Chương 16
Orm Kornnaphat dường như bốc hơi khỏi thế giới.
Sau khi kết thúc dự án phim "The Return Of Love", nàng đã đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật, động thái này khiến fan hâm mộ lo lắng.
Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat đang tránh mặt mình.
Tình hình hiện tại có thể nói là vô cùng bi quan, mọi mặt báo đều là thông tin kết hôn của bản thân, không thể lên tiếng phủ nhận cũng không thể khiến kẻ gây hoạ biến mất, Lingling Kwong cảm thấy bất lực.
Trần Mộ Lâm rất lì lợm, mỗi lần xuất hiện lại mang đủ loại quà tặng đứng trước mặt Lingling Kwong. Đã 1 tháng trôi qua kể từ lần quảng bá đầu tiên của "The Return Of Love", Trần Mộ Lâm rất tận dụng cơ hội để lên báo với cô.
Lingling Kwong cũng là người bình thường, có nhiều việc cô không thể giải quyết mà phải thoả hiệp. Lingling Kwong ước có phép màu khiến Orm Kornnaphat trở lại bên mình, cả hai có thể vui vẻ bên nhau như trước kia, vừa đơn giản lại ấm áp.
Lingling Kwong tiếc nuối 4 năm không thể ở bên ngắm nhìn quá trình trưởng thành của Orm Kornnaphat.
Trong lòng vẫn luôn tồn tại nhiều tiếc nuối, dù những câu hỏi vẫn chưa tìm được đáp án, nhưng Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat chưa từng phản bội tình cảm của cô, tình yêu của nàng suốt thời gian qua vẫn còn đó chỉ là Lingling Kwong đã rời đi.
Trước kia, Lingling Kwong đã để tức giận điều khiển lí trí, khi ấy cô yêu nhiều bao nhiêu liền có bấy nhiêu vô tình khi rời đi. Bởi vì yêu quá nhiều nên khi thấy nàng thân thiết ở bên người khác, sự chiếm hữu cùng ganh tị khiến Lingling Kwong không thể kiềm chế được xúc động trong lòng.
Vì vậy, Lingling Kwong chọn chạy trốn khỏi hiện thực, rời khỏi nơi có nhiều kỉ niệm với nàng, dùng sự biến mất của chính mình ép nàng nói ra lời thật lòng, vậy mà 4 năm ròng rã chờ đợi, Lingling Kwong vẫn luôn lần mò trong bóng tối, cuối cùng phải tự mình đến tìm nàng.
Để có được sự mạnh mẽ của ngày hôm nay, Lingling Kwong đã trải qua hàng nghìn ngày chiến đấu với nỗi đau trong lòng.
Ai cũng nói cô mạnh mẽ, là người lí trí đến lạnh lùng, nhưng chẳng ai biết sâu thẳm trong tim những vết thương còn đang mưng mủ, nó nhiễm trùng và đem đến nỗi đau vô tận mỗi khi nó thoi thóp đập.
Chỉ vì chờ đợi 1 người, tinh thần Lingling Kwong dần trở nên kiệt quệ.
Thế nhưng nếu cô dừng lại, người mà cô hằng mong nhớ, tình yêu mà cô cố gắng giành lại từ tay số phận sẽ trở lại sao?
Thời gian giúp Lingling Kwong nhận ra nếu cứ im lặng đứng nhìn, đời này sẽ mặc định là bỏ lỡ.
Chính vì Lingling Kwong hiểu Orm Kornnaphat nhất, vừa yêu vừa giận sự cố chấp của nàng, mà cô cũng là người có chấp niệm vô cùng lớn.
Lingling Kwong trở lại Hồng Kông.
Lần này, Lingling Kwong quyết tâm tìm câu trả lời, những nghi vấn trong lòng cần được giải đáp dù sự thật có thể khiến bản thân đau đớn, trốn tránh chưa từng là cách Lingling Kwong đối mặt với vấn đề.
Thái độ của gia đình luôn gay gắt trước khi Lingling Kwong chia tay, hiện tại lại luôn thúc ép cô kết hôn, điều đó làm Lingling Kwong tự hỏi liệu bố mẹ đã gây áp lực khiến Orm Kornnaphat chủ động nói chia tay?
Lingling Kwong cảm thấy chuyện tình yêu của mình quá gian nan, ông trời không muốn tác hợp cho nàng và cô sao..
...
Trước sảnh đường nhà họ Quảng hai vị phụ mẫu đều đã ngồi đợi sẵn.
Lingling Kwong thông báo muốn nói chuyện gia đình, bố mẹ Kwong nghĩ con gái muốn bàn chuyện cưới hỏi nên rất vui mừng chờ đợi, bởi vì mẹ đang bị bệnh, Lingling Kwong tìm từ ngữ thích hợp để nói chuyện.
Trước kia bản thân đã quá nhượng bộ và chưa đủ quyết tâm, lần này Lingling Kwong sẽ vì hạnh phúc của chính mình mà đấu tranh. Cô tin rằng không sớm thì muộn bố mẹ sẽ phải thỏa hiệp, thời gian này bản thân đã tận hiếu đạo làm con.
Lingling Kwong chậm rãi lên tiếng: "Bố, mẹ.. chuyện kết hôn con đã suy nghĩ kĩ rồi"
"Như thế nào, để ta gọi Mộ Lâm tới bàn bạc, cưới xin không phải chuyện nhỏ". Bố Kwong vội vàng cắt ngang, nóng lòng muốn cả hai về chung một nhà, nhìn biểu hiện của Lingling Kwong khiến ông lo lắng đại sự bất thành.
"Sẽ không có chuyện cưới xin gì ở đây, con sẽ từ hôn, bố mẹ đừng mãi cố chấp với chuyện này nữa!". Lingling Kwong dứt khoát tuyên bố, ánh mắt ẩn chứa sự kiên định trước nay chưa từng có.
Bố Kwong mặt cắt không còn giọt máu lo lắng nhìn sang người vợ đang ôm lấy ngực.
"Con?!.. ĐỒ BẤT HIẾU!!". Bố Kwong thét lên giữa sảnh đường, âm thanh vang vọng như sấm.
Lingling Kwong cũng không yếu thế: "4 năm rồi! 4 năm qua bố mẹ có từng nghĩ cho con, có từng thấy con hạnh phúc hay không?!"
Trước thái độ phản kháng mãnh liệt của Lingling Kwong, bố mẹ không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi rõ rệt, tính cách trầm ổn thường ngày giờ lại vô cùng kích động, bố Kwong cũng không kiềm chế được tức giận ngày 1 lớn, ông bước đến chỗ Lingling Kwong, mạnh mẽ giáng xuống một bạt tai.
CHÁT!!
Sức lực của người đàn ông rất lớn, lực đánh xuống không hề kiềm chế khiến một bên mặt Lingling Kwong hiện rõ dấu bàn tay, chỗ bị đánh lập tức sưng đỏ.
Cú tát khiến Lingling Kwong choáng váng, bên tai chỉ còn tiếng 'ong ong' vô nghĩa.
Khuôn mặt xinh đẹp trở nên khó coi bởi đau đớn, Lingling Kwong cảm nhận rõ bỏng rát trên mặt, cú tát ấy chỉ khiến quyết tâm trong lòng thêm bừng lửa, trên môi là nụ cười nhạt, mỗi 1 cử động nhẹ lại khiến đau đớn trên mặt như rách ra, tuy vậy Lingling Kwong vẫn kiên định nói: " Suốt bao lâu nay bố mẹ vẫn không hiểu sao? Ngày đó con đã từng nói thời gian sẽ chứng minh tình yêu kia là chân thành, cho dù lúc này con đã chia tay với em ấy cũng không xoá bỏ được hiện thực trái tim con chỉ yêu duy nhất 1 người.."
Những uất ức trong lòng cứ thế ào ra, nước mắt mặn chát làm một bên mặt càng trở nên đau rát, đau đớn thể xác hoà với nỗi đau trong tim, vẻ ngoài có bao nhiêu yếu đuối trong lòng lại có bấy nhiêu quyết tâm.
"Nếu không phải Nong Orm dù có chết con cũng không yêu người khác!"
Lingling Kwong không biết bản thân làm gì sai, cô chỉ muốn ở bên người bản thân yêu thật lòng, cớ sao yêu 1 người lại khó đến thế?
Chỉ cần trái tim chân thành giữa hai con người, dù ở bất kì giới tính nào đều có thể ở bên nhau.
Từ khi nào chỉ có tình yêu nam nữ mới được gọi là tình yêu? Không ai có quyền định nghĩa nó, càng không ai có quyền áp đặt tình yêu của một người, cho dù là bố mẹ đi chăng nữa.
Hai số có thể tạo ra nhiều tổ hợp, tại sao 2 giới tính chỉ có thể là nam nữ yêu nhau? Chỉ vì khác với phần còn lại nên được cho là điều bất thường sao?
"Điều bố mẹ áp đặt chưa từng mang lại hạnh phúc cho con.."
Bố Kwong cắt ngang: "CHÚNG TA ĐỀU MUỐN TỐT CHO CON!!"
Lingling Kwong lập tức phản bác: "ĐỪNG! Đừng bảo hai người đang làm điều tốt nhất vì con! Những định kiến mà bố mẹ áp đặt luôn khiến con dằn vặt, chính bản thân con còn không biết bản thân đã đau đớn như thế nào ư.." Giọng nói dần trở nên yếu ớt, Lingling Kwong đau đớn ôm lấy trái tim mình.
Cơn đau của thể xác có là gì so với nỗi đau tinh thần đây?
Lingling Kwong biết chỉ bằng lời nói bố mẹ sẽ không thay đổi những suy nghĩ cổ hủ, nhưng cô muốn cho bố mẹ thấy sự quyết tâm của mình.
"Bố.. mẹ.. con biết 2 người yêu thương con, nhưng có thể hiểu cho con 1 chút không? Bố mẹ muốn ép con đến chết sao?"
Lingling Kwong quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, dáng vẻ yếu đuối, giọng nói khẩn thiết cầu xin: "Thật lòng thì con không thể làm hài lòng yêu cầu kia của bố mẹ, con không thể tiếp tục gượng ép chính mình được nữa.. con thà cô độc 1 đời còn hơn kết hôn với người bản thân không yêu, 1 đời còn lại rất dài.. bố mẹ muốn nhìn con cứ vậy khổ sở phải không?"
Bố mẹ Kwong bị 1 lời này của con gái làm cho cứng họng, nhất thời không thể phản bác.
"Được rồi.. nếu bố mẹ không muốn con quen Nong Orm, con cũng sẽ không yêu ai khác, cũng như từ bỏ em ấy. Một đời như vậy đã định, từ nay về sau sẽ không nhắc đến, bố mẹ cũng đừng canh cánh trong lòng, là do con bất hiếu.. cứ coi như con chưa từng tồn tại đi"
Bố mẹ Kwong không ngờ sẽ có ngày con gái dùng chính cách của họ đánh trả, không biết là vô tình hay cố ý, cả 2 không khỏi sửng sốt trước thái độ kiên định của Lingling Kwong.
Mẹ Kwong bất ngờ lên tiếng: "Con dám đe doạ bố mẹ sao? Chỉ vì con bé kia.. nó đã nói những gì?!"
1 lời này vô tình trả lời nghi ngờ trong lòng bấy lâu, đôi mắt đen tuyền chợt trở nên lạnh lẽo, Lingling Kwong bất lực cười lớn, nụ cười mang theo 7 phần chua xót 3 phần lạnh nhạt.
"Hoá ra là vậy.." Lingling Kwong liên tục lẩm nhẩm: "Chị xin lỗi.."
Hoá ra bản thân là kẻ ngốc 4 năm qua mắt nhắm mắt mở nhìn gia đình gây khó dễ nàng, Orm Kornnaphat đã chịu đựng những gì, đã suy sụp như thế nào khi phải tự mình chống chọi với tất cả, tự mình nói ra lời đau lòng nhất, cứ vậy nhiều năm..
Nong Orm của chị.. sao em lại ngốc thế?
Khoé môi cảm nhận được vị mặn của nước mắt, trái tim lần nữa như nứt ra vì nỗi đau quá lớn, bàn tay nắm chặt đè trước lồng ngực, Lingling Kwong ngăn cho nước mắt tiếp tục rơi, muốn để bố mẹ biết bản thân đang rất quyết tâm.
Cho dù trong tim như có hàng trăm mảnh vỡ, cô cũng không muốn để bất cứ ai thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân.
"Con cũng muốn biết rốt cuộc bố mẹ đã nói gì với Nong Orm, nhưng mà có vẻ.. không cần thiết nữa"
Bây giờ có biết cũng đã muộn.
Lingling Kwong khó khăn đứng dậy, đôi chân run rẩy vì quỳ quá lâu, nơi đầu gối xuất hiện vết bầm tím cực lớn, Lingling Kwong lại không 1 lời than vãn, vô thanh vô thức quay lưng rời đi.
Lingling Kwong biết có cố gắng thuyết phục cũng vô ích, bố mẹ sẽ không hiểu lòng cô.
Mẹ Kwong nhận ra chính mình lỡ lời, không còn cách nào khác ngoài im lặng nhìn theo bóng lưng cô đơn trước mặt, thuốc trợ tim 1 phần ổn định cảm xúc kích động, ngón tay run run lau đi vệt nước trên má.
"Ban nãy.. ông đánh con bé mạnh quá.." Mẹ Kwong đau lòng nói, sự đau lòng hiện hữu trên gương mặt già nua, âm thanh phát ra lúc cao lúc thấp: "Mau.. cho người ngăn con bé, nhanh đóng cửa lại, đừng để nó rời đi!"
Hơn 10 người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt Lingling Kwong, mọi phẫn nộ dần trở thành sự bất lực.
Tức giận theo nước mắt rơi xuống, Lingling Kwong ngước nhìn bầu trời chỉ toàn mây đen, rất nhanh tiếng sấm xé toạc không gian yên tĩnh, Lingling Kwong không chút phản kháng, ngọn lửa trong tim cũng hoá tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro