Chương 20:
Sau khi trở về nhà, dù không đề cập đến nhưng Orm biết Lingling Kwong vẫn còn để tâm chuyện em đã khóc, Orm cũng không có ý định giải thích nhiều bởi vì có điều khiến em phải quan tâm hơn, dẫu biết rằng có thể Lingling Kwong sẽ thắc mắc và khó chịu nhưng chính em cũng đang chịu áp lực sau cuộc nói chuyện với cha mình.
Lingling Kwong tắm xong và Orm vẫn giúp chị sấy tóc như mọi ngày, nhưng lòng em thì ngổn ngang trăm mối. Người em yêu đang ở đây, với vết thương lòng mà em chưa hề hay biết, Orm không nhịn được mà hôn lên tóc chị. Xa cách người yêu trong nhiều năm không rõ nguyên do khiến tâm trí Orm vốn đã căng như dây đàn, sống lại một đời lại chỉ mới bình yên bên nhau được vài tháng thì biết được tin dữ, nỗi bất an trong lòng Orm càng khó mà nguôi ngoai. Liệu sự rời đi của Lingling Kwong ở đời trước có liên quan gì đến chuyện này chăng? Không thể hỏi thẳng người yêu mà nếu có hỏi thì Lingling Kwong ở đời này cũng không phải Lingling Kwong ở đời trước, câu hỏi này định sẵn sẽ không có đáp án. Với những xao động bất an trong lòng, Orm bất giác muốn xác nhận rằng Lingling Kwong vẫn đang bên cạnh mình, em đột ngột hôn lên môi người yêu và kéo dài nó thành một nụ hôn sâu.
Lingling Kwong bất ngờ bị đánh úp, theo phản xạ tự nhiên giữ lấy vai Orm để cả hai không phải ngã ra giường. Orm đang trong cảm xúc bất an lại nhầm lẫn thành Lingling Kwong chống cự, em rất không hài lòng, một tay bắt lấy tay người yêu, một tay ôm eo chị rồi dùng lực để chị ngã về phía sau. Lưng Lingling Kwong vừa tiếp xúc với nệm giường êm ái thì Orm cũng đã tiến quân thần tốc theo sau, động tác nhanh nhẹn không hề chậm trễ. Bị người ép dưới thân không có chút không gian để phản kháng, Lingling Kwong chỉ có thể thừa nhận những nụ hôn sâu của Orm.
Lingling Kwong có chút bất ngờ nhưng cũng không hề phản cảm khi tiếp xúc thân mật với Orm, dù gì hôm nay Orm cũng đã lập được đại công là thuyết phục được ngài đại tướng chấp nhận tình cảm này, quá trình hẳn là không hề dễ dàng, xem như thưởng cho em cũng đúng. Đừng nói chỉ là vài nụ hôn, dù cho không có sự cho phép của ngài đại tướng trong bữa cơm hôm nay, thì Orm có bất kỳ yêu cầu nào Lingling Kwong cũng rất sẵn lòng đáp ứng. Một người đã chết lặng và từ bỏ hi vọng sống thì còn có tiếc gì cho người mình yêu. Lingling Kwong chỉ thoáng nghi vấn vì dường như hôm nay em Orm nhiệt tình hơn mọi khi.
Không cảm nhận được lực đạo từ tay Lingling nữa nên Orm đã thả tay chị ra, khi Lingling ngoan ngoãn thuận theo nụ hôn mà vòng tay qua cổ em càng khiến Orm cảm thấy hài lòng. Được rảnh tay, Orm nhanh chóng luồn tay vào giữa lớp váy ngủ, như mong muốn mà chạm vào làn da mịn màng của người yêu. Khi kết thúc nụ hôn, Orm áp tai vào ngực Lingling Kwong để lắng nghe nhịp tim của chị, đúng là nhịp đập này, đúng độ ấm này, người em yêu đang ở đây, bằng xương bằng thịt, có nhịp tim có thân nhiệt chứ không phải do em đang nằm mơ. Lắng nghe tiếng tim đập dồn dập của người yêu sau nụ hôn sâu khiến Orm yên lòng hơn rất nhiều, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Lingling Kwong còn ở, mọi chuyện đều có thể tìm được cách giải quyết! Chỉ cần chị chưa rời đi, hết thảy vẫn còn kịp!
Nhưng có vẻ như mọi người đã quá lạc quan, ngài đại tướng, Orm và cả Lingling Kwong đều nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ngài đại tướng và Orm tưởng rằng chỉ cần Lingling Kwong còn ở bên cạnh Orm là sẽ còn cách giải quyết, Lingling Kwong nghĩ rằng chỉ cần được ngài đại tướng cho phép thì tương lai mình và Orm sẽ tốt hơn? Nhưng, một người có thể quy hoạch cuộc sống của mình rất tốt dù có bị gia đình bỏ rơi, một người có thể lạc quan sống mà không có ác cảm với thế giới này, một người có thể kiên cường giữ vững tâm hồn thuần khiết không để nó bị ô uế bởi thực tại đen tối, một người như vậy một khi đã hết hi vọng sống thì liệu có dễ dàng để níu giữ họ lại không?
Không phải đột nhiên mà Lingling Kwong hết hi vọng sống, tuyệt vọng được góp nhặt từ rất lâu trước đây, từ những ngày phải tha hương, từ khi bị cấm cản, từ khi gặp lại rồi phải chia xa, thậm chí còn sâu xa hơn thế - những ngày Lingling Kwong bị chính gia đình của mình từ bỏ... nội tâm của Lingling Kwong không phải gần đây mới bắt đầu tan vỡ, mà nó đã bắt đầu tan vỡ từ nửa năm trước, ở nơi đất lạ trời xa không người hay biết.
Minh chứng là Lingling Kwong luôn thuận theo mọi ý muốn của Orm, nếu trước sau gì cũng chia tay, trước sau gì mình cũng sẽ chết, vậy còn phải trái ý em Orm làm gì để em phải khó chịu thêm? Như lúc Orm muốn mua đồ nội thất hay như lúc Orm mua quần áo cho chị, Lingling cũng không phản đối. Nhưng cũng vì suy nghĩ này mà Lingling Kwong chưa từng động tới số quần áo mới mà Orm chọn mua cho mình, vốn dĩ là người không yêu phung phí, cộng thêm đã là một người sắp chết thì không cần quá nhiều quần áo như vậy. Dẫu biết rằng với tiềm lực kinh tế của gia đình Orm thì số quần áo đó không đáng là bao, nhưng Lingling Kwong vẫn cảm thấy bản thân mình không nên dùng đến chúng. Có lẽ chính bản thân Lingling Kwong cũng không hiểu rõ nguyên nhân sâu xa này, chỉ biết rằng bản thân đừng nên động đến chúng thì sẽ tốt hơn.
Những ngày tiếp theo của đôi trẻ cũng không mấy bình yên, nhờ Orm ngủ cạnh nên chất lượng giấc ngủ của Lingling Kwong có vẻ được cải thiện một chút, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày thì lại có thêm nhiều vấn đề hơn, Lingling Kwong bắt đầu xuất hiện tình trạng mất tập trung và hay nhớ nhớ quên quên, có đôi khi đang làm việc này rồi Lingling Kwong lại ngẩn ra và quên mất mình đang làm gì. Lingling Kwong chịu trách nhiệm nấu ăn, Orm thường phải ăn những món ăn được nêm gấp đôi đường hoặc không cho muối, dù Orm vẫn không ngớt lời khen ngợi nhưng chính bản thân chị ăn vào cũng biết được có vấn đề.
Sáng nay, Lingling Kwong ra khỏi nhà mua bữa sáng nhưng khi hồi thần thì không hiểu sao đã vô thức đi bộ đến tận trường cũ. Thời tiết tháng 7 thường có nhiều cơn mưa dai dẳng, Lingling Kwong trú mưa bên dưới một mái hiên, mấy hôm trước trời mưa nhiều nên Orm cũng có nhắc nhở chị ra ngoài nhớ mang theo ô, nhưng có vẻ Lingling lại quên mất rồi, bên trong chiếc túi vải không có gì ngoài ví tiền và chiếc điện thoại đã sập nguồn. Không có đồng hồ lẫn điện thoại, Lingling Kwong không biết hiện tại đã là mấy giờ và không rõ mình đã rời đi bao lâu, ngước nhìn cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt, Ling sợ rằng Orm ở nhà sẽ lo lắng, nhưng nếu đội mưa trở về thì chắc chắn Orm cũng sẽ không vui...
Đang đắn đo thì Lingling Kwong chợt thấy có hai người đang đội mưa chạy đến, vừa hay lại là người quen cũ, không ai khác là bộ đôi Aaron và Cen. Aaron không mấy bất ngờ khi Lingling Kwong xuất hiện ở đây, vì đây vốn dĩ là trường cũ của bọn họ. Nhưng Cen thì lại rất hưng phấn, kể từ lần gặp trước đó Cen cứ cảm thấy Lingling Kwong rất quen mắt, dường như trước đây cô đã từng gặp chị, bất kể việc đây là lần đầu cô đến Thái Lan. Dù bạn mình không mấy thiện cảm với chị Lingling nhưng bản thân Cen lại không rõ nguyên do mà cảm thấy rất quý mến và muốn thân thiết với chị gái này nhiều hơn. Không cần Aaron mở lời thì Cen đã chủ động lên tiếng chào hỏi.— "Xin chào chị Lingling xinh đẹp, trùng hợp quá, lại có thể gặp lại chị một lần nữa rồi, chị vẫn khoẻ chứ ạ?"
Lingling Kwong không ngờ rằng cô gái trẻ sẽ chủ động bắt chuyện với mình nhưng vẫn gật đầu chào đáp lại theo phép lịch sự.— "Chào em."
Chỉ bấy nhiêu đó dường như không đủ để thoả mãn Cen, cô gái lại tiếp tục câu chuyện.— "Chị Ling cũng không mang theo ô ạ? Aaron dẫn em về thăm trường cũ, cậu ấy bảo gần đây có một quán ăn khá ngon nên chúng em đang trên đường đến đó, không may là trời lại đổ mưa lớn đến thế này."
Aaron vốn đã không có thiện cảm với Lingling Kwong nhưng còn vô tình chạm mặt, lại khó chịu vì bị ướt mưa nên cũng không nhịn được mà lên tiếng.— "Cũng do cậu cả, gọi xe ngay từ đầu thì có phải đã tốt rồi không? Không dưng lại bị ướt hết cả người, bây giờ muốn tìm một chỗ để thay quần áo còn khó chứ nói gì đi đến quán ăn, ngày mai bị cảm lạnh thì lại là tớ phải còng lưng chăm chứ làm gì còn ai vào đây."
Hai người bị ướt mưa trông rất chật vật, nếu không thay quần áo ngay thì rất có khả năng ngày mai sẽ thật sự đổ bệnh. Không gặp thì thôi, đã gặp rồi thì cũng không thể xem như không hay biết gì, một phần cũng vì Aaron là bạn thân từ nhỏ của Orm nếu sau này lỡ Aaron có nhắc đến với Orm thì cũng khó có thể giải thích, Lingling Kwong rụt rè nói rằng mình và Orm sống ở gần đây và hai người có thể về nhà mình để thay quần áo.
Cen vui mừng ra mặt vì được có thêm thời gian tiếp xúc với chị Lingling xinh đẹp, Aaron thì xoa cằm suy xét đến tính khả thi của lời đề nghị này. Không hiểu Lingling Kwong đã bỏ bùa gì mà khiến Orm mê mẩn chị ta đến vậy, bây giờ còn chuyển đến ở gần đây, rõ ràng nơi này không gần khu căn hộ cao cấp của Orm. Nhưng thôi, việc quan trọng bây giờ là phải tìm một nơi cho Cen thay quần áo khô.
— "Như vậy cũng được, từ đây về nhà chị mất khoảng bao lâu? Có cần tôi gọi xe không?"
— "Chạy hết sức thì chỉ khoảng 5 phút thôi, với khoảng cách này thì sẽ không có tài xế nào nhận chuyến đâu nên tốt nhất là hai người chịu khó đội mưa thêm một lúc. Nếu đồng ý thì theo chạy theo tôi."- Aaron không mấy thiện cảm với mình nên Lingling Kwong cũng không cần thiết phải nhẹ nhàng với cậu, hai người vốn là không ai vừa mắt ai nên khi không có Orm thì Lingling Kwong cũng không cần phải cho cậu ta sắc mặt tốt làm gì. Nói rồi Lingling Kwong vội vàng chạy vào trong màn mưa, giờ đã qua thời gian dùng bữa sáng, Aaron và Cen lại muốn đến quán ăn thì chỉ có thể là ăn trưa, mình đi mua bữa sáng mà đến trưa vẫn chưa về, điện thoại thì không liên lạc được, không cần nghĩ cũng biết Orm ở nhà đã lo lắng đến mức nào rồi, mình phải tranh thủ về nhà thật nhanh.
Khi ba người về đến thì đều đã ướt như chuột lột, như Lingling Kwong đoán, Orm không ở nhà, có lẽ vì quá lo lắng nên em Orm đã ra ngoài tìm mình. Lingling Kwong nhanh chóng cắm sạc điện thoại, nhưng điện thoại vốn là kiểu cũ, dù có được sạc thì cũng mất một lúc mới có thể khởi động máy. Khi lấy điện thoại ra khỏi túi vải thì Lingling Kwong cũng thấy ví tiền của mình đã bị thấm vào không ít nước, có một bức ảnh vô cùng quan trọng của chị bên trong đó, nên thay vì ưu tiên đi lấy quần áo và khăn lông cho Aaron và Cen lau người thì Lingling Kwong phải ưu tiên lấy những thứ trong ví tiền của mình ra để hong khô. May sao trước khi Orm rời đi thì em đã kịp cắm cơm, có lẽ là chuẩn bị cho bữa trưa, Lingling Kwong nhanh chóng đặt bức ảnh đó lên nắp nồi để nó nhanh khô. Lo cho bức ảnh xong thì Lingling Kwong mới rảnh tay mà lên tầng lấy quần áo khô cho hai người thay, nhưng rồi chị lại phải mất thời gian để rối rắm, quần áo của mình đều đã không còn mới gì, không thể lấy ra được. Dáng người Orm khá cao lại theo phong cách thoải mái rộng rãi nên Aaron có thể mặc tạm quần áo của Orm. Nhưng Cen thì có lẽ phải dùng tới số quần áo mới mà Orm đã mua cho mình, ngay cả bản thân mình cũng không nỡ dùng đến, nay lại phải đưa nó cho người khác dùng, Lingling Kwong có đôi chút không tình nguyện. Không có nhiều thời gian để rối rắm, ngay khi bàn tay Lingling Kwong sắp lấy xuống bộ quần áo được treo ngay ngắn trong tủ thì tiếng gọi của Orm đã cất lên từ phía sau.
— "Lingling Kwong!!!"- Orm nhanh chóng bước đến gần Lingling Kwong để kiểm tra, người em cũng ướt không khác gì Lingling Kwong, chứng tỏ em cũng đã vội vàng đội mưa trở về.— "Chị vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Chị đã đi đâu vậy? Sao điện thoại lại không liên lạc được? Chị có biết là em..."- giọng em run run nếu không gọi là mất bình tĩnh, Orm trông như sắp khóc đến nơi, có trời mới biết em đã hoảng sợ và lo lắng thế nào khi Lingling Kwong không trở về nhà đúng giờ mà điện thoại còn không liên lạc được.
Lingling Kwong biết mình có lỗi nên không dám nói thêm gì, chỉ có thể hết sức dỗ dành, chị xoa nhẹ lên má Orm nhằm trấn an người yêu.— "Chị không bị làm sao cả, chỉ phải xối mưa một ít vì không mang theo ô thôi, không sao cả. Em Orm ngoan, chị biết lỗi rồi, em Orm không khóc nhé! Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé! Em Orm cũng ướt hết cả rồi, nhanh thay quần áo đi thôi kẻo bị cảm lạnh. Chị cũng phải mang quần áo xuống cho Aaron và Cen thay nữa, họ đã bị ướt lâu rồi nên cần thay quần áo ngay."
Có người khác ở nhà nên Orm cũng không tiện hỏi thêm, khi thấy quần áo khô trên tay Lingling Kwong thì em cũng biết đâu là chuyện cần ưu tiên trong lúc này, nhưng rồi lại nhíu mày không hài lòng vì Lingling Kwong lo cho người khác mà quên mất bản thân mình.— "Em sẽ mang quần áo xuống, chính chị cũng bi ướt đây, mau chóng thay quần áo đi thôi, chị không xót bản thân nhưng Orm xót người yêu của mình."- Dứt lời, Orm cầm lấy bộ quần áo trên tay Lingling Kwong.— "Đây là lấy cho Cen ạ? Để em lấy thêm một bộ khác cho Aaron, chị cũng mau chóng thay quần áo đi nhé, Orm xuống lầu rồi sẽ trở lên ngay, lúc đó chị phải thay xong đấy nhé!" Orm tranh thủ xuống lầu để đưa quần áo, Lingling Kwong cũng không dám chậm trễ mà lập tức thay quần áo, hôm nay Orm đã lo lắng nhiều, Ling sợ rằng sẽ làm em nổi giận thêm nữa.
Cả bốn người đều đã thay quần áo xong, bên ngoài trời vẫn mưa không dứt, Orm có hơi không tình nguyện vì phải chia sẻ không gian riêng của mình và Lingling cho người khác, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, em chỉ đành sắn tay áo lên mà vào bếp làm bữa trưa. Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rồi, vốn muốn để Lingling Kwong lo chuyện nấu nướng để chuyển đi sự chú ý của chị, để có vẻ như chị bận rộn và không có thời gian nghĩ lung tung, nhưng tình trạng của Lingling trầm trọng hơn em tưởng nên kế hoạch cũ đã bị phá sản rồi. Sau này em sẽ lo việc nấu ăn, bệnh của Lingling Kwong cũng cần sự can thiệp của bác sĩ chuyên môn, còn việc chuyển sự chú ý và lấp đầy thời gian trống thì có thể từ từ tìm hiểu xem Lingling yêu thích gì, có thể từ sở thích đó để khai phá thêm.
Cen không có vấn đề gì với chuyện Orm vào bếp, cô nhiệt tình muốn hỗ trợ Orm, nhưng còn Lingling Kwong và Aaron thì đều ngạc nhiên vì biết Orm chưa từng vào bếp. Trước ánh mắt ngạc nhiên cùng vẻ mặt nghi hoặc của người yêu và người bạn thân, Orm thuần thục hoàn thành cả bàn cơm ba món mặn một món canh, em không giải thích gì thêm, để cho hai người tự tìm lời giải, nghĩ là em có thiên phú hay nghĩ em lén đăng ký lớp học nấu ăn cũng được.
Lingling Kwong và Aaron vốn đã không vừa mắt nhau, Orm dù đã lâu không gặp Aaron nhưng tâm tư của em lúc này đã dành hết cho Lingling Kwong nên cũng không mấy nhiệt tình, Cen thì càng không cần phải nói, trừ Aaron ra thì chỉ mới gặp Orm và Lingling hai lần nên không thể gọi là thân thiết, bữa cơm trôi qua nhanh chóng, ngay khi trời vừa tạnh mưa thì Aaron và Cen cũng ra về.
___________
Không ai chú ý rằng trong lúc phụ Orm nấu ăn thì Cen cũng đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh Lingling Kwong đang hong khô trên nắp nồi cơm điện. Ngay khi nhìn thấy người trong ảnh thì một cảm giác quen thuộc lại trào dâng trong cô, chắc chắn Cen đã từng gặp người này, nhưng nhất thời lại không nhớ được đó là ai. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cen, mẹ cô gọi đến từ Hong Kong để thông báo rằng cả gia đình sẽ đến Thái Lan du lịch, nhưng mục đích chính là để bà nội gặp lại chú út- người con bà nội cưng chiều nhất nhưng phải xa cách nhiều năm.
Chuyện nói ra thì dài, gia đình Cen cũng thuộc dạng trung lưu, không phú quý nhưng cũng gọi là có của ăn của để, lớp cha chú đều là doanh nhân, có sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Chỉ có chú út là không giống, do được bà nội cưng chiều từ nhỏ nên chú sống bê tha, còn vướng vào vòng lao lý vì tội mua bán chất cấm, chú bị cảnh sát Hong Kong truy nã nên chỉ có thể trốn sang Trung Quốc lánh tạm, dù đã qua nhiều năm nhưng cũng chưa thể về lại Hong Kong. Nghe nói chú lăn lộn ở đại lục cũng không tệ, chỉ khổ cho mấy người anh em khác, vì chuyện của chú út nên việc kinh doanh của các chú bác trong nhà cũng bị ảnh hưởng một khoảng thời gian, thậm chí còn liên luỵ đến lớp con cháu trong nhà, chính là chị họ con của bác hai, nhưng vì còn bà nội ở trên nên không ai dám lên tiếng. Nay bà nội đã lớn tuổi, càng gần đến Trung thu bà càng buồn bã vì đáng lẽ là ngày đoàn viên mà phải xa con trai yêu, nên nhân dịp hè này cả nhà cùng đi du lịch ở một nước trung gian như Thái Lan để bà được gặp lại chú, cũng xem như là gia đình đoàn tụ.
Cen thật sự không hiểu, giữa biết bao người con thành đạt ngoan ngoãn thì bà nội lại yêu thương đứa con ngỗ nghịch phá gia chi tử như chú út, nhưng thôi, dù sao bà cũng sống với nhà bác hai, một năm chỉ gặp bà vài lần nên Cen cũng không để tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro