Chương 22
Từng tia nắng sớm len lỏi qua ô cửa, căn phòng nhỏ được lấp đầy bởi ánh sáng ngày mới, cơn gió bên ngoài len lỏi vào, nhè nhẹ thổi qua làm người trên giường vô thức kéo chăn, gương mặt xinh đẹp có chút nhíu lại vì khó chịu.
Lingling Kwong nghe được giọng nói rầm rì lại thấy người bên cạnh cuộn mình trong chăn, trên môi bất giác nở nụ cười, cơ thể nhẹ nhàng cử động đến gần ôm lấy người đang làm tổ trong chăn.
Lingling Kwong cảm nhận được thân thể nàng khẽ run rẩy, trái tim cô như bị ai đó nắm được, bỗng chốc nhói lên cảm giác đau nhức.
Như thế nào lại khóc rồi?
Lingling Kwong đau lòng nhìn người con gái trước mặt, bàn tay vuốt ve gương mặt người đang say ngủ, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng 1 nụ hôn rồi lại hôn xuống giọt nước mắt lành lạnh trên má nàng.
Orm Kornnaphat vẫn chìm trong giấc mộng không mấy tốt đẹp, hình ảnh Lingling Kwong kết hôn với người khác liên tục lặp lại trong tâm trí, những âm thanh hỗn tạp xen lẫn, những lời mắng chửi thậm tệ, chỉ trích, tất cả như chống lại nàng.
Dù Orm Kornnaphat có làm gì cũng bị người đời soi xét mà nàng lại không thể thanh minh cho chính mình, cảm giác bất lực không thể hét lên khiến nàng sợ hãi đến bật khóc.
"Nong Orm.."
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Orm Kornnaphat cảm nhận được ấm áp liền ôm chặt, trong lúc mơ màng đôi mắt nàng ngập tràn ánh sao, hình bóng trước mặt thật mơ hồ nhưng lại rất ấm áp, nàng muốn ôm lấy thứ cho bản thân cảm giác an toàn.
Tối hôm qua nàng ngủ rất sâu, 1 đêm không mộng, vậy mà mới sáng lại bị cơn ác mộng làm phiền.
Orm Kornnaphat hô hấp dần bình ổn, Lingling Kwong thấy nàng lần nữa chìm vào giấc ngủ cũng không đánh thức, trong lòng có phần yên tâm khi nàng không còn khóc nữa, bàn tay nắm chặt gấu áo cô cũng thả lỏng đi, khi say giấc Orm Kornnaphat trông rất ngoan ngoãn.
Nhìn người thương an ổn say giấc, Lingling Kwong yên tâm rời giường chuẩn bị bữa sáng.
Khi Orm Kornnaphat lần nữa tỉnh dậy bên cạnh lại trống rỗng, nàng thoáng nghĩ đến tất cả chỉ là giấc mơ, đầu óc vẫn còn mụ mị bởi giấc ngủ dài, nàng thẫn thờ ngồi trên giường không biết đang suy nghĩ điều gì.
Là giấc mơ sao..
Giấc mơ này thật chân thật.
Mất 1 lúc để nàng bình ổn cảm xúc hỗn loạn, nhìn cảnh vật xung quanh có chút xa lạ, Orm Kornnaphat lập tức tiến vào chế độ phòng thủ.
Hương thơm dễ chịu vẫn vươn trên gối, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến tim nàng nổi trống, nàng đang ở trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm với Lingling Kwong, cảm giác khó tin và xúc động tràn vào tâm trí.
Orm Kornnaphat cảm thấy Lingling Kwong đang ở rất gần.
Đôi chân trần lập tức đi tìm hình bóng chị, trong lòng dâng lên cảm giác thấp thỏm cùng hy vọng, những nhớ nhung tựa như thuỷ triều mỗi lúc 1 dâng cao, mang theo xúc động trong lòng, Orm Kornnaphat hướng đến nơi có ánh sáng chạy đến.
Sàn nhà đã bị phủ bụi do 1 thời gian dài không được quét dọn, những mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong không khí còn có những hạt bụi bay lơ lửng, Orm Kornnaphat mặc kệ bản thân có thể bị thương, ánh mắt vội vàng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm người nàng hằng đêm mong nhớ.
Lingling Kwong nghe thấy tiếng động thì biết nàng đã tỉnh, vừa xoay người muốn kiểm tra cả người liền rơi vào cái ôm mềm mại.
Orm Kornnaphat như một cơn gió chạy thẳng vào lòng Lingling Kwong, toàn bộ sức nặng cơ thể đều giao phó cho người trước mặt.
Lingling Kwong thoáng bất ngờ vì phản ứng của nàng mạnh hơn dự kiến, bàn tay sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ về, từng nhịp từng nhịp như đang an ủi 1 đứa trẻ.
"Trước kia còn dám nói em lớn rồi không cần chị quản, giờ lại thành đứa trẻ mít ướt.. em vẫn chưa trưởng thành đâu"
Lingling Kwong ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy, lời nói có chút trách mắng xen lẫn nuông chiều, sự bao dung của cô chỉ dành cho duy nhất 1 người.
"Sàn nhà có nhiều mảnh kính, em.." Lingling Kwong không khỏi nhíu mày khi Orm Kornnaphat không dùng dép đi trong nhà, cô lo lắng chân nàng sẽ bị thương.
Lời trách mắng chưa kịp nói ra đã đụng phải gương mặt vô tội, chỉ cần 1 cái nhíu mày, 1 cái mím môi, 1 giọt lệ của nàng rơi xuống, Lingling Kwong liền buông bỏ toàn bộ vũ khí đầu hàng.
"..thật biết cách làm chị đau lòng"
Ánh nắng buổi sớm làm đôi mắt Orm Kornnaphat đặc biệt tỏa sáng, những giọt nước mắt trở nên long lanh như hồ nước phản chiếu ánh sáng, rực rỡ như sắp trào ra những hạt pha lê quý giá.
Orm Kornnaphat cố gắng để tiếng nức nở không tiếp tục tràn ra ngoài, nàng thu lại cánh tay đang ôm chặt người đối diện, lồng ngực liên tục phập phồng bên dưới dần bình ổn lại nhịp thở.
"Chị.."
"A!"
Orm Kornnaphat bất ngờ hét lên.
Lingling Kwong nhẹ nhàng ôm ngang eo bế nàng lên, Orm Kornnaphat lần nữa ôm chặt cổ người trước mặt, gương mặt nàng thoáng hiện lên vẻ hờn dỗi, đôi mắt ngập nước chạm phải ánh mắt đầy dịu dàng, chút hờn dỗi kia liền bị ngọt ngào nhấn chìm,
Lingling Kwong nhìn người trong lòng đầy yêu thương, thấy môi mỏng vểnh lên đầy đáng yêu, cô bất giác cười thành tiếng.
Người trong lòng bị tiếng cười của cô làm cho ngượng ngùng, hai má liền phồng lên như cá nóc, sau đó không chút nể tình cắn mạnh lên xương quai xanh.
"Hừm.. giận dỗi?" Lingling Kwong nhẹ giọng hỏi, bước chân chầm chậm đi đến sô pha, bế nàng ngồi lên ghế, sau đó vòng tay giữ lấy eo để nàng không bị ngã ra sau, mọi cử chỉ đều là sự quan tâm săn sóc.
Orm Kornnaphat né tránh ánh mắt quan tâm của Lingling Kwong, tiếng nức nở nghẹn lại ở cuốn họng, nước mắt không kiềm chế được tiếp tục rơi xuống.
"Gặp chị không vui sao?"
Lingling Kwong hít thở thật sâu, từng ngón tay uyển chuyển phác hoạ gương mặt người trong lòng, những giọt nước mắt như những hạt mưa khẽ rơi xuống làm trái tim Lingling Kwong ngứa ngáy, cô không muốn nàng vừa thấy mình đã khóc, như vậy trái tim cô sẽ không chịu nổi.
vừa dứt lời liền đặt những nụ hôn yêu thương lên khóe mi nàng, ngăn cho nước mắt tiếp tục rơi xuống.
"..."
Orm Kornnaphat không trả lời, đôi mắt màu hổ phách như sáng lên giữa hồ nước.
Những nụ hôn an ủi rơi vào những giọt nước mắt, Lingling Kwong chân thành đáp lại ánh mắt đầy uất ức của nàng, dịu dàng nói: "Chị xin lỗi vì để em đợi lâu như thế này, Nong Orm sẽ không giận P'Ling chứ?"
Orm Kornnaphat là ngoại lệ của Lingling Kwong, là người duy nhất nhận được sự dịu dàng này.
"Chị là người xấu.. hừ.." Orm Kornnaphat nức nở nói ra một câu không liền mạch, nàng trách người này quá vô tâm, mãi đến bây giờ mới xuất hiện.
Lingling Kwong bị mắng lại cảm thấy rất vui vẻ, Orm Kornnaphat bị dáng vẻ ôn nhu của Lingling Kwong đánh bại, âm thanh trách mắng trở nên nhỏ dần, trong lòng nàng có rất nhiều chuyện muốn nói, trái tim cũng đã đầy ắp vết thương, vậy mà chỉ cần Lingling Kwong xuất hiện tất cả đau thương đều biến mất như chưa từng tồn tại.
Mất một lúc lâu Orm Kornnaphat mới bình tĩnh trở lại nhưng nàng không hề có hành động gì, vẫn luôn ôm chặt Lingling Kwong, đầu tựa vào ngực cảm nhận nhịp đập của cô.
Orm Kornnaphat vẫn chưa tin Lingling Kwong đã trở lại bên nàng.
Hiểu được cảm xúc người trong lòng, Lingling Kwong nâng gương mặt nàng đối diện với ánh mắt của mình, từ từ đến gần trao cho nàng hơi thở để nàng cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.
Hơi ấm chân thật làm Orm Kornnaphat chìm trong sự ôn nhu của Lingling Kwong, nàng quên mất bản thân đang muốn giận người này.
Đôi mắt xinh đẹp chìm trong mê man, nụ hôn đã chấm dứt nhưng có người vẫn chưa dứt ra được, Lingling Kwong hài lòng với phản ứng của Orm Kornnaphat.
"Chị đã chuẩn bị đồ ăn sáng, không mau ăn sẽ tới trưa đó". Dỗ dành tâm trạng của người yêu xong, Lingling Kwong không quên lấp đầy bao tử của người yêu.
Lingling Kwong không để Orm Kornnaphat cử động, cô lấy một chiếc khăn sạch giúp nàng lau chân, ban nãy Orm vội vàng chạy tới mà không mang dép, Lingling Kwong muốn chắc chắn nàng không bị thương nên kiểm tra rất kĩ.
Căn nhà mới được Lingling Kwong dọn sạch phòng ngủ và phòng bếp, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng cô lấy dép đặt dưới chân Orm Kornnaphat, nhưng nàng lại nũng nịu đòi P'Ling bế.
Lingling Kwong không mềm lòng nữa quyết định để nàng tự thân vận động.
Orm Kornnaphat lại tỏ ra hờn dỗi.
Lingling Kwong chỉ biết im lặng chịu đựng sự oán thán của nàng, vì đã lâu không vận động nên xương khớp đang có dấu hiệu xuống cấp, cái lưng gần 40 tuổi của cô sẽ không chịu nổi nếu cứ cưng chiều cô nàng này mất.
Sự thân thuộc giúp hai người nhanh chóng hòa hợp sau thời gian dài xa cách, chút bình yên nhỏ nhoi là ánh sáng sưởi ấm 2 trái tim bị vùi dập bởi hiện thực, hai người đều mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, sẽ không còn toan tính hay lo lắng, không có ai muốn chia cắt họ và cũng không có phiền muộn ngày mai sẽ ra sao.
Một ngày rồi lại một ngày chẳng dám trông mong hôm nay đi, cứ vậy Orm Kornnaphat cất những lời muốn nói vào trong, những thắc mắc, tiếc nuối, những câu hỏi chưa có câu trả lời, tất cả đều chìm vào biển sâu.
Orm Kornnaphat sợ hãi đáp án sẽ là những lời nàng không muốn nghe, người vẫn luôn đột ngột đến rồi lại đột ngột biến mất.. nàng biết chính mình đã quá mệt mỏi, vì vậy đây sẽ là lần duy nhất nàng cho phép bản thân sống thật với mong muốn của chính mình, mặc kệ ngày mai sẽ thế nào, cứ vậy dùng hết tâm tư cho hiện tại, không cần nghĩ đến chuyện mai sau.
Đôi khi 1 ngày mới là thứ không ai muốn đón nhận, nó không mang theo hy vọng mà là nỗi bất an..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro