Chương 10: END
Đêm nay, căn biệt thự của Lingling vẫn sáng đèn, ánh sáng từ những chiếc đèn vàng hắt ra ngoài, chiếu lên khuôn mặt Orm đang ngồi một mình trong phòng. Mọi thứ xung quanh nàng đều trở nên mờ nhạt, tất cả dường như chỉ còn lại bóng tối và cảm giác đau đớn trong tim.
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, những đêm dài qua đi, những suy nghĩ day dứt không ngừng xoay vần trong đầu. Nàng biết mình không thể tiếp tục sống như vậy nữa, không thể tiếp tục chịu đựng sự kiểm soát và sự chiếm hữu của Lingling. Nhưng nàng cũng biết rằng, tình yêu của Lingling dành cho nàng là chân thành, tuy nhiên, tình yêu ấy lại trở thành một gánh nặng quá lớn, khiến nàng không thể thở nổi.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Orm và những tiếng động nhỏ từ chiếc đồng hồ trên tường. Bất chợt, một bóng dáng xuất hiện trong cửa phòng. Lingling bước vào, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút gì đó dịu dàng.
"Em vẫn chưa ngủ?" Lingling hỏi, giọng cô không còn sắc bén như thường lệ, mà là một sự mệt mỏi, có chút khẩn trương.
Orm không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt nàng mờ đi vì nước mắt chưa kịp rơi. Những cảm xúc bị kìm nén lâu nay giờ đây đã tuôn trào, nhưng nàng không thể ngừng lại.
Lingling bước đến gần, cô khẽ vén tóc của Orm ra sau tai, rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng. "Chị yêu em, em biết không? Chị không thể sống thiếu em."
Orm khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười buồn bã, đau đớn. "Em biết. Nhưng như này là quá đủ rồi, em không thể sống trong sự chiếm hữu của chị, trong tình yêu mà chị áp đặt lên em quá nhiều."
Lingling im lặng, đôi mắt cô tối lại, như thể đang đối diện với một cơn sóng dữ. "Em sẽ bỏ đi sao? Em thật sự muốn ra đi sao?"
Orm không trả lời ngay lập tức, nhưng những giọt nước mắt đã không thể giữ lại nữa. Nàng cầm tay Lingling, đặt lên ngực mình, nơi trái tim nàng vẫn đập những nhịp yêu thương, nhưng giờ đây đã không còn sức mạnh để giữ lại những gì đã mất.
"Em không muốn ra đi, nhưng em không thể tiếp tục sống trong sự đau đớn này. Lingling, em yêu chị, nhưng tình yêu của chị quá nặng nề, em không thể chịu nổi."
Một sự im lặng kéo dài, Lingling nhìn vào mắt Orm, như thể muốn tìm một lý do nào đó để ngừng lại, để cứu vãn tất cả. Nhưng cô không thể. Đôi tay cô siết chặt hơn, như thể muốn giữ chặt Orm lại, không cho nàng đi. "Em không thể rời đi, Orm. Chị không thể để em ra đi."
Orm nhìn cô, rồi quay đi, lòng đầy kiên quyết. "Chị có thể yêu em, nhưng không đồng nghĩa việc chị chiếm hữu em như thế này."
Linh linh siết chặt tay, cơn giận dữ bùng lên trong cô, như thể sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Cô không hiểu, tại sao Orm lại nói như vậy, tại sao nàng lại muốn rời đi. Đã bao nhiêu lần cô giữ nàng trong vòng tay mình, bảo vệ nàng, yêu thương nàng, mà sao lại phải chịu đựng cảm giác này?
Chân tay cô run lên, đôi mắt trở nên u ám, và Lingling không thể kiềm chế nữa. Cô chạy nhanh lại phía Orm, như một cơn bão. "Em không được đi!" Lingling gầm lên.
Orm quay lại, nhưng chỉ có sự mệt mỏi trong mắt nàng. "Em không thể tiếp tục sống trong vòng tay của chị nữa, em không thể, xin lỗi chị."
Khi những từ cuối cùng ấy thốt ra, Lingling đứng đó, tay vẫn đang giữ chặt lấy Orm, nhưng không còn sức mạnh nào để kiềm chế nàng. Cô buông tay, ánh mắt cô trở nên đau đớn, nhưng cũng đầy quyết tâm. "Nếu em muốn đi, thì đi đi."
Orm không nói gì thêm. Nàng quay người bước ra cửa, nhưng ngay khi nàng vừa bước qua ngưỡng cửa, Lingling bất ngờ lao đến, tay cầm khẩu súng đã được cô giấu trong ngăn tủ.
Đùng!
"Em không thể ra đi... Orm Kornnaphat" Lingling nói, giọng cô đầy sự tàn nhẫn. "Chị yêu em quá nhiều vậy mà em lại!"
Orm đứng bất động, ánh mắt trống rỗng rồi ngã mạnh xuống sàn. Cảm giác lạnh giá lan tỏa trong lòng nàng, và nàng biết rằng, đây chính là lúc kết thúc.
Khi tiếng súng vang lên, mọi thứ xung quanh chẳng còn gì ngoài bóng tối.
Kết thúc một câu chuyện, trái tim Orm đã ngừng đập, và Lingling đứng đó, mắt không hề rơi lệ. Cô đã mất đi thứ quý giá nhất trong đời mình, đó là Orm. Nhưng trong cái bóng tối u ám ấy, có lẽ, chỉ có cô mới hiểu, tình yêu này đã không thể cứu vãn.
Và cái giá mà Orm phải trả đó chính là mạng sống của mình...
——————————
END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro