Chương 6:
Engfa khoanh tay, dựa trước cửa phòng ngủ và nhìn chằm chằm về phía sofa đang nóng 1000 độ C. LingLing ngồi bật dậy, Orm Kornnaphat cũng giật phắt người.
- Chị... chị hỏi vậy là sao??
LingLing nghi ngờ Engfa đã biết được điều gì đó nên mới hỏi như thế, Orm Kornnaphat cúi mặt vì ngại ngùng nhưng cũng đang chờ đợi câu trả lời, lẽ nào chị Engfa đã biết...
- Ở chung với nhau mà cứ làm như... ai không biết chắc sẽ nghĩ 2 đứa mỗi năm mới được gặp một lần. Yah! Có chị ở đây, tôn trọng một chút có được không? Có gì thì về phòng, thật là... Ngủ sớm đi.
Engfa đóng sầm cửa lại, bấy nhiêu cũng đủ cho LingLing và Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì về phòng như lời Engfa đã nói nhưng còn ngủ sớm thì chắc là không.
Không đến mức một năm mới gặp một lần nhưng LingLing và Orm Kornnaphat cũng có rất nhiều điều để nói. Ở trong phòng, khóa trái cửa thì chắc chắn dù có 30 người ở đây cũng không ai có thể xâm phạm thế giới riêng cả hai người được.
- LingLing...
Nằm trong lòng LingLing, khi cả hai đã mệt mỏi vì đùa nghịch với nhau, Orm Kornnaphat chợt nhớ đến một việc và cô muốn hỏi LingLing ngay bây giờ.
- Sao hả? Em không ngủ được sao?
Cô hôn lên trán rồi hít một hơi sâu để lấy mùi hương trên tóc Orm Kornnaphat, nó thật dễ chịu, ôm chặt Orm Kornnaphat vào lòng mình hơn nhưng với đôi mắt nhắm tịt, hôm nay cô đã rất mệt, sáng mai còn phải đi làm, chiều thì chuẩn bị để về Chiang Rai.
- Yaya... - Orm Kornnaphat có chút ngập ngừng, nữa muốn hỏi, nữa lại không.
- Yaya làm sao?
Đắn đo mãi rồi Orm Kornnaphat cũng quyết định phải giải đáp cho những thắc mắc trong đầu mình.
- Chị và cậu ấy vẫn thân với nhau có phải không?
Orm Kornnaphat cũng chỉ biết Yaya qua lời kể của LingLing và gặp mặt một lần duy nhất lúc Yaya đến dự hôn lễ của cả hai.
- Um. Nhưng sao?
- Lúc chiều em có gọi cho chị, nhưng là Yaya nghe máy.
- Cậu ấy lấy nhầm điện thoại.
- Sao lại nhầm của chị?
- Cậu ấy đi nhờ xe chị đến Khon Kaen.
- Trên đường đi chắc chị và cô ấy trò chuyện vui lắm phải không?
- Um, sao em biết?
- Em đoán thế.
Không hiểu vì sao, nhưng Orm Kornnaphat có chút buồn, LingLing thì chỉ trả lời theo sự thật và không để tâm lắm đến chủ đề này. Ngay bây giờ LingLing chỉ muốn ôm Orm Kornnaphat và ngủ thôi.
- Yaya... cậu ấy cũng xinh chị nhỉ?
Dù chỉ một lần gặp mặt nhưng Orm Kornnaphat vẫn còn nhớ khá rõ khuôn mặt Yaya, cô ấy thật sự rất xinh đẹp chứ không phải "cũng xinh" như Orm Kornnaphat vừa nói.
- Um.
- Cô ấy đã có người yêu chưa?
- Hình như chưa, nhưng chắc cũng sớm thôi.
- Chị có hay trò chuyện với cô ấy không?
- Cũng thỉnh thoảng.
- Chị nói cả những bí mất của chúng ta àh?
- Bí mật gì?
Giờ thì dù có buồn ngủ đến đâu LingLing cũng buộc phải mở mắt ra và chồm người dậy, Orm Kornnaphat càng nói LingLing khó nghĩ.
- Chuyện em không ở với chị đấy.
- Không có, chị không nói cho ai hết.
- Nhưng cô ấy bảo chị vừa nói với cậu ấy như thế.
- Chị chỉ bảo em bệnh nên về nhà vài hôm rồi lại lên thôi.
Giờ Orm Kornnaphat mới vỡ lẽ mình mới là người tiết lộ bí mật, đã quá muộn để rút lại những gì mình đã nói.
- Thật sao? Em cứ nghĩ chị đã nói nên em...
- Nên em cũng tự khai có phải không?
Vẻ mặt đầy ân hận của Orm Kornnaphat làm LingLing phải bật cười.
- Em đúng là ngốc! Cũng may đó là Yaya đấy, Chị sẽ bảo cậu ấy giữ bí mật này cho chúng ta.
- Có được không?
- Dĩ nhiên là được. Còn bây giờ thì ngủ đi, chị buồn ngủ lắm rồi.
Lại ôm Orm Kornnaphat vào lòng như lúc nảy, vừa định ngủ thì Orm Kornnaphat lại nói một điều gì đó với giọng rất uất.
- Yaya, cậu ấy cũng nghe lời chị quá nhỉ?
Cô ngồi bật dậy, rốt cuộc thì Orm Kornnaphat định nói chuyện này đến bao giờ đây? Đến sáng sao? Cô vừa buông tay ra thì Orm Kornnaphat cũng giận dỗi quay sang một bên.
- Orm, em làm sao vậy? Sao cứ Yaya mãi thế? Chị đã nói là không sao mà. Yaya nhất định sẽ không nói ra đâu. Ngoan, ngủ đi, ngày mai chị sẽ gặp cậu ấy để mua chuộc.
LingLing vừa đặt tay lên vai dỗ dành đã bị Orm Kornnaphat hất ra. Vấn đề nằm ở câu chị ấy vừa nói, nó làm Orm Kornnaphat cảm thấy khó chịu hơn lúc LingLing chưa khẳng định điều đó.
- Chuyện gì thế Orm? Sao em bỗng nhiên lại như thế?
Vấn đề của LingLing là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Orm Kornnaphat không thể vô lý như thế được, mà LingLing thì lại chẳng rõ nguyên nhân. Cách duy nhất bây giờ là cứ ôm mà ngủ, dù cho có bị cự tuyệt.
- Buông em ra đi, em không muốn ngủ, chị đi mà ngủ để mai còn gặp Yaya để mua chuộc hay trò chuyện gì gì đó thì tùy.
- Sao em cứ nhắc Yaya mãi vậy? Gần như câu nào em cũng nói về cậu ấy, hay ngày mai em cũng đi gặp Yaya nhé, cậu ấy rất dễ thương, chắc em sẽ thích.
Bây giờ thì Orm Kornnaphat đạt đến đỉnh điểm của sự bực tức. Orm Kornnaphat không thể nằm cạnh LingLing nữa, ôm một chiếc gói và rời khỏi giường, Orm Kornnaphat đi một mạch ra cửa với ý định ngủ ở sofa nhưng vừa mở cửa thì Orm Kornnaphat lại thụt trở vào. Chỉ một lý do duy nhất khiến Orm Kornnaphat phải ở lại phòng đó là...một chuyện lạ đã xảy ra... Engfa đang ở ngoài sofa và dán mắt vào một bộ drama đầy nước mắt... Orm Kornnaphat đóng cửa lại và quẳng chiếc gối thẳng vào mặt LingLing nhưng cũng may LingLing đã kịp đở lấy.
- Úi...
- Orm, em có biết hôm nay em lạ lắm không?
- Kệ em đi, em bị khùng đó, được chưa? Chị vừa lòng chưa?
Orm Kornnaphat lại miễn cưỡng nằm xuống giường úp mặt lên gối nhưng cũng không quên giữ khoảng cách với LingLing.
- Orm, em có thể nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra được không? Chị đã làm gì để em giận như thế?
Bỏ mặt câu hỏi của LingLing, Orm Kornnaphat vẫn nhất quyết giữ im lặng. Đáng lẽ khi Orm Kornnaphat chịu im lặng thì LingLing có thể ngủ như mong muốn nhưng im lặng theo cách này thì có lẽ ngủ sẽ càng nguy hiểm hơn.
- Vợ yêu, chị yêu vợ, vợ dễ thương, vợ cũng yêu chị lắm mà phải không? Dù có là gì đi nữa thì cũng đừng giận nữa có được không?
LingLing đang xuống nước, xuống rất thấp để năn nỉ mặc dù đến bây giờ vẫn chưa hề biết tội của mình là gì, cứ vuốt giận trước cái đã. Bàn tay "ma quái" của LingLing đang thò vào lưng Orm Kornnaphat, nó làm Orm Kornnaphat nhột chết đi được, đó cũng là mục đích có LingLing, như thế thì Orm Kornnaphat mới chịu nhúc nhích. LingLing đã thành công.
- Tránh ra đi, là ai dễ thương chứ hả? Không phải Yaya sao?
Orm Kornnaphat xoay người lại, LingLing giật mình vì Orm Kornnaphat có hơi lớn tiếng.
- Suỵt!!!! nói khẽ thôi, em nói lớn vậy không sợ chị Engfa sẽ nghe thấy sao?
LingLing đã không còn đủ kiên nhẫn để đôi co mãi. Phải kết thúc nhanh mới mong ngủ được, đây chắc cũng phải là lần thứ 10 Orm Kornnaphat nhắc đến Yaya, còn tiếp tục chắc sẽ là lần thứ 100.
- Sao em không nghe lời vậy Orm?
Bây giờ có lẽ là lúc cần dùng đến sức mạnh nhưng chắc chắc đó không phải là bạo lực, LingLing chỉ muốn Orm Kornnaphat ngoan ngoãn hơn thôi. Kìm nữa thân trên của Orm Kornnaphat lại và áp sát mặt mình vào mặt Orm Kornnaphat. Ánh sáng yếu của chiếc đèn ngủ vẫn đủ để Orm Kornnaphat nhìn được nét mặt đang giả vờ hung tợn của LingLing, nó rất gần nhưng Orm Kornnaphat lại chẳng có tí gì gọi là sợ sệt, quay phắt mặt đi không cho LingLing thực hiện âm mưu của mình.
- Em không phải Yaya vậy nên sẽ không nghe theo lời của chị...
LingLing đang kìm chặt Orm Kornnaphat, và dù Orm Kornnaphat có né đến thế nào cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của LingLing, vì vậy để Orm Kornnaphat không nói thêm nữa thì cách tốt nhất là... "diệt khẩu". Cách "diệt khẩu" của LingLing hoàn toàn có tác dụng mà lại không hề phạm pháp. Orm Kornnaphat ban đầu có chống cự nhưng tự xét không thể chống lại nên đành hợp tác mới mong được "khoan hồng"...
****><****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro