Chương 26

Trên chiếc du thuyền xa hoa, bọn con nhà giàu không tiếc tiền khui những chai sâm-panh đắt đỏ, xung quanh Orm Kornnaphat là những người thừa kế của các tập đoàn có tiếng, có kẻ phá hoại cũng có kẻ tài giỏi nhưng bọn họ có 1 điểm chung đều là người có năng lực làm chuyện xấu.

Ánh mắt Orm Kornnaphat không còn sự ngây thơ của ngày trước, chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng lên khiến người bên cạnh chú ý.

"Nhẫn rất đẹp, cho chị xin địa chỉ mua hàng với." Cô gái trẻ giọng nói đầy trêu ghẹo, cô biết chiếc nhẫn là vật đính ước của Orm Kornnaphat với người đang nắm giữ trái tim nàng.

Orm Kornnaphat luôn để lại nhiều ấn tượng đặc biệt khiến cô không khỏi tò mò người kia thật sự có sức hút như vậy sao?

"Chị cũng có 1 cái kìa, đã kết hôn rồi còn muốn kiếm người yêu?" Orm Kornnaphat không nhanh không chậm trả lời, lời nói có chút khó nghe xen lẫn ghét bỏ bởi vì đối tượng kết hôn của đối phương là Trần Mộ Lâm.

Kim Thần bật cười vì câu trả lời của Orm Kornnaphat, cô luôn nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt nàng khi nhắc đến người kia, con ngươi màu hổ phách thu hút cô từ ánh nhìn đầu tiên, nếu nàng không có người trong lòng Kim Thần sẽ không ngại khó tán tỉnh nàng.

Hiện tại, Orm Kornnaphat đang tích cực mở rộng mối quan hệ của mình, ánh mắt nàng ánh lên vẻ kiên định trước nay chưa từng có, chỉ 1 thời gian ngắn nàng đã thay đổi rất nhiều.

"Chị có nghĩ tôi quá yếu đuối không?" Orm Kornnaphat lo lắng liệu bản thân có đang đi đúng hướng, những ám ảnh quá khứ làm nàng rụt rè trước kẻ thù mạnh mẽ.

"Việc gì cũng cần thời gian để giải quyết, em không nên nghi ngờ chính mình~" Kim Thần trả lời rất tự nhiên, có lẽ cô có nhiều kinh nghiệm trong quá khứ.

Orm Kornnaphat suy tính cẩn thận, nàng đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào việc phát triển sự nghiệp kinh doanh của gia đình, trực tiếp đối đầu với Trần Mộ Lâm ở thứ hắn giỏi nhất.

Chỉ cần tước đi quyền lực của hắn, tự khắc mọi chuyện có thể dễ dàng xử lí, tuy mất nhiều thời gian Kim Thần mới lấy được sự tín nhiệm của Trần Mộ Lâm nhưng nàng không vội.

Trần Mộ Lâm là 1 kẻ đa nghi thích kiểm soát đến bệnh, nếu quá vội vàng sẽ khiến hắn nghi ngờ.

Orm Kornnaphat và Kim Thần hợp tác cùng phát triển đôi bên cùng có lợi, vì cùng chung mục đích nên hai người liền bắt tay trở thành đồng minh.

Đây là cuộc hôn nhân sắp đặt để Kim Thần củng cố vị thế của mình trong tập đoàn, khi sự nghiệp ổn định cô sẽ ngay lập tức đá Trần Mộ Lâm ra khỏi cuộc đời mình nhưng dã tâm của hắn không đơn giản, sẽ không để Kim Thần dễ dàng rời đi, vì vậy có thêm 1 đồng minh tốt hơn 1 kẻ thù.

Kim thần cười nói: "Có chút vấn đề.. ngai vàng của Trần Mộ Lâm đang bị đe dọa, em trai cùng cha khác mẹ của hắn vừa từ nước ngoài trở về đã dành được không ít quyền lợi, người này năng lực không kém gì hắn ta, đời tư thì trong sạch, tuổi trẻ tài cao.."

Kim Thần không khỏi cảm thán kẻ thù mới quá giỏi, hoàn toàn đủ khả năng đá Trần Mộ Lâm rơi xuống vực, thứ duy nhất đối phương thiếu là kinh nghiệm và dã tâm để đánh bại Trần Mộ Lâm.

Kim Thần hỏi: "Em có biết Alex Chen không?"

Orm Kornnaphat có chút bất ngờ, nghi hoặc trả lời: "Không biết nhưng có gặp qua 1 lần."

Ngày trước Orm Kornnaphat có gặp Alex Chen một lần, anh ta luôn nhìn nàng với ánh mắt kì lạ và dùng thái độ ghét bỏ khi tiếp xúc với nàng.

Orm Kornnaphat lo lắng hỏi: "Anh ta là người như thế nào?"

Kim Thần im lặng 1 lúc mới trả lời: "Kẻ này không biết là bạn hay thù, lúc thì cung kính Trần Mộ Lâm lúc thì dẫm đạp anh trai không thương tiếc." Cô cảm thấy kẻ này còn đáng sợ hơn tên đáng ghét kia, người nhà này đều mắc bệnh thần kinh à?

Sợ Orm Kornnaphat sẽ vì chuyện này lo lắng, Kim Thần nhẹ giọng trấn an: "Tuy vậy mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, trước mắt Alex Chen không gây hại gì, chị sẽ điều tra thêm nên em đừng quá lo lắng.."

Sự xuất hiện của Alex Chen vừa có lợi vừa có hại.

Người này có thể hạ bệ Trần Mộ Lâm nhưng cũng có thể giúp đỡ hắn, không ai biết mục đích của đối phương là gì.

Orm Kornnaphat lo lắng mọi thứ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát, cục diện hiện tại đang trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là người nào cũng có địch ý với nàng.

"Chuyện của em với người kia sao rồi, vẫn chưa gặp lại?" Kim Thần không giấu được tò mò khi nhắc đến chuyện tình cảm của Orm Kornnaphat.

"Bây giờ không phải lúc thích hợp.." Orm Kornnaphat nhẹ giọng trả lời, trong lòng xuất hiện nhiều tiếc nuối, cũng đã 1 thời gian nàng và Lingling Kwong không gặp nhau, liên lạc cũng không có.

"Nếu lúc đó tôi suy nghĩ thấy đáo hơn mọi chuyện đã không như thế này." Orm Kornnaphat tự trách bản thân quá yếu đuối, đến bây giờ nghĩ đến nàng vẫn có phần sợ hãi, nhưng nàng không cho phép bản thân tiếp tục nhu nhược để Trần Mộ Lâm chà đạp như vậy nàng sẽ không xứng với tình yêu và sự tin tưởng của Lingling Kwong.

"Không phải khi ấy em còn quá trẻ sao? Quyết định khi ấy là cách duy nhất em có thể làm lúc đó mà, hơn nữa Trần Mộ Lâm không phải người bình thường, hắn là 1 kẻ điên sẵn sàng làm tất cả để có được thứ mình muốn." Kim Thần nhẹ nhàng an ủi nàng, không khỏi đau lòng vì những điều Orm Kornnaphat đã trải qua, tình yêu của 2 người quá gian nan đi.

Hết bố mẹ phản đối lại có kẻ thần kinh chơi trò ném đá giấu tay mà kẻ kia thì vượt quá khả năng xử lí của Orm Kornnaphat, Kim Thần thầm mắng: "Tên này đúng là bệnh, rất bệnh!!"

Mà kẻ không bình thường ấy lại là chồng của mình, Kim Thần thầm thương xót số phận xui xẻo của bản thân: "Xui cho em người mà chúng ta đối đầu là Trần Mộ Lâm, đến chị còn không nghĩ ra cách để hắn cút khỏi cuộc đời chị càng sớm càng tốt." Kim Thần có chút bất lực, nền tảng của Trần Mộ Lâm quá tốt, muốn tên này biến mất không khác nào bảo đại dương hết nước.

Lời an ủi của Kim Thần vừa giúp Orm Kornnaphat đỡ hơn 1 chút lại chịu thêm đả kích.

"Nhưng mà sẽ tốt hơn nếu khi đó em nói chuyện với người kia, cho đối phương biết sự thật có phải tốt hơn không?" Kim Thần suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần vấn đề có cách xử lí cô sẽ không ngại thử, dù tốt hay xấu méo mó có hơn không, tại sao cứ làm khổ chính mình làm gì?

Orm Kornnaphat buồn bã nói: "Tôi không muốn thấy chị ấy phải dằn vặt giữa tình yêu và tình thân, nếu để người khác quyết định không phải sẽ bớt đau lòng hơn sao? Yêu không thể ích kỉ.."

Orm Kornnaphat nghĩ nếu để Lingling Kwong phải đưa ra lựa chọn không khác nào bảo cô tự tổn thương chính mình, thế nhưng nếu Orm Kornnaphat chủ động rời đi Lingling Kwong sẽ không quá day dứt nữa mà có thể tìm 1 người xứng đáng hơn, cùng chị trải qua một đời trọn vẹn.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong quá khứ.

Orm Kornnaphat thầm nghĩ chính mình đã quen với nỗi buồn dai dẳng, nàng cũng chỉ mới yêu lần đầu và đây cũng là tình yêu duy nhất..

Yêu không thể quá ích kỉ.

Kim thần bất ngờ trước tình cảm chân thành của nàng, hiếm khi cô được thấy 1 mặt này của đối phương.

"Đừng nói về tôi mãi, chị thì sao? Tôi thấy năng lực của chị cũng không tệ tại sao lại kết hôn với Trần Mộ Lâm?" Orm Kornnaphat quen biết Kim Thần không lâu, có nhiều thứ liên quan đến đối phương mà nàng không biết.

"Ây da.. chuyện của giới thượng lưu bên đây phức tạp lắm, kết hôn thương nghiệp như thế này không hiếm chút nào, chị đây cũng là bất đắc dĩ a~"

Kim Thần nói chuyện rất thoải mái nhưng đâu đó Orm Kornnaphat nghe được lời tự giễu từ đối phương: "Gia đình chị có rất nhiều người, bởi vì phân cấp rõ ràng nên phân gia và tông gia kị nhau như nước với lửa, những người ở phân gia đừng mong chạm đến việc giữ chức vụ quan trọng trong tập đoàn, thật xui xẻo chị là người của phân gia.."

Ánh mắt Kim Thần thoáng hiện lên vẻ tức giận, ngọn lửa hận thù vẫn luôn âm ỉ thiêu đốt lí trí, quyết tâm trong lòng cũng ngày 1 dâng cao.

"Người thấp cổ bé họng như chị làm gì có tiếng nói, nhưng cuộc sống vẫn khá tốt vì chị không quan tâm đến việc tranh giành thừa kế, nhưng cả gia tộc chỉ có chị là nữ nhân mà vừa vặn Trần Mộ Lâm lại không có đối tượng nên chị trở thành con cờ trong tay đám người kia, thật xui xẻo khi kết hôn với kẻ có bệnh tâm thần, còn có người trong lòng nữa chứ.."

Vốn dĩ Kim Thần không quan tâm đến mấy thứ của cải vật chất nhưng cuộc sống vẫn luôn không theo ý muốn, ban đầu còn nghĩ cùng Trần Mộ Lâm kết hôn khá tốt, nhìn đối phương ưa nhìn sáng sủa, tuổi trẻ tài cao, gia thế hiển hách, dù kết hôn cũng không thiệt, không yêu cũng tương kính như tân, nhưng Trần Mộ Lâm thực tế hoàn toàn khác với những gì hắn thể hiện bên ngoài.

Trần Mộ Lâm đã kết hôn nhưng vẫn 1 lòng hướng về "bạch nguyệt quang" khiến Kim Thần bị gia ngoại chỉ trích không biết quản chồng, không những thế Trần Mộ Lâm âm hiểm khó đoán, sự giả dối của đối phương khiến Kim Thần thật giả bất phân, nếu bản thân không đủ tỉnh táo quả thực sẽ bị Trần Mộ Lâm làm cho phát điên.

Kim Thần thân bất do kỉ vì chính mình đấu tranh, cô ghét việc cuộc đời của mình bị người khác định đoạt, chắc chắn cô sẽ khiến những kẻ gây ra chuyện này trả giá đắt!

Orm Kornnaphat thấy Kim Thần cũng không dễ dàng gì, gia đình phức tạp, cuộc sống bị kìm kẹp bởi trách nhiệm, còn có 1 cuộc hôn nhân không mong muốn nhưng ý chí của Kim Thần rất tốt hoàn toàn trái ngược nàng.

Orm Kornnaphat không khỏi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của đối phương, nàng suy nghĩ nếu ngay từ đầu nàng đủ tự tin để ở bên Lingling Kwong, mọi chuyện có phải tốt hơn bây giờ không?

Đôi mắt màu hổ phách ngắm nhìn bầu trời trong xanh, Orm Kornnaphat tự cổ vũ chính mình không được sống trong nỗi đau của quá khứ mà quên mất thực tại, tương lai nàng hướng đến chính là có Lingling Kwong ở bên, lần này nàng không được phép bỏ cuộc dù chuyện gì có xảy ra!

Chiếc nhẫn trên tay làm Orm Kornnaphat nhớ về người mình yêu, dù không được Lingling Kwong trực tiếp đeo vào nhưng đó là niềm tin người đã trao..

Mặt trong chiếc nhẫn khắc chữ KS.

Ngón tay xoa nhẹ lên chiếc nhẫn sáng bạc, trong lòng quyết tâm mang người kia trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro