Chương 19

"Lingling Kwong.. đừng ngủ nữa"

Giọng nói trìu mến mong mỏi người trên giường bệnh tỉnh dậy, Trần Mộ Lâm sắp phát điên rồi.

Hằng ngày được ngắm người mình yêu khiến anh ta hài lòng nhưng người trước mắt luôn chìm trong giấc ngủ, như vậy khác nào mọi công sức của anh ta trở thành công cốc.

"Anh đã làm mọi cách để ở bên em nhưng em lại ngủ như thế này, anh xin lỗi vì không đến bên em sớm hơn, nếu biết có ngày này xảy ra anh sẽ khiến Orm Kornnaphat biến mất nhanh hơn, 2 người ở bên nhau sẽ không có tương lai.." Sự lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt Trần Mộ Lâm khi nhắc tới tên người này.

Lingling Kwong vẫn yên tĩnh nằm trên giường bệnh một chút kì tích cũng không có, đôi tay Trần Mộ Lâm nắm lấy tay Lingling Kwong, bàn tay cô lạnh lẽo khiến hắn đau lòng, nước mắt rơi xuống làm gương mặt Trần Mộ Lâm ướt đẫm, tình cảm của hắn đối với Lingling Kwong rất khó giải thích.

"Anh tình nguyện trở thành kẻ xấu chỉ để em có thể ở bên anh 1 đời, anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả chỉ cần em đồng ý, tại sao em lại cố chấp như thế? Anh có điểm nào không tốt bằng Orm Kornnaphat? Vì sao em lại không chọn anh?". Trần Mộ Lâm ấm ức nói, xen lẫn là sự ghen tị cùng ghét bỏ.

"Cho dù bị phản bội em vẫn yêu cô ta, một chút em cũng không nghĩ tới anh, Orm Kornnaphat có gì khiến em yêu nhiều đến thế? Rốt cuộc cô ta hơn anh ở chỗ nào?!".

Trần Mộ Lâm không hiểu tại sao bản thân lại thua Orm Kornnaphat, anh ta đã cố gắng làm mọi cách để Lingling Kwong bị tổn thương bởi nàng, sau đó sẽ xuất hiện làm người thay thế, chữa lành vết thương trong tim Lingling Kwong và rồi là người chiến thắng cuối cùng.

Dù vậy Lingling Kwong vẫn chọn người đã làm tổn thương bản thân chứ không chọn Trần Mộ Lâm.

...

Sau tiếng gọi "Nong Orm" căn phòng hoàn toàn trở nên yên tĩnh, bố mẹ Kwong nhìn nhau xác nhận điều bản thân vừa nghe thấy.

Lingling Kwong đã tỉnh!

Mọi người đều bận rộn mà quên mất người được gọi tên vẫn đang đứng trong phòng.

Orm Kornnaphat im lặng đứng nhìn, ánh mắt vẫn luôn hướng người trên giường bệnh.

Lingling Kwong đã tỉnh làm phần nào mất mát trong lòng được an ủi, Orm Kornnaphat đã không còn lí do để ở lại, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn luyến tiếc, nàng cảm giác sự tồn tại của bản thân ở đây đã không còn ý nghĩa gì.

"Nong Orm.."

Âm thanh yếu ớt lần nữa vang lên.

"Đừng.. đi.."

Mỗi người ở đây vì 1 câu nói của Lingling Kwong mà tâm trạng trở nên phức tạp, có người giận dữ cũng có kẻ không cam lòng, chỉ có duy nhất người muốn rời đi mang theo tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy móc hoạt động, tiếng bước chân cũng không còn, Orm Kornnaphat cả người bất động quay lưng với phía giường bệnh, phía sau vẫn luôn có 1 ánh mắt đầy thâm tình dõi theo bóng lưng nàng.

"Nong Orm.."

Lingling Kwong không muốn đánh mất Orm Kornnaphat thêm lần nào nữa.

"Con!!"

Vẻ mặt vui mừng của mẹ Kwong nhanh chóng biến thành tức giận, dù vậy bà cố kiềm chế ngọn lửa trong lòng để khuyên nhủ: "Lúc này con cần nghỉ ngơi, để ta đi gọi bác sĩ, phiền ai đó không phận sự hãy về giúp cho, ở đây khô.."

"KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP!!!". Lingling Kwong dùng toàn bộ sức lực hét lên.

Nàng không phải người ngoài!

Dù âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ kinh động những người xung quanh, Lingling Kwong khó khăn hít thở, lồng ngực bên dưới liên tục phập phồng đầy khó chịu, cơn tức giận khiến cơ thể cô nóng bừng, đau đớn trong cơ thể cũng thêm khuếch đại.

"Chị bị ngốc à!". Orm Kornnaphat theo bản năng trả lời, vội vàng đến bên cạnh Lingling Kwong giúp cô đeo lại mặt nạ dưỡng khí.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong vì nàng tức giận, không phải cảm giác vui mừng vì được người thương che chở, hơn tất cả nàng lo lắng Lingling Kwong xúc động sẽ không tốt cho sức khoẻ, trái tim nàng như đồng bộ với cảm xúc của Lingling Kwong, đau đớn như hòa làm một.

Bàn tay Orm Kornnaphat vừa chạm đến liền muốn rời đi, Lingling Kwong giữ lấy tay nàng, ánh mắt kiên định nhìn thấu tâm can Orm Kornnaphat, Lingling Kwong không cho phép ai mang nàng rời khỏi cô, một ánh mắt chứa hàng trăm lời tuyên bố cùng bảo hộ, những người xung quanh chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

"Xin em.. ở lại" Một lời này như rút đi toàn bộ sức lực của Lingling Kwong.

Em không thể..

"..."

Đôi mắt xinh đẹp chìm trong biển sâu tĩnh lặng, yếu đuối mà quật cường, ánh sáng hy vọng đâu đó sáng lên rồi lại vụt tắt, màu hổ phách long lanh như thay nghìn lời muốn nói, tình yêu của nàng hóa thành nước mắt rơi xuống mu bàn tay Lingling Kwong, từng giọt lệ mang theo cảm tình nhiều năm chất chứa, từng giọt từng giọt rơi xuống như mưa.

Yên tĩnh mà lay động lòng người.

Lingling Kwong nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm Kornnaphat, dù sức lực không đủ nhiều để nắm chặt nhưng cũng đủ để Orm Kornnaphat cảm nhận được tình cảm của cô, thế nhưng nàng không dám đáp lại cũng không thể rời đi.

"Phiền mọi người ra ngoài để chúng tôi kiểm tra cho bệnh nhân!"

Bầu không khí căng thẳng không kéo dài quá lâu, đội ngũ bác sĩ vội vàng chạy đến ngay khi nhận được thông báo Lingling Kwong đã tỉnh, bọn họ bận rộn không quan tâm đến không khí gượng gạo xung quanh, 1 lời liền đuổi tất cả ra ngoài.

Orm Kornnaphat nhìn theo khe cửa dần đóng lại, hình ảnh Lingling Kwong yếu ớt nằm trên giường bệnh ám ảnh tâm trí nàng, những lời hứa hẹn biến mất theo cánh cửa đóng chặt.

Môi Lingling Kwong mấp máy, cô thật sự rất mệt, cả tinh thần lẫn thân thể đều rã rời sau cơn mê dài, tâm trí vẫn luôn bị dày vò bởi mất mát, giờ đây còn không đủ sức lực để bảo vệ người thương, nước mắt rơi xuống đều là đau đớn trong lòng, bao nhiêu nước mắt là bấy nhiêu bất lực.

Orm Kornnaphat..

Em nói chị phải kiên nhẫn đợi em, giao phó đời này cho em, vậy mà giờ em lại bỏ cuộc.. em cứ thế mà từ bỏ sao?

Dựa vào gì để Lingling Kwong chiến thắng số phận?

Xã hội vẫn luôn tồn tại nhiều định kiến, bố mẹ lại càng gay gắt phản đối cô yêu người cùng giới, không ai ủng hộ, người duy nhất có thể cho cô lí do để cố gắng cũng đã rời đi, giống như 1 con sâu mất đi động lực phá kén trở thành bướm, nó cảm thấy việc được bay lượn, được chạm tới bầu trời trở nên vô nghĩa chỉ vì người đồng hành cùng nó không muốn đợi nó nữa.

Lingling Kwong an tĩnh nằm trên giường bệnh, nhắm mắt dưỡng thần không muốn cùng bất kì ai trò chuyện.

Trong phòng bố mẹ cùng Trần Mộ Lâm chỉ có thể kiên nhẫn đợi sức khỏe của cô ổn định hơn mới tiếp tục khuyên nhủ.

"Để bệnh nhân có thể hồi phục nhanh nhất, ngoài việc bồi bổ cơ thể thì tinh thần cũng cần được chăm sóc tốt, cô ấy đã hôn mê thời gian dài nên tâm lí có phần nhạy cảm, mong gia đình không làm kích động tâm lí bệnh nhân để cô ấy có thể hồi phục tốt nhất.."

Bác sĩ phụ trách tận tâm dặn dò, nhiều năm trong nghề ngoài việc chữa bệnh cứu người, chỉ nhìn qua ông cũng biết bệnh nhân cùng gia đình có gì xích mích, người nằm ở đây không phải vì tai nạn cũng là cố tình tìm cái chết, 1 nửa mạng đều bước qua quỷ môn quan, việc tỉnh lại hay không là kì tích trăm người chỉ có một, vì vậy ông không khỏi khuyên nhủ gia đình cần quan tâm người bệnh nhiều hơn.

Sau khi dặn dò đủ điều bác sĩ đã rời đi, căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh.

"Lingling.."

Mẹ Kwong chỉ vừa kịp gọi tên nàng liền bị bố Kwong ngăn lại, ông nhìn vợ mình lắc đầu rồi lại nhìn qua Trần Mộ Lâm đang đứng bên cạnh, ra hiệu cho tất cả cùng ra ngoài nói chuyện.

"Bố vợ có chuyện gì vậy?" Trần Mộ Lâm gọi rất thuận miệng, hoàn toàn không để ý sự thay đổi trên gương mặt bố Kwong.

Bố Kwong là người cổ hủ nhưng không phải kẻ ngốc, lúc trước tức giận và đau lòng phủ mờ lí trí nên lời nào của Trần Mộ Lâm ông cũng tin, ngày đó hắn nửa muốn nửa không muốn giúp đỡ mẹ Kwong trong lòng ông không khỏi nghi ngờ "tâm ý" của Trần Mộ Lâm.

"Chuyện kết hôn hãy đợi con bé xuất viện rồi nói tiếp, bác sĩ đã dặn dò như thế rồi, còn nữa ta thấy cô gái kia cũng không có ý xấu"

Qua lời Trần Mộ Lâm, Orm Kornnaphat chính là nguyên nhân cũng là người khiến cuộc đời Lingling Kwong bị hủy hoại, vậy mà khi tận mắt chứng kiến nàng và cô ở bên, 1 cảm xúc khó nói dần hình thành.

Ngày trước Orm Kornnaphat yếu đuối hứng chịu mọi lời dè bỉu, không phản kháng cũng không bào chữa cho chính mình, nhưng hôm nay nàng đã dám lên tiếng chỉ vì có người nghi ngờ tình cảm của nàng, hình ảnh Orm Kornnaphat đau khổ không nói nên lời nắm chặt tay Lingling Kwong khắc sâu trong trí nhớ, bố Kwong không khỏi sửng sốt trước sự thay đổi ấy, phần nhiều đã bị nước mắt của nàng làm cảm động.

Nếu không có sự chần chừ của Trần Mộ Lâm ngày đó có lẽ bố Kwong sẽ nhắm mắt bỏ qua tất cả chân thành của Orm Kornnaphat, ác cảm của ông dành cho nàng tuy không còn nhiều như trước nhưng suy nghĩ cổ hủ vẫn luôn còn đó.

Yêu hay không yêu, là thật hay là giả, 1 cái nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.

Nhưng mẹ Kwong lại không biết sự thật ấy, hảo cảm của bà dành cho Trần Mộ Lâm lâu nay chỉ có tăng không có giảm.

"Ông đang nói bậy gì vậy!" Mẹ Kwong trở nên kích động: "Ông còn nói giúp cho nó, vì ai mà con gái chúng ta nằm đó? Hôm nay nó còn mặt dày đến đây chọc tôi tức chết!"

Thời gian qua Trần Mộ Lâm luôn tỏ ra bận rộn, vừa xử lí công việc vừa thường xuyên lui tới chăm sóc Lingling Kwong, dáng vẻ tiều tụy còn hơn cả người bệnh làm bà cảm động, phần nữa vì hắn là người giúp bà tìm trái tim thay thế, mẹ Kwong hoàn toàn chấp nhận Trần Mộ Lâm là chàng rể xứng đáng.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, Lingling tỉnh lại là chuyện tốt, bà cũng đừng ép nó quá, thời gian vẫn còn nhiều chúng ta không phải đợi không được"

Bố Kwong sớm đã để ý phản ứng của Trần Mộ Lâm có phần khác thường mỗi khi nhắc đến Orm Kornnaphat, cho dù tình cảm của hắn dành cho Lingling Kwong có là thật thì con người hắn cũng không đơn giản, 1 người tâm cơ như vậy sao bố Kwong có thể yên tâm giao phó Lingling Kwong cho hắn đây?

Thế nhưng nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, Trần Mộ Lâm vẫn là đối tượng số 1 phù hợp làm con rể nhà họ Quảng, bọn họ có thể chấp nhận tất cả chỉ cần đối phương là đàn ông.

Cố chấp vẫn hoàn cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro