Chương 20

"Orm Kornnaphat! Cậu thật sự nhắm mắt làm ngơ nhìn Lingling Kwong bước vào lễ đường cùng người khác sao?"

"..."

"Orm Kornnaphat của trước kia đâu rồi?! Ngày trước không phải cậu dũng cảm lắm sao, có dũng khí theo đuổi Lingling Kwong mà không có đủ tự tin để đòi người trở về.. cậu không phải người hèn nhát như thế!"

Giọng Kwang không ngừng chất vấn xen lẫn là cảm xúc đau lòng cùng bất lực.

"..."

"Chết tiệt!!"

Orm Kornnaphat dùng im lặng làm câu trả lời khiến Kwang nổi nóng, nhịn không được nói lời thô tục sau đó lại bất lực ngồi xuống ghế.

".. hạnh phúc là được"

Kwang bị những lời vô nghĩa của Orm Kornnaphat làm đau đầu, nửa năm trước cứ nghĩ nàng đã có đủ dũng cảm để đấu tranh vì hạnh phúc 1 đời, không ngờ đến người từ Hồng Kông trở về liền biến thành con người khác.

Orm Kornnaphat hoàn toàn rũ bỏ vai diễn 4 năm qua, nàng bắt đầu sống thu mình, mỗi tối đều dùng nước mắt rửa mặt, bọng mắt bên dưới sưng to, đôi mắt xinh đẹp chỉ còn lại tối tăm và tuyệt vọng.

Đâu phải Orm Kornnaphat muốn từ bỏ?

Nàng rất muốn Trần Mộ Lâm biến mất, hắn là kẻ điên với sự ích kỉ tuyệt đối thà hủy diệt tất cả chứ không để mất thứ mình muốn. Trần Mộ Lâm không ngần ngại đe dọa Orm Kornnaphat: "Dù tôi có mất tất cả cũng không để 2 người ở bên nhau, miễn là tôi còn sống Lingling Kwong sẽ không thể ở bên ai khác!!"

Lời đe doạ của đối phương không ngừng vang vọng trong tâm trí, hình ảnh Lingling Kwong yếu ớt nằm trên giường bệnh, gia đình bất hoà.. Orm Kornnaphat không chỉ lo lắng mà còn sợ hãi cảnh tượng đau lòng đó sẽ lặp lại lần nữa.

"Lingling Kwong cũng từ bỏ ư? Chị ấy hết yêu cậu rồi sao, không phải.."

Trên tivi phát lên tin tức kết hôn của Trần Mộ Lâm.

"Không thể nào.."

Gương mặt Kwang tràn ngập nghi hoặc, cảm xúc hỗn loạn khiến ngôn từ cũng trở nên thiếu mạch lạc, tâm trí trống rỗng vì không tin được những gì bản thân vừa nghe được.

Orm Kornnaphat không nói gì, thân thể gầy yếu lung lay như sắp đổ, nước mắt mặn chát lần nữa rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Đến sức lực để khóc thành tiếng cũng không có.

Orm Kornnaphat đang sống với trái tim đã chết, vụn vỡ trong nàng như những mảnh thủy tinh sắc lẹm, vết thương lòng không ngừng rỉ máu, mỗi ngày mỗi tuyệt vọng.

Tấm thiệp màu đỏ cực kì bắt mắt đặt trên bàn, Orm Kornnaphat chưa từng mở ra, cũng không đủ dũng khí để đọc nó, nàng không có ý định sẽ đi vì nếu đi trái tim nàng sẽ tan nát mất.

Một ngày rồi lại một ngày..

Orm Kornnaphat vô lực nằm trên ghế, mặc kệ thế giới xung quanh đang không ngừng xoay chuyển, những tạp âm ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếc nuối, than vãn.. tất cả dần lặng đi chỉ còn lại âm thanh tích tắc của đồng hồ đếm ngược.

Một, hai, ba..

Tiếng pháo mừng vang lên chói tai, khung cảnh xung quanh càng thêm náo nhiệt.

Căn biệt thự tráng lệ đặc biệt thể hiện sự lắm tiền của chủ nhân, đám cưới được tổ chức xa hoa, khách mời là những người giàu có và quyền lực, những chiếc xe sang nối đuôi nhau tiến vào biệt phủ nhà họ Trần.

Trần Mộ Lâm mặc suit trắng bảnh bao vui vẻ ngắm nhìn tấm ảnh cưới hoàn mĩ.

Orm Kornnaphat nhìn theo cặp đôi đang bước vào lễ đường, mặt trời trong mắt nàng bị thuỷ triều nhấn chìm, trong chớp mắt chỉ còn lại bóng tối.

Màn hình điện thoại sáng lên 1 lúc rồi tối đen, gương mặt xinh đẹp hiện lên biểu cảm khổ sở, nước mắt đều nuốt ngược vào trong, tiếng nước nở nghẹn lại khiến nàng khó thở.

Đầm dạ hội trắng như phát sáng giữa đêm tối, lớp make up hoàn hảo che đi gương mặt có phần thiếu sức sống, chiếc váy trên người nàng có phần giống với cái của người kia..

Lấp lánh mà đơn bạc.

Orm Kornnaphat tự an ủi chính mình, qua ngày hôm nay, một ngày rồi lại một ngày.. sẽ có lúc nàng quên đi, sẽ không còn nhớ nhung, không còn tiếc nuối..

Hôm nay, người sẽ đứng trên sân khấu, nàng cũng sẽ đứng trên sân khấu, người nhận được nhiều lời chúc phúc, nàng cũng nhận được trăm lời tán thưởng.

1 người là nhân vật chính trải qua thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, 1 người thì tỏa sáng rực rỡ với sự nghiệp thăng tiến.

Ánh đèn sân khấu lấp lánh phủ bóng tâm trạng rối bời, Orm Kornnaphat tự tin sải bước về phía trước, không ai nhìn ra nàng đã từng khóc rất nhiều trước khi đến đây, cũng không ai biết được lỗ hổng trong tim nàng lớn đến mức nào, nụ cười trên môi giấu đi trái tim đang quặn thắt đau đớn, Orm Kornnaphat rất giỏi diễn kịch.

"Diễn viên xuất sắc nhất năm nay đó chính là.." Dẫn chương trình cố ý kéo dài giọng nói, thần bí nói ra cái tên khiến cả hội trường vỡ òa.

"Xin chúc mừng Orm Kornnaphat!!"

Tiếng vỗ tay tràn ngập không gian, Orm Kornnaphat mỉm cười nhẹ nhàng đón nhận những lời chúc mừng, nàng bước đi trên con đường trải thảm đỏ, lòng vô thức nhớ về quá khứ, thành công của nàng luôn có Lingling Kwong ở bên.

Hai ta đã cùng nhau nắm tay bước đi trên con đường rực rỡ nhất, cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất, được ngắm nhìn thế giới tràn ngập sắc màu của hỉ, nộ, ái, ố. Vậy mà đến cuối cùng em lại không thể cùng bước đến con đường đẹp nhất..

Có phải lúc này chị đã bước đến lễ đường rồi không?

Em xin lỗi vì không đến được, em sợ chính mình không kiềm chế được mà khóc thật nhiều, như vậy sẽ phá hỏng buổi lễ mất. Lúc này, mặc dù 2 ta đã không còn chung 1 chỗ nhưng chị xem.. hôm nay em cũng rất xinh đẹp, nếu 2 ta cùng nhau bước trên con đường này có phải rất tuyệt không?

Những tiếc nuối hòa với nước mắt rơi xuống, giữa sân khấu rộng lớn Orm Kornnaphat trở thành trung tâm mọi ánh mắt hướng đến, đôi mắt nàng long lanh như chứa đựng cả sao trời, để lại cho những người ngắm nhìn 1 cảm giác lưu luyến đầy rung động, tựa như nước mắt của nàng không rơi xuống vì hạnh phúc, nó đem đến cảm giác tiếc nuối không nói thành lời.

"Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tôi, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người và những fan hâm mộ đã ủng hộ tôi đến ngày hôm nay.." Orm Kornnaphat hít thở thật sâu, trên môi là nụ cười dịu dàng, ánh mắt trở nên xa xăm nhìn về phía trước.

"Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến 1 người đặc biệt, người đã từng đồng hành cùng tôi trên quãng đường dài của thanh xuân.." giọng nói nàng nghẹn lại, nước mắt tiếp tục rơi xuống, "4 năm bên nhau đủ để khắc sâu trong tâm khảm em hạnh phúc mà đôi ta đã từng, chúng ta.. ai rồi cũng sẽ bước đi trên đoạn đường mới, hy vọng ngày tháng sau này sẽ thật nhẹ nhàng với chúng ta"

Orm Kornnaphat cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, tiếng lòng nặng trĩu hóa thành âm thanh thoát ra ngoài, có lẽ đây là điều dũng cảm nhất nàng từng làm, trước ánh mắt kinh ngạc của hàng nghìn người bên dưới Orm Kornnaphat tự nhiên thừa nhận tình cảm của mình.

"Em chưa từng hối hận khi yêu chị, dù 2 ta đã kết thúc nhưng em luôn mong chị sẽ hạnh phúc, chúc mừng chị và cũng chúc mừng chính em.. có thể vượt qua rồi"

Orm Kornnaphat cúi người thật sâu, biển người bên dưới như còn chìm trong lời bày tỏ đầy cảm xúc của nàng, sự im lặng bao trùm cả khán phòng, Orm Kornnapahat 1 thân lễ phục lộng lẫy tựa ánh trăng sáng thuần khiết, 1 ánh trăng cô đơn đem lòng yêu mặt trời rực lửa để rồi ôm lấy tương tư hết 1 đời, nhưng ánh trăng ấy chưa từng hối hận. 

Em không biết ngày mai sẽ thế nào, hẳn là ngày tháng sau này sẽ đáng mong chờ hơn khi chị đã đi đến 1 chặng đường mới của cuộc đời, còn em.. em cứ thế thôi..

"Haha.. quả là 1 bài phát biểu đầy cảm xúc, mọi người hãy cho nàng 1 tràng pháo tay nào!!" Người dẫn chương trình nhanh chóng lấy lại tinh thần, 1 lời liền kéo mọi người về với hiện thực.

Orm Kornnaphat rời khỏi nơi ánh đèn rực rỡ, tiếng vỗ tay ồn ào dần nhỏ lại, cho đến khi lễ trao giải kết thúc, bầu trời đã bị phủ kín bởi mây đen, ánh trăng sáng rực dần trở nên yếu ớt bởi mưa giông.

Bên ngoài lấm tấm những hạt mưa nhỏ, Orm Kornnaphat mang tâm tình nặng trĩu hòa với cơn mưa bên ngoài, gương mặt thanh thuần đã được tẩy trang lộ ra mệt mỏi, chiếc váy trên người vẫn chưa được thay ra, nàng mong cái lạnh ngoài kia sẽ thay thế cái lạnh trong lòng.

Cơn mưa nhỏ dần trở nên nặng hạt, một ít rồi lại một ít thấm qua váy dạ hội, ngấm vào da thịt làm nàng run rẩy.

Dưới cơn mưa tầm tã, không ai nghĩ người vừa nhận được giải thưởng cao quý nhất tại lễ trao giải, giờ đây lại như kẻ lang thang bước đi vô định trên đường phố hỗn loạn. 

Phía sau nàng là ánh đèn flash liên tục chớp tắt, những người xa lạ lướt qua nàng, những ánh mắt tò mò, kinh ngạc xen lẫn là âm thanh bàn tán to nhỏ..

Cảnh tượng như 1 bộ phim giữa đời thực, Orm Kornnphat đem câu chuyện của mình kể với cơn mưa, để nó rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, biến mất, ngày sau sẽ lại là 1 ngày nắng đẹp, cho dù mưa giông có trở lại nó cũng sẽ không còn lạnh như ngày hôm nay.

Tiếng "lách tách" dừng lại nơi đỉnh đầu, bước chân nàng dần chậm lại.

Một bước, hai bước..

Mưa tạnh rồi sao?

Đèn flash liên tục chớp tắt, trên mặt đất xuất hiện 2 cái bóng kéo dài, Orm Kornnphat không tiếp tục bước đi, bên tai chỉ còn lại âm thanh của trái tim đang liên tục gia tốc.

"Không phải em nói chị hãy kiên nhẫn đợi em sao, bây giờ chị chờ được rồi nên em phải chịu trách nhiệm nhé"

Giọng nói này..

Lingling Kwong từ đằng sau bước đến đứng trước mặt Orm Kornnaphat, nhìn đôi mắt nàng long lanh, lại nhìn cơ thể nàng bất giác run rẩy vì lạnh, tán ô liền hướng về phía đối phương nhiều hơn. Bàn tay ấm áp của Lingling Kwong vuốt nhẹ lên gương mặt trắng bệch, Orm Kornnaphat nhận được hơi ấm liền vô thức đáp lại, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

"Chị bỏ trốn.."

Lingling Kwong mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Orm Kornnaphat vẫn đang ngẩn người, cô chủ động bước đến, tầm mắt 2 người đối diện nhau, Lingling Kwong ôn nhu lau đi vệt nước trên mặt nàng, môi mềm nhuộm lên màu đỏ tươi, trống rỗng trong tim dần được lấp đầy bởi hơi thở của đối phương, cơ thể lạnh lẽo rơi vào cái ôm dịu dàng.

"Cô dâu của chị chỉ có thể là em" 

Ánh đèn flash sáng rực 1 góc phố, ngày mưa hôm ấy ấm áp đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro