Chương 12

Thời gian quay phim giúp Lingling Kwong và Orm Kornnaphat tiếp xúc với nhau nhiều hơn, khoảng cách giữa 2 người cũng không còn như trước, nhưng cũng không quá thân thiết, gần đây lại có dấu hiệu xa cách làm Lingling Kwong vô cùng lo lắng.

Chỉ vài tháng nữa bộ phim sẽ hoàn tất quay chụp, chỉ cần có cơ hội Lingling Kwong sẽ không từ thủ đoạn lẫn mặt dày để đến gần Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong vốn nghĩ sau ngày được Orm Kornnaphat đưa về căn hộ riêng, nàng đã buông bỏ phòng bị với bản thân, thế nhưng không hiểu vì sao mọi thứ đang chuyển biến xấu đi, cảm giác lúc gần lúc xa làm Lingling Kwong lo được lo mất, đây là quãng thời gian tốt nhất cô có thể tận dụng để ở bên nàng, ngoài công việc không còn lí do chính đáng nào để Lingling Kwong đến gần Orm Kornnaphat.

Buổi luyện tập võ thuật là 1 trong những cơ hội ít ỏi để 2 người ở gần nhau.

"The Return Of Love" lấy bối cảnh cận đại mang khuynh hướng giả sử, hầu hết các diễn viên sẽ phải thực hiện nhiều phân cảnh hành động, các tiết học võ và tập kiếm sẽ được tổ chức vào buổi tối các ngày nghỉ.

Đối với Orm Kornnaphat việc tập luyện tốn rất nhiều năng lượng, nàng không thường xuyên vận động và ghét phải dành ngày nghỉ để đi làm, dù luôn muốn bận rộn nhưng nàng không thích công việc tốn nhiều thể lực.

Mae Koy đưa cho con gái chai nước, dỗ dành nàng công việc sắp xong rồi.

Đột nhiên Mae Koy dừng nói chuyện, Orm Kornnaphat khó hiểu nhìn mẹ, nàng muốn quay đầu kiểm tra, gương mặt liền bị giữ lại.

"..."

Trong phòng tập 4 góc đều là gương, dù không muốn con gái nhìn thấy, nhưng hình ảnh Lingling Kwong đã phản chiếu trong gương.

Lingling Kwong đến gần chào hỏi mọi người trong phòng tập, ai cũng tự nhiên nói chuyện với cô trái ngược với ánh mắt ngỡ ngàng của Mae Koy, càng bất ngờ hơn là sự bình tĩnh của Orm Kornnaphat khiến bà tròn mắt nhìn nàng.

Thời gian Lingling Kwong tham gia dự án trùng hợp lúc Mae Koy bị bệnh, nên quãng thời gian này công việc quản lí hoạt động của Orm Kornnaphat đều do người khác đảm nhiệm, mà nàng cũng không nói cho mẹ biết bản thân đã làm việc cùng Lingling Kwong mấy tháng nay.

Ban nãy Mae Koy còn lo lắng con gái thấy Lingling Kwong sẽ không kiềm chế được cảm xúc, chắc chắn sẽ rất sốc, bà không muốn nhìn cảnh nàng lần nữa khóc đến thương tâm, nước mắt của nàng 4 năm qua chưa từng cạn chỉ vì 1 người.

Nhưng mà, hình như bà là người duy nhất chưa biết gì.

Liếc nhìn đứa con gái cưng, Mae Koy cố tỏ ra bình thường chào hỏi Lingling Kwong.

Mae Koy là người duy nhất biết Lingling Kwong và Orm Kornnaphat bí mật yêu đương suốt 4 năm, nhưng không biết được nguyên nhân nào khiến cả 2 chia tay. Dù chưa biết sự thật là gì nhưng dù sao chính bà là người nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của nàng suốt nhiều năm qua, hảo cảm trong lòng cũng giảm theo thời gian, lúc này chỉ còn nghi hoặc cùng khó hiểu.

Thấy sự xuất hiện của Mae Koy hôm nay, trong lòng Lingling Kwong đánh trống, dù trước kia là Orm chủ động chia tay nhưng cô cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm, ánh mắt Mae Koy từ bất ngờ chuyển sang nghi ngờ làm Lingling Kwong bất giác cảm thấy chột dạ.

Buổi tập tiếp tục diễn ra, thực tế hôm nay Lingling Kwong không có lịch tập nhưng cô đã yêu cầu đổi lịch với P'Siam, vì sự thay đổi gấp gáp nên mọi người không biết trừ đạo diễn và giáo viên.

Siam đổi lịch tập cho Lingling Kwong để đi hẹn hò cùng bạn gái, Orm Kornnaphat giờ mới biết tin, trong lòng mắng chửi đối phương là đồ sợ vợ không ra dáng trụ cột gia đình, còn Lingling Kwong lại tán thưởng đối phương là người biết nhìn xa trông rộng, 1 công đôi việc vừa làm bạn gái vừa lòng thuận tiện giúp đỡ đồng nghiệp.

"Nếu đã đủ người rồi thì bắt đầu thôi!". Giọng nói của giáo viên vô cùng chững chạc, 1 lời vừa cất lên mọi người trong phòng tập bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.

Lúc này, người hướng dẫn gọi Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ra diễn thử vài phân cảnh.

"Ngày mai sẽ có nhiều phân cảnh cần kĩ năng chiến đấu và sử dụng đạo cụ, vì vậy Lingling và N'Orm sẽ tập duyệt trước, những người khác sẽ được hướng dẫn sau, hãy cố gắng luyện tập để bộ phim đạt hiệu quả tốt nhất nhé!"

Đạo diễn Ann nổi tiếng là người nghiêm khắc và khó tính trong công việc, vì vậy giáo viên võ thuật cũng chịu áp lực không kém trước những yêu cầu của ông, thế nên những buổi luyện tập như thế này vô cùng hao tốn thể lực và việc diễn viên bị thương khi luyện tập là điều khó mà tránh khỏi.

Ngoài việc hướng dẫn các cảnh hành động, giáo viên còn tận tình tập luyện các tư thế chiến đấu cho diễn viên, Lingling Kwong có nhiều cảnh hành động, đặc biệt còn phải học thêm cách sử dụng kiếm.

"Vậy thì bắt đầu với phân cảnh Tawan dạy Ira dùng kiếm nhé"

Theo kịch bản, cô công chúa ôm lòng mưu sát, cả hai có một trận đấu không cân sức khi Tawan dễ dàng áp đảo, chơi đùa với sự tức giận của Ira, phân cảnh có độ khó khá cao nên đây không phải buổi tập đầu tiên, sau tiếng hô "bắt đầu" của giáo viên, bầu không khí trong phòng liền thay đổi.

Lingling Kwong tự nhiên cầm kiếm đưa cho Orm Kornnaphat, nàng không nhìn vào mắt cô, biểu cảm đơ cứng làm thầy giáo khó hiểu, yêu cầu nàng nghiêm túc, dù chỉ là diễn tập nhưng đạo diễn yêu cầu rất cao về tính chân thật nên giáo viên cũng chịu nhiều áp lực.

Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu bắt đầu hóa thân vào nhân vật, cả hai đều không mặc trang phục diễn nhưng thần thái đã thay đổi, hoàn toàn nhập vai.

Lingling Kwong từ đằng sau ôm lấy Orm Kornnaphat, bàn tay mềm mại nằm trọn trong lòng bàn tay cô, thanh kiếm trong tay nàng trở nên vô hình, Lingling Kwong không tốn chút sức lực hoàn toàn khống chế Orm Kornnaphat trong vòng tay.

Thanh kiếm trong tay nàng chuyển hướng, Lingling Kwong lưu luyến rời khỏi cái ôm ngắn ngủi, nhẹ nhàng né tránh, ánh mắt trêu tức xen lẫn tình cảm chân thành, Orm Kornnaphat có chút mất tập trung khi nhìn thấy ánh mắt ấy, nàng nhanh chóng xoay người giữ khoảng cách với Lingling Kwong.

Những người xung quanh cảm thán cả 2 diễn quá chân thật, dù chỉ là diễn tập nhưng những người ở đây không nhìn ra chút gì là giả.

Tình cảm của Tawan luôn trĩu nặng cố chấp, còn Ira lại luôn né tránh, có chút khổ sở.

Mặc dù "The Return Of Love" là tác phẩm cải biên nhưng so với truyện gốc đã có chút thay đổi, mối quan hệ giữa nữ chính cùng phản diện không chỉ có hận thù mà còn có 1 thứ tình cảm khó nói, chính là cảm giác về 1 tình yêu sai trái không nên tồn tại, vừa day dứt vừa tiếc nuối.

Bắt lấy vũ khí được ném tới Lingling Kwong dễ dàng chế trụ Orm Kornnaphat, môi đỏ nhẹ hôn lên vai nàng, nụ hôn lành lạnh chầm chậm rời đi, Orm Kornnphat thoáng rùng mình, vành tai đỏ lên nói lên tâm tư trong lòng, chóp mũi bị bao vây bởi hương thơm của đối phương.

Orm Kornnaphat nhìn hình ảnh 2 người phản chiếu trong gương, ngượng ngùng theo đó càng tăng, bên eo bị Lingling Kwong giữ chặt, hơi thở của cô từ đằng sau phả vào cổ khiến trái tim nàng gia tốc, tay Lingling Kwong bắt đầu không yên phận di chuyển làm loạn, hết vuốt ve eo nhỏ lại như con rắn nắm lấy tay nàng, mỗi nơi cô đi qua đều để lại ngọn lửa làm cơ thể nàng bốc hỏa.

"Chị thật muốn quay lại như trước kia, muốn được ôm em, hôn em mà không vướng bận điều gì, chỉ cần em muốn thứ gì chị cũng có thể cho em, nói với chị.. em cũng muốn như thế được không? Chị không tin em không còn tình cảm, hãy nói với chị sự thật là gì đi.."

Orm Kornnaphat sững người vì lời nói không biết có mấy phần thật, mấy phần giả của Lingling Kwong. Những lời này mang theo chân thành ấm áp, không giống với lời thoại ngắn ngủi trong kịch bản, cũng không hẳn là lời thật lòng Lingling Kwong có thể nói, bởi vì nàng hiểu cô là người biết yêu biết hận.

Tình yêu của Lingling Kwong đã biến mất từ rất lâu rồi..

Orm Kornnaphat nhìn đôi mắt mang theo cả biển khơi, từng cơn sóng như trào ra khỏi mí mắt, đượm buồn mà lạnh lẽo. Đôi mắt ấy ẩn chứa cả nỗi buồn sâu thẳm cùng tâm tư khó dò, nàng sợ chính mình hy vọng quá nhiều, sau tất cả đó chỉ là vở kịch Lingling Kwong dựng lên để trả thù hoặc có thể là chân thật.. nhưng nàng không dám mơ đến.

Đã không còn gì để nối lại đoạn duyên phận đã đứt, cũng không còn đủ sức lực để vượt qua chặng đường khó khăn phía trước.

Lingling Kwong yếu đuối, bất lực.. đã là chuyện của nhiều năm trước.

Lần cuối cùng Orm Kornnaphat có thể thất dáng vẻ đó chính là lần 2 người chia tay.

Orm Kornnaphat bắt đầu dùng sức hòng thoát khỏi cái ôm của Lingling Kwong, lí trí nàng đang dần chìm trong đôi mắt sâu thẳm, nhiệt độ cơ thể tăng vọt vì cái ôm chặt, càng lâu tâm trí càng dễ bị Lingling Kwong điều khiển, nàng cố gắng trấn áp xung động trong lòng, dứt khoát dùng sức xoay người.

Bởi vì có hơi vội vàng, Orm mất khống chế lực tay, cán kiếm thúc vào bụng khiến Lingling Kwong xanh mặt, đau đến mức không nói nên lời.

Lingling Kwong khụy người trên đất, hơi thở khó khăn chưa thể ổn định, tròng mắt đanh lại vì cơn đau ở bụng, bên tai chỉ toàn tiếng ồn vô nghĩa, mọi người xung quanh liên tục hỏi thăm nhưng cô không đáp lại.

Không biết đối phương đau thật hay giả vờ, Orm Kornnaphat bỏ đạo cụ xuống nhanh chóng đến bên cạnh, tay đặt lên bụng Lingling Kwong, lo lắng hỏi: "Có đau lắm không?"

Orm Kornnaphat khẩn trương nhìn Lingling Kwong, đôi mắt màu hổ phách xuất hiện làn sương, nhìn gương mặt không giấu được đau đớn của đối phương, trái tim nhói lên cơn đau âm ỉ.

"Một chút.." Lingling Kwong yếu ớt trả lời.

Ban nãy không kiềm chế lực, cú đánh hồi nãy là Lingling Kwong đau thật.

Orm Kornnaphat bối rối không biết phải làm sao, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng, ngoan ngoãn để Lingling Kwong dựa vào, nhẹ nhàng dìu cô qua ghế ngồi, trong lòng vô cùng tội lỗi.

Được 1 lúc thì cơn đau đã dịu đi, Lingling Kwong vẫn tỏ ra chật vật để Orm Kornnaphat quan tâm, mọi người qua hỏi thăm đều nói chỉ cần ngồi nghỉ một chút, bàn tay luôn nắm chặt tay Orm Kornnaphat, hưởng thụ sự chăm sóc của nàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào sườn mặt đối phương.

Gương mặt xinh đẹp cúi xuống nhìn bàn tay nắm chặt, Lingling Kwong thầm mỉm cười vui vẻ, cầu mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro