT NGHIỆP

- Sân trường hôm ấy ngập tràn hoa phượng đỏ.
- Những tà áo đồng phục tung bay trong gió, tiếng cười xen lẫn nước mắt, ai cũng muốn níu lại khoảnh khắc cuối cùng của thanh xuân.
- Orm đứng giữa sân, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhòe - chỉ còn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước về phía mình.
"Chúc mừng em tốt nghiệp."
- LingLing mỉm cười, nụ cười ấy vẫn y như ngày đầu Orm gặp - dịu dàng và khiến tim cô đập loạn.
"Em cũng chúc chị. Giờ chị sắp trở thành người bận rộn rồi ha."
"Ừ. Ba mẹ chị muốn chị về phụ công ty sớm. Chắc chị sẽ ít đến trường, ít gặp mọi người hơn..."
- Câu nói ấy khiến lòng Orm chùng xuống.
- Cô cúi đầu, siết chặt tấm bằng trong tay.
"Vậy là... chúng ta sắp phải xa nhau thật rồi."
"Đừng buồn. Mạng xã hội vẫn còn đó mà." - LingLing cố gượng cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó khó nói.
- Cả hai cùng im lặng.
- Âm thanh duy nhất là tiếng ve râm ran, và những cánh phượng rơi xuống chân họ.
- LingLing khẽ nói:
"Orm này, nếu một ngày nào đó em thấy khó khăn... hãy nhớ rằng, chị luôn ở đây, chỉ cần em nhắn."
Orm ngước nhìn cô, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Chỉ khẽ gật đầu - như sợ rằng, nếu mở miệng, nước mắt sẽ rơi.
- Ngày hôm ấy, họ chụp chung một tấm ảnh cuối cùng.
- Một tấm ảnh mà sau này, mỗi khi nhìn lại, tim Orm vẫn thấy nhói nhẹ - vì đó là bức ảnh cuối cùng của tuổi học trò và người cô thương.
- Ba năm sau.
Orm tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Sau nhiều vòng phỏng vấn, cô được nhận vào một công ty lớn - trụ sở nằm ở trung tâm thành phố.
- Ngày đầu tiên đi làm, Orm hồi hộp bước vào phòng họp. Cánh cửa mở ra, và giọng nói quen thuộc khiến cô khựng lại:
"Xin chào mọi người, tôi là LingLing Kwong - giám đốc điều hành mới của công ty. Mong được hợp tác tốt với tất cả."
- Thời gian như ngừng trôi.
- Orm đứng sững, tim đập nhanh đến mức cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không. Là chị thật - vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, chỉ là nay trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều.
- LingLing lướt nhìn khắp phòng, đến khi ánh mắt dừng lại ở Orm.
- Chỉ trong khoảnh khắc, một nụ cười rất khẽ thoáng qua trên môi cô.
- Giờ nghỉ trưa hôm đó, LingLing chủ động đến gần.
"Em làm ở đây từ bao giờ?"
"Hôm nay là ngày đầu tiên ạ." - Orm cười nhẹ, cố giấu sự bối rối.
"Đúng là duyên thật. Lâu rồi không gặp em, Orm."
"Vâng... Em cũng không nghĩ là sẽ gặp lại chị như thế này."
- LingLing nhìn cô, ánh mắt dịu lại:
"Thật ra chị cũng có nghe tin về em - biết em đã tốt nghiệp, đã cố gắng nhiều lắm. Chị vui lắm, Orm à."
- Orm cúi đầu, khẽ cười.
"Nhờ chị mà em mới có động lực đến giờ đó."
- Cả hai im lặng vài giây.
Những ký ức của những năm trước ùa về: mưa chiều, ly cacao, và cái nắm tay trong vô thức.
- LingLing cất tiếng, nhỏ nhưng đầy cảm xúc:
"Lần này... chị sẽ không để em biến mất khỏi cuộc đời chị nữa đâu."
- Orm ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy.
- Trong giây phút đó, cô biết - có những cảm xúc dù bị thời gian vùi lấp, vẫn âm ỉ cháy trong lòng, chỉ chờ một lần gặp lại để bùng lên rực rỡ như thuở ban đầu.
- Sau nhiều năm, họ gặp lại - không còn là cô học trò vụng về và hội trưởng nghiêm nghị năm nào, mà là hai người trưởng thành, đứng giữa ngã rẽ mới của cuộc đời.
Thanh xuân khép lại, nhưng tình cảm ấy... dường như mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm