Chúng ta cứ như thế này... đến bao giờ?

Trans :  Tu Sĩ Núi Nga Mi
Fanpage Fb : Tu Sĩ Núi Nga Mi
(Like page để lên xàm xí và update lịch up fanfic cùng mình nha 🫵🏽)

"Hai người đang làm gì thế, P' Yi Ling, Phat?"

Giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau khiến cô phải rời mắt khỏi người bên dưới—người vừa ngồi xuống sofa trong vòng vây của vài gương mặt quen thuộc. Cô xoay lại nhìn chủ nhân của câu chào, đó là Ran—Ranchanwee, một nữ chính khác của loạt phim.

Ran dừng bước bên cạnh Phat, nhưng ánh mắt nhanh chóng bị hút xuống tầng dưới. Cô ấy đang nhìn về phía bàn của Meiling. Thoạt đầu, cô có vẻ bực bội và khó chịu khi nhớ đến sự thân thiết giữa hai người họ hôm nọ.

Nhưng rồi, khi người đẹp trong chiếc váy màu kem—cô bạn hàng xóm của Meiling, người mà cô từng chạm mặt trước cửa phòng và ở nhà hàng lần trước—đứng dậy đi sang bàn khác, Ran lại chăm chú dõi theo. Không chỉ Ran, mà cả Phat cũng đã chăm chú nhìn cô gái đó từ lâu.

"Không định lên hát chung nữa sao, Ran?"

Cô cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa ba người, nhưng chẳng ai để tâm. Không những vậy, cả hai người kia vẫn cứ tiếp tục nhìn theo cô gái váy kem ấy, khi bên cạnh cô ta xuất hiện một người đàn ông có vẻ hơi vồn vã. Lượng quan tâm có phần vượt mức của Ran và Phat làm cô cảm thấy hơi lạ, muốn rút lui khỏi cuộc trò chuyện và lờ đi những điều mà sự quan sát quá mức của mình vừa phát hiện.

Có vẻ như những người ở tầng 59 cũng cảm nhận được ánh nhìn từ trên cao, vì chẳng mấy chốc, cả Meiling và cô gái váy kem đều ngước lên, ánh mắt giao nhau với bọn họ.

Cô chạm mắt với Meiling, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Ban đầu cô nghĩ hôm nay chắc sẽ không có cơ hội gặp nhau, nhưng hóa ra lại trùng hợp đến mức cả hai bữa tiệc đều tổ chức cùng một chỗ. Và quan trọng hơn—dù là vô tình hay hữu ý, ánh mắt họ vẫn hướng về nhau.

"Ran xin phép đi trước nhé."

"Em cũng đi vệ sinh một chút, chị Ling."

Cả hai người, sau một hồi nhìn xuống dưới, chỉ vừa mới bị cô gái váy kem lia mắt một cái đã vội vàng tản đi hai hướng khác nhau. Dù trong lòng tràn đầy tò mò về thái độ lạ lùng của Phat và Ran, nhưng cô cũng không tiện hỏi.

Quay lại nhìn xuống tầng dưới, cô bắt gặp cảnh Meiling bị một cô bạn gái, cũng là influencer mà cô từng gặp, cầm nguyên chai rượu đổ vào miệng.

...Cái đồ sâu rượu, lúc nào cũng thích chuốc rượu cho người khác.

00:12

Ánh đèn vàng mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc cổ điển, tạo nên bầu không khí ấm áp bên trong nhà hàng mang phong cách Ý thập niên 60. Những bức tranh cũ, poster cổ điển cùng cách bày trí theo kiểu nhà xưa khiến nơi đây mang lại cảm giác gần gũi, hoàn hảo để hẹn hò và... phải lòng nhau.

Không biết do đây là một quán "bí mật" như người đối diện từng nói, hay vì đã quá khuya, mà trong quán lúc này chỉ còn lại bàn của bọn họ cùng một bàn khách khác ngồi tận góc trong. Dẫu vậy, vị đầu bếp—có lẽ cũng là chủ quán—đã khẳng định rằng bếp vẫn mở, họ cứ thoải mái gọi món.

"Tiếc thật đấy, hết thịt xá xíu rồi."

"Cuối cùng thì chị muốn cho em ăn đồ Ý hay đồ Trung đây?"

"Em thích đồ Ý, nhưng chị cũng muốn em thử món thịt xá xíu ở đây nữa."

"Không sao, vậy để khi khác chị lại dẫn em đi ăn nhé?"

Cô khẽ chạm đầu ngón tay vào ngón tay người đối diện, như thói quen vẫn thường làm. Người đẹp trước mặt, vốn đang phụng phịu vì tiếc nuối, bỗng nhiên lại nở nụ cười ngọt ngào.

Chỉ một tiếng trước, họ còn tình cờ ở cùng một nhà hàng-bar, vậy mà giờ đây lại ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn tối một lần nữa. Một bữa tối muộn—như những đêm liên tiếp họ từng có ở Hồng Kông.

"Em đã báo với bạn chưa ? Báo là mình ra ngoài rồi?"

"Em bảo với tụi nó là em bị cướp bắt cóc rồi ạ."

"Chắc là một tên cướp rất xinh đẹp, đúng không?"

"Xinh ạ, nhưng em xinh hơn."

Hai người đùa giỡn với nhau trong tiếng cười khúc khích khi chờ món ăn được dọn lên. Những ngón tay thon của cô khẽ lướt nhẹ trên mu bàn tay người đối diện—nơi bàn tay ấy đang đặt hờ trên mặt bàn. Ngón trỏ chầm chậm vẽ những đường ngẫu hứng, rồi lại vuốt dọc theo chiều dài của từng ngón tay kia, trước khi nhẹ nhàng quấn lấy ngón trỏ của người ấy, đan vào nhau một cách hờ hững.

Thích thật, cảm giác được chạm vào chị ấy bất cứ khi nào mình muốn.

Lưỡi dao cẩn thận xắt miếng mực nướng sốt chanh tỏi thành từng lát nhỏ rồi gắp sang đĩa của cô. Miếng burrata salad đầu tiên cũng được gắp cho cô trước tiên, thậm chí, sợi spaghetti yêu thích của cô cũng được cuộn sẵn, chỉ chờ cô đón lấy.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi ăn cùng nhau, chị ấy luôn chăm sóc chu đáo, lúc nào cũng ưu tiên phần đầu tiên cho cô.

"Meiling có biết rằng carbonara ngon nhất trong vòng ba phút đầu sau khi dọn ra không?"

"Tại sao ạ?"

"Vì lúc đó lòng đỏ trứng vẫn còn hơi lỏng, chưa đông lại. Nên là, em ăn nhiều vào cho mau lớn nhé?"

Cô gật đầu, rồi lặng lẽ gắp từng miếng má heo chiên giòn—món được dùng thay thế cho thịt xông khói—để vào đĩa của người đối diện. Sau đó, cô đưa một sợi mì lên miệng, đôi mắt lập tức sáng lên khi hương vị tuyệt vời lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Thấy người kia cứ mải cười mà chẳng chịu ăn, cô liền gắp một sợi spaghetti, đặt lên trên đó một miếng má heo nhỏ vừa miệng rồi chìa đến trước mặt đối phương.

"Ngon không ạ?"

"Ngon chứ, chị ăn ở đây rồi mà."

"Em sẽ cho quán này vào danh sách top 3 quán yêu thích luôn~"

"Nghe em nói vậy chị vui lắm nha."

"Chị cũng ăn nhiều vào đi, chị cứ mải gắp cho em thôi."

Chiếc bánh kem dừa được đặt xuống bàn, kèm theo đó là nụ cười hiền hậu của một cô bác trông có vẻ là chủ quán. Cô ngẩng lên nhìn, mắt chớp chớp khó hiểu, vì rõ ràng cô không gọi món này, và dường như thực đơn của quán cũng không có nó thì phải?

Nụ cười ấm áp chẳng khác nào bầu không khí trong quán khiến cô cũng vô thức cười híp mắt, đôi má lúm tạo thành một vệt cong nhỏ đáng yêu.

"Cái này bác tặng thêm đấy, nghe nói Meiling thích mà."

"Ơ... Bác biết cháu ạ? Còn biết cháu thích bánh kem dừa nữa..."

"Biết chứ con, ăn nhiều vào nhé, người nhỏ xíu thế này."

Cô nheo mắt cười, ánh mắt long lanh như thể cảm ơn vì sự quan tâm bất ngờ ấy. Khi bác chủ quán rời đi, cô quay sang nhìn người đối diện—người đang chống cằm nhìn cô, nụ cười ngọt ngào đến mức cô chỉ muốn chun mũi lại vì thấy hơi... ngứa ngáy trong lòng.

Cứ cười dịu dàng, cứ nhìn bằng ánh mắt ấm áp như thế, chẳng phải là quá trêu ngươi rồi sao?

"Chắc bác ấy muốn em làm con dâu đây mà."

"Chị nói linh tinh quá, đầu bếp kết hôn rồi mà, nhìn ảnh treo trên tường kìa."

"Nhưng biết đâu bác ấy còn một người con nữa thì sao?"

"Chỉ một miếng bánh thôi mà, em không cưới đâu ạ."

"Vậy phải bao nhiêu miếng mới chịu cưới đây?"

"Sao ạ, định mua hết bánh trong tiệm cho em à?"

Cả hai nhìn nhau, từng câu nói đều đi kèm ánh mắt ngọt ngào đầy ý tứ. Cô gắp một miếng bánh đưa đến trước mặt người kia trước khi tự mình nếm thử. Ban đầu, cô cứ nghĩ hôm nay mình ăn không được nhiều vì hơi chếnh choáng men rượu, vậy mà rốt cuộc cả hai lại cùng nhau ăn hết sạch từ món chính đến món tráng miệng.

"Cả thế giới luôn cũng được."

"Hả...?"

"Nếu một miếng bánh là chưa đủ, cả tiệm bánh cũng chưa đủ, vậy thì chị sẽ mua hết bánh trên thế giới này cho em."

01:26

Những ngón tay út vẫn đang vương vấn trong cái nắm hờ. Chiếc đầm đen khoác ngoài bằng chiếc blazer rộng. Tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên mặt đường bê tông của con hẻm nhỏ, nơi xe cộ không thể vào được.

Không khác gì đêm đó.

Đêm mà cả hai tình cờ diện trang phục giống nhau, tình cờ gặp lại nhau trong tiệm đĩa than, rồi cuối cùng lại kết thúc một buổi tối bên nhau trong một quán nhỏ nào đó.

Cô lặng lẽ dõi theo bóng lưng người đi trước, ánh mắt chậm rãi rơi xuống ngón tay út của hai người vẫn đang vương vấn. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, gió lạnh thổi lùa qua, mang theo chút hơi thở tĩnh mịch của đêm khuya.

Suốt quãng đường, không ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng giày cao gót của cả hai đều đặn vang lên.

Rồi cô dừng lại. Người phía trước lập tức cũng dừng bước, quay người nhìn cô.

"Sao vậy bé?"

"Chúng ta cứ như thế này... đến bao giờ?"

"Hả?"

Hai người nhìn nhau thật lâu, không ai tránh đi dù chỉ một giây. Nhưng cuối cùng, chính cô là người chịu thua trước, ánh mắt dao động, đành phải quay đi, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi mới quay lại đối diện với ánh mắt ấy.

Một lần nữa, cô nhìn vào đôi mắt của chị Yiling. Ngón tay út vốn chỉ nắm hờ, cô nhẹ nhàng buông ra. Nhưng chưa kịp rút tay về, bàn tay đối phương đã nhanh chóng nắm lấy, đan những ngón tay vào nhau một cách chặt chẽ hơn.

"Cái mối quan hệ mà chỉ có hai người chúng ta biết này... Chị định để nó tiếp tục thế này đến bao giờ?"

Cô nói ra rồi. Nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lặng.

Cô tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt dịu dàng mà cô vẫn luôn say mê nhìn ngắm. Nhưng chết tiệt... cô không đọc ra được gì từ đôi mắt ấy cả.

Cô yêu tất cả khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, cùng trò chuyện, cùng trêu đùa. Yêu đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu một ngày nào đó chị ấy lại biến mất... Biến mất khỏi những bữa tối của họ, mà cô chẳng hề hay biết như lần trước. Lần này, cô sẽ chịu nổi chứ? Sẽ thật sự ổn như những gì mình từng nói chứ?

"Xin lỗi vì đã hỏi những chuyện ngớ ngẩn... Em về đây."

"Chờ đã."

"Gì ạ? Nếu chị không có gì để nói, vậy về thôi. Khuya rồi."

"Chị đang nghĩ."

"Nghĩ gì cơ?"

Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được cảm giác bực bội, tủi thân, và cả những nỗi niềm khó gọi tên đang trào dâng trong lòng. Cô giận đến mức khóe mắt nóng ran, sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, giọt nước mắt ấy sẽ rơi xuống. Nhưng người đối diện... lại chỉ đứng đó, trông như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

"Chị đang nghĩ xem nên tỏ tình thế nào."

"..."

"Đang nghĩ xem trong xe có sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, hay cái vòng tay nào đẹp không. Đang nghĩ làm sao để ngay bây giờ có một bó hoa xuất hiện trên tay chị. Hay là... chị nên quay lại quán khi nãy, mượn tạm bông hoa trong chiếc bình kia, rồi dùng nó để ngỏ lời với em?"

"Chị...."

Cô cắn môi, nghe hết từng lời mà chị ấy nói.

Bàn tay đang nắm lấy tay cô khẽ siết chặt hơn, như thể muốn xác nhận rằng những lời vừa rồi là thật. Đôi mắt dịu dàng ấy ngân ngấn nước, khiến tim cô chợt nhói lên.

Cô không kiềm được, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt người trước mặt. Ngay khi làn da ấy cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô, chị ấy lập tức nghiêng đầu tựa vào, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng đầy khẩn cầu.

Như thể đang van xin tình yêu từ cô vậy.

"Làm người yêu chị nha..."

"...Trở thành người yêu của chị đi..."

"...Là một mối quan hệ mà không chỉ riêng hai chúng ta biết nữa, được không?"

"Ừm... Làm người yêu của em nhé."

"Chị hãy là người yêu của em đi."

"Là một mối quan hệ mà em không muốn giấu giếm nữa, được không?"
.
.
.
Tu Sĩ : Huhu tuần này hết chap òi , tuần sau chắc hồi hộp lắm đây 😘

(ko like page tui là một tội ác 🫵🏽)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro