BỨC THƯ SỐ 3

Orm à,

Tôi muốn kể cho em nghe về ngày hôm nay của tôi, à không, phải là mỗi ngày của tôi mới đúng. Những ngày không còn em. Hôm nay tôi vừa từ chối một tình yêu, em còn nhớ cô bé thích tôi năm cấp 3 mà tôi từng kể không?

Là Nira đấy, hôm nay em ấy tỏ tình với tôi, em ấy nói muốn giúp tôi chữa lành vết thương khi không có em bên cạnh, em ấy sẽ khiến tôi hạnh phúc. Mọi thứ nghe hoàn hảo em nhỉ? Nhưng mà vết thương này là tôi tự nguyện mang lấy, tự nguyện chìm đắm thì lí do gì tôi phải chữa?

Tôi không muốn xoá bỏ những thứ liên quan tới em một chút nào. Nhắc mới nhớ, năm đó em ấy thích tôi, khi tôi kể em nghe em đã ghen lồng lộn lên rồi còn giận tôi và ngắt liên lạc nữa chứ, đáng yêu thật đấy.

Đợt đó em làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn, tìm được em rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lần đó là lần đầu tiên em khóc nhỉ, nhưng giọt nước mắt đó của em lại khiến tôi hạnh phúc tột đột, biết vì sao không? Vì người con gái tôi yêu biết ghen, em ấy cũng biết sợ mất tôi cơ đấy haha.

Hôm nay đọc báo, tôi đọc được một bài viết của một cặp đôi Youtuber, anh ấy đã gửi lá thư cho cô gái mang căn bệnh ung thư, nội dung bức thư là lời cảm ơn cô vì đã đến bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy đồng cảm vô cùng, vì sao ư?

Là vì tôi cũng mất em rồi, em là thanh xuân đẹp nhất mà tôi may mắn có được ở cuộc đời này, bây giờ đang là mùa Đông, lạnh vô cùng, từ bao giờ mà mùa Đông không còn ấm áp, không còn đôi tay em siết tay tôi khi đi dạo giữa khí hậu lạnh như vậy, cũng không còn cơ hội để tôi choàng chiếc áo ấm lên đôi vai gầy của em, không còn cơ hội để tôi cùng em thưởng thức ly cà phê nóng.

Tôi cảm thấy mình vô dụng quá, ngay cả những việc nhỏ nhặt như vậy cũng không làm được, mà cũng không biết mùa Đông năm ấy là lần cuối cùng, nếu có thể tôi sẽ làm mọi thứ , làm tốt hơn năm ấy rất rất nhiều lần, khoảnh khắc nhìn nụ cười em nở rộ giữa trời đầy tuyết là khoảnh khắc tôi thấy mình là người may mắn nhất thế giới này, tôi muốn hét lên rằng em là của tôi, của riêng tôi.

Mùa Đông năm ấy chúng ta đã cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua sắm rồi dạo dọc bờ sông nhỉ? Em năng động thật đấy, lúc đó em mặc một chiếc áo trắng trơn, cùng quần jeans và đôi sneaker trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác bông của tôi đã khoác cho em, tay đeo nhẫn, đầu đội mũ len và đan cùng tay tôi.

Trông em đơn giản vô cùng, nhưng cũng tuyệt vô cùng, đi bên em thoang thoảng mùi hương của em, tôi chắc rằng đó là mùi hương thơm nhất trên cõi đời này. Bây giờ mọi thứ để tôi nhớ về em tôi phải tranh thủ viết hết vào thư, bởi vì tôi sợ nếu một ngày mình không còn ổn nữa, nếu một ngày mình già nua đi, thì mình sẽ lại quên mất hình bóng của em mất, có điều tôi chỉ không nghĩ là bản thân có thể sống được đến khi già nua...

Tôi trách em vô cùng, tại sao cho tới cuối cùng khi em gầy yếu đi, khi mắt của em trở nên mơ hồ, và khi tóc của em không còn dài và vàng óng nữa thì em lại cười, nụ cười của em lúc đấy như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi, nó xé tan nát cõi lòng tôi.

"Lingling yêu em là một sự bất hạnh, nhưng em yêu chị là một điều may mắn nhất"

Làm ơn đi em, câu nói đó in sâu vào tâm trí tôi rồi, tại sao yêu em lại bất hạnh cơ chứ? Trong khi tôi hạnh phúc vô cùng, nếu có một lần nữa tôi vẫn sẽ chọn em thôi, em có biết điều đó không? Em chính là chân ái sống của tôi, em là cả thế giới của tôi, vậy nên đừng bao giờ có suy nghĩ đó nữa nhé.

Bây giờ Charsiu và Uni lớn lắm em ạ, nó mập lắm rồi, ăn lại nhiều, mà riêng Uni thì tính nết nó cũng vẫn như vậy, mỗi khi thấy tôi là nó sủa mãi không thôi, giống như hờn trách tôi cướp đi Orm của nó vậy.

Nhưng mà từ ngày em đi thì chúng tôi đã thân nhau hơn rồi, tôi cũng cảm thấy mến nó hơn, nhưng mà nếu em quay trở lại và ôm nó vào lòng vuốt ve thì tôi vẫn sẽ ghen đấy nhé! Không biết nó có hiểu cho tôi không, không biết nó đã nhận ra rằng em đi rất xa hay chưa? Chỉ thấy mỗi ngày nó vẫn lặng lẽ ngồi ở sân nhà và nhìn xa xăm, chắc nó nhớ em thật đấy.

Chủ nhân của nó đáng yêu và dịu dàng vậy mà. Chiếc giường của chúng ta tôi cũng không đếm xuể đã bao nhiêu đêm vắng bóng em, vắng mùi hương của em rồi, đặt lưng xuống chỉ còn là một khoảng trống trải mà em để lại.

Đó là điều ám ảnh tôi nhất mỗi khi đêm về, tôi sợ mình sẽ nằm co ro mà khóc nấc lên vì nhớ em quá, tôi sợ phải đối diện với bốn bức tường, và tôi sợ mình không còn đủ sức để chống chọi giữa cuộc sống bao la này.

Mọi thứ ở nói đây vẫn nguyên vẹn, Ying và Prigkhing nói tôi hãy thay đổi mọi thứ đi, sửa lại gam màu nào đó để có thể dễ ngủ hơn và bớt nhớ em hơn, hai người nói rất đúng nhưng mà rất tiếc, tôi không muốn điều đó, bởi vì hình bóng em đã in hằn nơi này, không chỉ là đồ vật, mà còn là trái tim tôi nữa.

Tình yêu của chúng mình như một bản nhạc còn dang dở mà người viết tự mình không muốn tiếp tục. Em để lại một khoảng lặng, ra đi chỉ để lại sự biệt ly. Một ngày tôi độc bước lẻ loi khi đêm buông xuống rồi chỉ mong tìm một bàn tay dịu dàng nắm lấy. Một ngày tôi ngang ngạnh giữa dòng đời nhưng cuối cùng vẫn chỉ muốn trôi nhẹ về em để thú nhận mình rất ư mỏng manh, yếu đuối, và tôi chỉ mong rằng em đến và ôm lấy tôi, ôm luôn nỗi buồn của tôi như cái cách mà bao năm qua em vẫn làm.

Tôi nhớ em lắm, tôi nhớ ánh mắt của em, ánh mắt biết nói chứa chan bao nỗi niềm tâm sự, tôi có thể cảm nhận được tình yêu mà em dành cho tôi từ ánh mắt ấy. Vì đó là ánh mắt đẹp nhất trần đời.
Hẹn gặp em vào giấc mơ kế tiếp...

——————————————————

Một khao khát vượt ngoài tầm với

Anh tan làm ghé thăm em vào lúc phố phường đã chạng vạng tối

Em vội vàng khoe với anh là vừa làm quen được hai bạn mới

Họ thoáng nói là đang đợi để được xuất viện vào đầu tháng tới

Và tất nhiên rồi em cũng sẽ khoẻ lại mình sẽ đi thả diều bay cao vút lên trời

Ngắm bình minh tờ mờ sáng bên đồi

Đàn đúng nhịp mà lại hát quên lời

Anh không cần yêu ai khác trên đời

Anh sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu cũng gánh nổi

Vì ngoài em ra làm sao anh tìm được người như thế trên đời

Mấy đêm rồi anh khẩn cầu ơn trên xin cho anh được thấy em cười dù ngày ấy xa vời

Hoá thành những cánh hoa rơi

Anh nghe tiếng gió vi vu nghe cả tim mình thắt lại

Có một cuộc gọi vừa đến nói với anh ca mổ đã thất bại...

*Bài hát [Có khi nào] - Huỳnh Tú ft Tọi*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro