HỒI TƯỞNG

Trời Bangkok nhá nhem tối, Ying Anada và Prigkhing cùng trở về nhà với tâm trạng còn lưu động lại ở nơi đó. Sau khi tắm rửa, cả 2 cùng nhau lên giường, kế bên là 2 ly trà gừng và họ đang bắt đầu làm một việc mà họ biết chắc là mình sẽ khóc rất nhiều.

Đúng vậy, họ trở về từ nơi có 2 tấm bia đặt yên ắng giữa ngọn đồi xinh đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng, người đó trước khi rời đi khỏi thế giới này đã để lại 1 chiếc hộp không biết vô tình hay cố ý, mà bây giờ lại chiếc hộp lại đang nằm gọn trong tay họ.

Ying Anada ngồi lặng lẽ nhìn Prigkhing làm từng động tác để mở chiếc hộp ra mà lòng thì hồi hộp như cái thời điểm đứng bên ngoài phòng cấp cứu nhìn ánh đèn vụt tắt.

Chiếc hộp tối màu, không lớn, chỉ là một hình chữ nhật được khoá lại cẩn thận bằng khoá số, hiển nhiên cả hai người đều đoán được mật khẩu là gì. "2705" chiếc hộp kêu "tách" một tiếng đã dễ dàng được mở ra, là một mã số nhìn chung cũng chỉ là những con số vô tri vô giác, nhưng đối với một số người, đó là con số có ý nghĩa, đẹp, rất đẹp.

Prigkhing nhẹ nhàng nhìn từng món đồ bên trong, Ying Anada cũng vậy, họ nhìn từng món đồ mà không biết cảm xúc từ đâu tới đột ngột cuộn trong lòng họ, là một chiếc hộp vuông, đựng một cặp nhẫn trắng sáng, còn rất mới, là những chiếc cốc cặp đôi, là những chiếc bông tai đôi, là những chiếc vòng cổ đôi, là tất cả những kỉ vật đẹp nhất của họ.

Ở lớp bên dưới cùng của chiếc hộp, còn có những bức thư còn mới, chưa có người đọc, cũng chưa ai được chạm qua. Lúc còn trên cõi đời này, hẳn người đó đó nâng niu chúng hệt như báu vật duy nhất còn sót lại.

Và giờ đây khi chủ nhân của nó đi rồi, chỉ còn hai người ở lại ngồi xem mà lòng nặng trĩu. Ying Anada thở một hơi như đã quyết tâm rằng bản thân sẽ mạnh dạng cầm những lá thư lên, con chữ trên lá thư rất nhiều, Prigkhing biết sẽ không dễ dàng gì nói ra được, nên người đó chọn cách gửi tâm tư vào thư.

Ying Anada đang hồi tưởng lại những tháng ngày mà họ cùng nhau sánh bước, bốn người, bốn cá thể độc lập, nhưng giữa họ có chung sự gắn kết. Họ không phải là người thân của nhau, nhưng họ là gia đình của nhau. Bốn người đã cùng trải qua những gì, để đến với tình yêu của mình, họ đã cùng lắng nghe đối phương mỗi khi có chuyện khiến đối phương khóc, họ dùng những ân cần như thể họ biết rõ đâu là nhà.

Và thật sự ngay lúc này, họ nhớ hai con người đó quá, chỉ ước rằng hai con người đó trở về, nhất định họ sẽ không ngại ngần mà cùng nhau đi hết các nơi mà họ đã từng bàn nhưng mãi vẫn chưa có thời gian.

Ying Anada đã mở thư rồi, những lá thư được xếp ngăn nắp, đúng trình tự mà chủ nhân của nó sắp xếp. Giọng cô sụt sịt như khàn đi, Prigkhing nắm nhẹ bã vai Ying rồi lặng lẽ gật đầu nhẹ giống như đồng ý bắt đầu một chuyện khiến họ hiển nhiên nát tan cõi lòng. Và Ying Anada bắt đầu đọc.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro