Chương 10
Âm thanh cười nói chứng tỏ công việc hôm nay đã hoàn thành thuận lợi, mọi người vui vẻ bước ra khỏi trường quay.
Hôm nay là ngày hiếm hoi được về sớm, bình thường đều quay phim đến 1,2 giờ sáng làm ai nấy đều mệt rã rời.
9 giờ tối bụng ai cũng đói meo, đạo diễn rủ nữ chính cùng vài người đi ăn tối.
Orm Kornnaphat vừa định từ chối, lời chưa nói ra liền nuốt lại vào bụng.
"Rủ được P'Ling rồi đi thôi!"
Biên kịch Liom vừa vẫy tay vừa chạy tới, mọi người kinh ngạc không biết bằng cách nào cô rủ được Lingling Kwong đi ăn khuya. Vừa thắt dây an toàn đạo diễn liền đặt câu hỏi, mọi người ai cũng hóng hớt dõng tai nghe.
"Sao em rủ được P'Ling đi hay thế, xưa giờ chưa thấy ai kéo Ling đi ăn khuya thành công". Trên mặt đạo diễn Ann hiện rõ chữ "tôi rất tò mò mau nói đi!"
Muốn rủ Lingling Kwong tụ tập đi ăn chỉ có Orm Kornnaphat mới làm được, thế nhưng bọn họ biết giữa hai người đang có vấn đề gì đó nên không dám hỏi, vậy mà người mới quen như Liom lại làm được!
Đại tác giả Liom gãi đầu chính cô cũng không biết.
Lúc đầu Lingling Kwong từ chối đi ăn, nhưng khi nghe Liom bảo có Orm Kornnaphat cùng đi, thái độ của cô liền thay đổi hỏi địa chỉ quán rồi lên xe đi luôn, nghĩ vậy Liom cười thầm trong lòng.
"P'Ling bảo chị ấy cũng đang đói nên đồng ý, mọi người nhiều chuyện ghê". Liom trả lời khiến cả xe bật cười, cũng đúng có lẽ 4 năm qua Lingling Kwong thay đổi rồi.
Sau 30 phút mọi người tập trung đầy đủ trên bàn ăn, P'Dew cũng đến tham gia làm không khí trở nên sôi nổi hơn.
Lúc ngồi vào bàn ai cũng tự giác chừa chỗ để Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ngồi cạnh nhau.
Bất cứ ai từng làm việc với hai người đều có thói quen này, đây là điều tồn tại sẵn trong tiềm thức của họ suốt nhiều năm, dù ngày trước không có Lingling Kwong ở đây, một trong hai vị trí bên cạnh Orm Kornnaphat đều được để trống.
Cả hai bối rối trước hành động của mọi người nhưng cũng im lặng ngồi xuống, không ai muốn đâm vỡ tảng băng mỏng này, chỉ có thể mạo hiểm đi trên đó.
Hiện tại không phải thời điểm tốt, vẫn phải cùng nhau làm việc 1 thời gian, việc phá vỡ không khí hài hòa lúc này là không nên.
Giữa hai người vẫn luôn có một sợi dây liên kết, sự ăn ý dù có qua bao lâu vẫn luôn còn đó dù cả hai đã chia tay.
Ngày mai còn quay phim nên bữa ăn không có đồ uống có cồn, mọi người chỉ nói chuyện công việc lâu lâu lại có tiếng cười và tiếng vỗ tay.
Dù đã hòa nhập vào không khí trên bàn ăn, Orm Kornnaphat thường xuyên mất tập trung lâu lâu lại quên đối phương đang nói gì, cuộc trò chuyện chỉ diễn ra cho có, nàng đang tránh để ý đến người bên cạnh.
Nhưng mà càng cố ý không quan tâm, Orm Kornnaphat càng nghĩ đến Lingling Kwong nhiều hơn, kể cả ánh mắt cũng phản bội suy nghĩ trong lòng, vẫn luôn vô thức nhìn về người bên cạnh.
Từ khi gặp lại Lingling Kwong, Orm Kornnaphat càng khó kiểm soát cảm xúc của chính mình, vì vậy nàng luôn tìm cách làm bản thân phân tâm và không quá để ý đến Lingling Kwong, nhưng sự thật nàng vẫn rất chật vật khi đối mặt với cô.
Lingling Kwong trở lại, nàng vô thức cảm thấy vui mừng, nhưng nhiều hơn là cảm giác bất an.
Trong lòng Orm Kornnaphat luôn có một bóng đen, nó khiến nàng lo được mất, cảm giác nặng nề trở nên lớn dần khi khoảng cách giữa 2 người đang dần được rút ngắn, càng ở gần Lingling Kwong, cảm xúc trong nàng càng trở nên khó kiềm chế.
Orm Kornnaphat sợ khoảng khắc hạnh phúc này không còn, Lingling Kwong sẽ lại rời đi, nàng lại tiếp tục sống trong những ngày không có ánh sáng..
Nàng biết lời chia tay là do bản thân nói ra, nhưng tình cảm trước nay Orm Kornnaphat dành cho Lingling Kwong là chân thật, đến bây giờ không ai có thể thay thế vị trí của Lingling Kwong trong trái tim nàng.
P'Dew vẫn luôn âm thầm quan sát LingOrm, thầm cảm thấy lo lắng cho "con gái ngoài lãnh địa" của mình.
P'Dew đã luôn chăm sóc Orm Kornnaphat từ khi nàng mới bắt đầu sự nghiệp, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người, nhưng trước hết phải để cả 2 bình thường trở lại.
Con sông nào cũng cần có cầu bắc qua, tình yêu nào cũng cần có người tác hợp, P'Dew mở lời gọi Lingling Kwong gắp đồ ăn cho Orm Kornnaphat, mượn việc này phá vỡ không khí trầm lặng giữa 2 người.
"Nong Orm nãy giờ mãi nói chuyện quá, Ling mau gắp cho em ấy ít đồ ăn đi". Lời P'Dew hoàn toàn không chừa chỗ thương lượng, bởi vì ngồi cạnh Lingling Kwong nên yêu cầu này rất hợp lí.
Đột ngột bị nhắc tên khiến Lingling Kwong khó xử, thế nhưng cô thực sự muốn quan tâm Orm Kornnaphat nên mượn cơ hội thực hiện mong muốn ở trong lòng.
Trong bát có thêm một miếng thịt, Orm Kornnaphat bất ngờ nhìn Lingling Kwong, lại thấy một bên tai cô đã đỏ ửng, nàng không nói lời nào, lặng lẽ gắp miếng thịt trong chén bỏ vào miệng
Vốn dĩ điều này trước đây rất bình thường bây giờ lại trở nên lúng túng.
"Em ăn nhiều một chút.." Lời nói máy móc mất tự nhiên của Lingling Kwong làm Orm Kornnaphat bật cười, nàng không nghĩ lời đầu tiên Lingling Kwong nói với mình lại ngượng ngùng đến vậy.
Miếng thịt vừa nuốt vào bụng cũng không tệ.
Lingling Kwong vờ như không để ý nhưng trên môi đã nở nụ cười, P'Dew tinh mắt phát hiện, hài lòng với kết quả mình vừa nhìn thấy.
Là 1 người chứng kiến, P'Dew tự tin lời trước kia Lingling Kwong nói chắc chắn có ẩn tình, vì vậy P'Dew muốn 2 người có thể giải quyết khúc mắc đó, còn lời kết hôn của Lingling Kwong chỉ là cái cớ mà người sáng suốt như bà sẽ không tin vào.
Trên bàn ăn cũng có người tinh mắt không kém, Liom từ đầu bữa cơm không ăn gì nhiều chỉ toàn để ý động tĩnh của LingOrm. Thấy P'Ling gắp đồ ăn cho N'Orm, con hổ trong cô đang gào thét muốn thoát ra ngoài.
Từ sau miếng thịt đầu tiên, lâu lâu Lingling Kwong lại gắp đồ ăn cho Orm Kornnaphat. Đã lâu như vậy, Lingling Kwong chưa từng quên món nào nàng thích, món nào nàng không ăn được.
Sự quan tâm đã trở thành bản năng, Lingling Kwong vô thức trở lại như trước kia.
Lí trí ngăn cản Orm Kornnaphat chìm đắm trong niềm vui bất ngờ, nhưng trái tim lại cảm thấy ấm áp, sự quan tâm của Lingling Kwont khiến nàng vô lực chống đỡ, bởi vì hạnh phúc quá lớn đã làm lu mờ những nỗi buồn sâu thẳm, Orm Kornnaphat cho phép chính mình tận hưởng niềm vui ít ỏi, an ủi bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều.
Trái tim ngầm chấp nhận sự săn sóc từ Lingling Kwong, bao tử dần được lấp đầy bởi đồ ăn được gắp tới.
Lần đầu tiên sau nhiều năm trống rỗng, Orm Kornnaphat cảm nhận được cảm giác no bụng, còn có trái tim đang dần được lấp đầy..
Cơm nước no say ai về nhà nấy, Orm Kornnaphat lái xe trở về nhà, nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, Lingling Kwong bất giác nở nụ cười.
Mae Koy thấy con gái trở về nhà trên mặt luôn treo một nụ cười, điều này khiến người làm mẹ như bà rất vui. Thường ngày sau khi trở, gương mặt nàng luôn là biểu cảm nặng nề, vẻ mệt mỏi có thể thấy rõ qua đôi mắt mà phần nhiều đến từ nỗi buồn dai dẳng.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
"Có chuyện gì làm con vui thế?". Mae Koy săn sóc hỏi con gái, tò mò trước nguồn năng lượng tích cực của nàng tối nay.
"Khá tốt nhưng không nói cho mẹ biết đâu~". Orm vui vẻ nhào vào lòng mẹ rồi chạy về phòng.
Mae Koy thoáng nghĩ nàng đã buông bỏ được chấp niệm trong lòng, đôi mắt bà đỏ lên vì xúc động.
Mae không biết rằng người Orm Kornnaphat yêu đã trở lại, điều này vừa mang đến cho nàng nhiều hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều đau khổ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro