Chương 21:

Orm thở phào vì cuối cùng em cũng có không gian riêng để nói chuyện với Lingling Kwong, Orm đã suy nghĩ cặn kẽ suốt mấy ngày qua, em cũng đã diễn tập trong đầu nhiều lần để có thể thuận lợi thuyết phục Lingling gặp bác sĩ tâm lý mà không khiến chị cảm thấy khó chịu, em sợ rằng Lingling Kwong sẽ suy nghĩ lung tung. Điều kiện của hai người chênh lệch quá nhiều, nếu là lúc trước có lẽ Orm cũng chẳng quan tâm, nhưng sau cuộc nói chuyện với ngài đại tướng thì Orm biết gia cảnh của mình đã mang đến sự tự ti không hề nhỏ cho Lingling Kwong, Orm sợ rằng nếu không lựa lời thì sẽ khiến Lingling nghĩ rằng bệnh của chị là phiền phức với em, càng sợ Lingling Kwong nghĩ rằng nếu chị không gặp bác sĩ để chữa bệnh thì Orm sẽ không cần chị nữa.

Dọn dẹp xong bát đũa, Orm quấn lấy Lingling Kwong ngồi nghỉ trên ghế sofa, không quên luồng tay qua mái tóc đen dài của chị để xác nhận rằng nó đã khô, Orm không rút tay lại ngay mà nhẹ nhàng kéo lấy một lọn tóc rồi hôn lên nó, em thì thầm như thể đang trưng cầu ý kiến.— "Lingling, ngoài việc học ra thì điểm mạnh của chị là gì? Chị có đặc biệt yêu thích làm gì khác không?"

Lingling Kwong vui vẻ hưởng thụ không gian riêng của hai người, chị vô cùng yêu thích những cử chỉ thân mật mà Orm làm với mình, chứng tỏ tình yêu không muốn xa rời và sự trân trọng mà Orm dành cho mình. Orm không hỏi tiếp chuyện biến mất lúc sáng càng khiến Lingling Kwong cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Lingling Kwong nằm híp mắt để Orm thoải mái nghịch tóc mình, nhưng khi nghe đến câu hỏi thì tâm trí chị lại như trôi về miền ký ức xa xôi lắm.— "Hm... từ lúc đến Thái Lan đến nay chỉ có chú tâm vào học thôi, cuộc sống quá khó khăn nên cũng chẳng còn thời gian tìm hiểu những chuyện khác. Còn lúc chưa tới Thái Lan thì..."- Lingling Kwong ngập ngừng, quá khứ hạnh phúc lẫn đau thương, mỗi khi nhớ đến việc bị gia đình từ bỏ đều như một nhát dao cắt vào vết sẹo vừa kết vảy.— "Chị khá thích hát và diễn kịch, cũng từng được học đàn, có lẽ vậy, đã qua lâu rồi nên không nhớ rõ ràng lắm. Sao hôm nay em Orm lại hỏi chuyện này?"

— "Chị Lingling có muốn tiếp tục khai phá tiềm năng của bản thân ở lĩnh vực này không? Ý em là theo đuổi việc ca hát và diễn xuất ấy."

— "Việc này có tất yếu không em? Chị thấy hiện tại là không cần thiết..."- Dù tình cảm đã được chấp nhận, tương lai đã có điều khởi sắc, nhưng với tình trạng của mình ở hiện tại Lingling Kwong không biết có thể tiếp tục yêu đương với Orm trong bao lâu. Nếu được ngài đại tướng cho phép sớm hơn, nếu Lingling Kwong còn chưa tuyệt vọng về nước, có lẽ chị sẽ còn động lực để cố gắng cho ngày mai, nhưng hiện tại có lẽ đã quá trễ rồi chăng? Có một điều mà Lingling Kwong còn giấu Orm đó là về tình trạng thật sự của chính mình, Lingling Kwong tin rằng ngài đại tướng cũng sẽ không lộ ra cho Orm biết, đến bây giờ Lingling Kwong vẫn chưa lý giải được việc ngài ấy cho phép cả hai yêu đương là có dụng ý gì, là Orm khóc lóc cầu xin quá tha thiết hay xét thấy mình không sống được bao lâu nên ngài cũng nhắm mắt cho qua?

— "Dĩ nhiên là quan trọng rồi, việc yêu nhau không chỉ là lời nói hay hành động, đó còn là cùng cố gắng hoàn thiện bản thân để cùng nhau tiến về phía trước, tình yêu cũng là sự đồng hành. Lingling Kwong học rất giỏi, Orm sẽ cố gắng để không tụt lại phía sau chị trên con đường học vấn. Orm đã mở công ty, tin chắc Lingling Kwong cũng không muốn ở nhà chờ Orm nuôi, dù em rất muốn giấu chị ở nhà để Lingling chỉ tiếp xúc với mình em, nhưng em biết đó không phải là tình yêu lành mạnh mà chị cần. Lingling Kwong của em tốt đẹp và tài giỏi, em muốn giúp Lingling Kwong đứng trên đài cao cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng và họ sẽ ngưỡng mộ vì em có được một người yêu tuyệt vời như chị."

— "Chỉ là chút sở thích khi còn nhỏ, em Orm nói cứ như chị chắc chắn sẽ hát hay diễn giỏi không bằng."- Lingling Kwong cưng chiều nhéo vào chiếc mũi cao của Orm.

— "Lingling Kwong của em học giỏi như vậy, chắc chắn cũng hát rất hay và diễn thì khỏi phải bàn luôn. Em sẽ báo danh lớp học diễn xuất cho chị nhá? Ngày mai chúng ta cùng nhau đi mua đàn nhá? Em cũng muốn nghe Lingling hát nữa, chắc chắn sẽ rất hay luôn."

— "Ngày mai? Thật sự? Liệu có quá vội vàng khôn...g..."- Lingling Kwong chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy sự kiên định trong mắt Orm, nào còn vẻ trưng cầu ý kiến như lúc nãy, Orm hoàn toàn nắm quyền chủ đạo, Ling đã không có quyền từ chối nữa rồi. Không thể làm gì hơn ngoài việc nở một nụ cười đầy cưng chiều, Lingling Kwong thầm nhủ: "Thôi vậy, đến đâu thì đến, cứ chiều theo em ấy đi thôi."
Nhưng chính Ling lại không hề hay biết, nhờ có sự quan tâm và đồng hành của Orm mà giờ đây có một hạt giống hy vọng đã được âm thầm gieo vào lòng mình, nỗi tuyệt vọng đã vơi đi dù chỉ là đôi chút và niềm mong mỏi về tương lai đã len lỏi thành mầm.

— "Cứ quyết định như vậy nhé ạ. À... nếu vậy thì sắp tới chị Lingling sẽ bận rộn lắm nên chuyện nấu ăn cứ để Orm lo nhé ạ."- Sau khi Lingling Kwong rời đi ở đời trước, Orm cũng thường xuyên tự vào bếp để mong phỏng lại hương vị những món ăn kia, hơn mười năm phục dựng không thành nhưng tay nghề thì nâng cao không ít, không đến quy mô Mãn Hán toàn tịch nhưng bữa cơm gia đình thì hoàn toàn dư sức. Thời gian ở đời này quá eo hẹp, Orm không tìm được khoảng trống nào để giải thích cho kỹ năng nấu ăn của mình, nên tốt nhất là không nói đến, để ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Giờ chỉ còn gặp bác sĩ tâm lý là chưa đề cập với Lingling Kwong, Orm phân vân không biết có nên nói với chị hay không. Có lẽ có thể mời bác sĩ đến nhà để xem trước tình hình của Lingling, cứ nói dối bác sĩ là bạn em thì có lẽ cũng không sao. Nhưng như vậy thì hơi mạo hiểm, nếu em tự quyết mà không bàn bạc trước thì khi mọi chuyện đổ bể em sẽ phải chấp nhận đón lấy lửa giận của Lingling Kwong. Điều khiến Orm lo lắng là người như Lingling Kwong khi nổi giận cũng sẽ không phát tác vào người khác, đa phần đều lựa chọn im lặng rồi hậm hực chính mình, lỡ không may khiến tình hình của chị tệ hơn thì thật là mất nhiều hơn được.

— "Ngày mai thì chắc không được rồi, chị có việc..."- Chiều theo ý Orm nhưng riêng ngày mai thì Lingling Kwong đã có kế hoạch khác mất rồi.

— "Chị có việc ạ? Sao Orm chưa từng nghe chị nhắc tới chuyện này? Chị Lingling đi đâu?"- Orm nhíu mày không hài lòng khi biết Lingling Kwong ra ngoài mà không nói trước với mình.

— "Đi gặp một người bạn thôi, bọn chị mới chốt lại thời gian nên chưa kịp nói với em, em Orm cho chị xin lỗi nhé, không khó chịu nhé."- Lingling Kwong hôn nhẹ lên má Orm để dỗ dành. Orm đã chứng minh được em luôn nghiêm túc trong chuyện tình này, không phải là em ham thích nhất thời mà thật sự muốn ở bên nhau dài lâu, em muốn đồng hành cùng Lingling Kwong thật lâu, cho nên cũng muốn chị được toả sáng và được sống vì đam mê thật sự của mình chứ không phải chỉ cố gắng tồn tại qua ngày. Ngay khi nhận thấy tình trạng của bản thân ngày càng tệ hơn thì Ling đã suy xét đến việc gặp bác sĩ nhưng vẫn cảm thấy chưa thật sự cần, nói đúng ra là bệnh không gây hậu quả nghiêm trọng và chị cũng không tính chuyện lâu dài nên cảm thấy việc đi khám là không cần thiết. Đến khi phát sinh chuyện hôm nay thì Lingling Kwong mới hạ quyết tâm, một phần là vì bệnh tình trầm trọng sẽ khiến Orm phải lo lắng, phần cũng vì nghĩ đến tương lai của hai người, Lingling Kwong đã bắt đầu có niềm tin trở lại, chị phải cố gắng để đồng hành cùng Orm lâu nhất có thể.

Được người yêu dỗ dành khiến Orm hài lòng không ít, em tự nhủ thôi thì ngày mai tranh thủ lúc Lingling Kwong ra ngoài thì em cũng đi gặp bác sĩ tâm lý để hỏi một chút về tình trạng của chị.

__________

Orm cầm trên tay 2 tấm vé xem phim và bắp nước vừa được mua từ rạp chiếu phim, Lingling Kwong đã trễ 15 phút rồi nên em tranh thủ mua luôn bắp nước để khi chị đến thì kịp giờ vào rạp, nhưng thời gian cứ tiếp tục trôi mà Lingling Kwong lại không có dấu hiệu rằng sẽ xuất hiện. Orm càng trở nên nôn nóng, em lo lắng sẽ Lingling Kwong lại biến mất như lúc sáng, hoặc nghiêm trọng hơn- chị sẽ biến mất mãi mãi như đời trước... Đời trước?! Đúng rồi, thảo nào cứ cảm thấy không gian có chút quen thuộc, đời trước khi mới quen nhau được khoảng 1 tháng thì Lingling Kwong cũng từng cho em leo cây một lần không rõ nguyên do, sau lần đó cả hai không đi xem phim với nhau thêm lần nào cả.

Orm phải đi tìm Lingling! Dù không biết phải đi đâu nhưng theo bản năng Orm không muốn phải chờ đợi ở nơi này, em chạy ra khỏi rạp chiếu phim để đi tìm Lingling Kwong của mình. Dường như ông trời cũng muốn giúp cho em được như ý nguyện, ngay khi bước ra khỏi rạp phim, khung cảnh xung quanh liền thay đổi, Orm cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ biết rằng cần tìm thấy chị Lingling. Nhà của em, không có. Nhà của Lingling, không có. Cô nhi viện Lingling Kwong từng ở, không có. Orm không biết phải tìm chị ở nơi nào, à phải rồi, mình đến trường học xem sao. "Ơ sao đường đến trường hôm nay sao lại hoang vu thế này?" Orm thầm nghĩ, em cảm giác mình đang phải chạy bộ trên một con đường không đích đến và rất xa lạ. Cho đến khi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khiến sự thắc mắc trong Orm nhanh chóng biến mất, em đã nhìn thấy Lingling ở trước cổng trường. Mất mà tìm lại được, Orm chẳng quan tâm tại sao Lingling Kwong lại trở về trường cũ, chỉ cần có thể tìm thấy chị thì tốt rồi.

— "Lingling Kwong ~~~"- ngay từ xa Orm đã gọi lên thành tiếng, những mong người yêu nghe được, nhưng có vẻ như Lingling Kwong lại không hề nghe thấy, chị vẫn đi tiếp mà không chút quay đầu. Cuối cùng Orm cũng chạy đến gần hơn để nhìn rõ người yêu, lúc này Orm lại thấy Lingling Kwong đã trở về làm một nữ sinh 17-18 tuổi, gương mặt có phần non nớt nhưng ánh mắt lại vô cùng long lanh. Em gọi thêm lần nữa nhưng Lingling Kwong lại không hề phản ứng, mặc cho em đang đứng kề bên chị vẫn không hề quan tâm, Orm kết luận rằng chị không nhìn thấy em. "Không sao cả, miễn là chị vẫn ở trong tầm mắt của em thì tốt rồi. Không nhìn thấy cũng tốt, Orm có thể thoả thích ngắm nhìn chị."

Lingling Kwong lúc này tuy còn non nớt nhưng đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp, là học sinh có thành tích tốt nên đi trong trường học chị rất tự tin, ánh mắt long lanh rất có thần, cũng không vì điều kiện gia đình không bằng người khác mà tự ti, đồng phục cũ lại không chưng diện nhưng khí thế không hề thua ai. Khi gặp được bạn học, chị luôn ôn tồn đáp lời, không vì thành tích tốt mà kiêu ngạo, cũng không vì gia cảnh thấp mà bợ đỡ.

Qua một lúc, Lingling Kwong đã đến trước cửa lớp học cũ của Orm, cả căn phòng không một bóng người, lúc này trên tay Lingling Kwong bỗng xuất hiện một chai nước rất quen mắt kèm theo một lá thư, không có gì bất ngờ khi hai thứ đó đều được đặt vào ngăn bàn của Orm. Em đứng một bên hài lòng nhếch môi, thật muốn khoe với cả thế giới: "Các người nhìn xem, chị ấy hoàn hảo như thế lại yêu tôi nhiều như vậy đấy!" Ơ nhưng sao lại có cả thư? Chuyện này Orm chưa từng được biết tới.

Chuyển cảnh đến một căn phòng khác, may mắn Lingling Kwong cũng có mặt, nếu không Orm lại phải vội vã đi tìm chị mất, còn cách bày trí căn phòng cũng rất quen mắt, ồ... còn có cả cha em ở đây ư? Trên mặt bàn vốn được sắp xếp chỉnh tề lại bừa bộn rất nhiều giấy tờ, sắc mặt cha em không được tốt lắm, Lingling Kwong thì chỉ cúi đầu không nói. Trước cha em, Lingling Kwong nào còn dáng vẻ tự tin như ban nãy em vừa thấy, lúc này đây Lingling Kwong buông thõng hai vai, khom lưng cúi đầu, không còn khí thế. Orm lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, em tiến đến để nhìn rõ giấy tờ trên bàn là gì, đúng như dự đoán, là số thư từ Lingling Kwong đã gửi cho em. Học sinh đi học 1 tuần 6 ngày, đầy đủ 6 lá thư, chúng đều đã được gửi đi, nhưng chưa một lần đến đúng tay người cần nhận. Orm lại không quá bất ngờ, ngài đại tướng luôn cho con gái sự tự do cần có nhưng cũng luôn âm thầm bảo hộ em, thì ắc hẳn chuyện Lingling Kwong thích em đã bị lộ nên ngài mới cấm đoán không cho phép, cũng là điều dễ hiểu.

Nhoáng cái, cảnh lại chuyển về đến trước cổng trường, Lingling Kwong lúc này lại trưởng thành không ít, trở thành gương mặt mà Orm quen thuộc nhất, Orm biết đây là lúc Lingling Kwong đã trở thành người yêu của mình. Không so sánh thì sẽ không biết, Lingling Kwong khi trưởng thành đã bớt đi sự tự tin, ngay cả khi đứng trước cổng trường- nơi việc học là việc chị có thể làm tốt nhất- cũng đã không còn giúp chị thêm phần phấn chấn nữa, ánh mắt cũng không còn có thần như trước mà lại u ám hơn nhiều. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của một người, nếu ví tâm hồn chị Lingling khi còn đi học là mặt suối khi mưa- trong suốt, thông thấu và không ngừng xao động, thì tâm hồn chị khi trưởng thành lại như hồ sâu lặng gió- không nổi gợn sóng và tối tăm không nhìn thấy đáy.

Khi đó Orm tưởng rằng người trưởng thành ai cũng có vấn đề của riêng mình nên việc em không nhìn thấu được Lingling Kwong cũng rất bình thường, em tưởng rằng ánh mắt bình tĩnh đó của chị là biểu hiện của một người trưởng thành thành đạt và không có gì có thể làm khó được chị. Ngẫm lại mới thấy, Lingling lúc trưởng thành rất "hoàn hảo", nhưng quá hoàn hảo lại thành ra thiếu ý vị nhân sinh. Ngược lại, dù chất lượng cuộc sống không được như lúc trưởng thành nhưng Lingling thời đi học lại "sống động" hơn rất nhiều, Orm chưa từng biết rằng đôi mắt người em yêu cũng có thể long lanh trong suốt đến vậy. Orm không rõ Lingling Kwong đã phải trải qua những gì, nhưng em không thích Lingling tối tăm của hiện tại chút nào, em muốn Lingling luôn tự tin và đôi mắt thì hữu thần như thời còn đi học, liệu em phải làm gì để Lingling trở lại được như lúc ấy đây?

Trong lúc Orm đang mải suy nghĩ thì Lingling Kwong vẫn chưa dừng bước, chị không vào bên trong trường mà đi men theo bức tường bao quanh trường học. Bên ngoài trường học có trồng một hàng cây phượng, đương độ giữa hè cũng là lúc phượng nở rộ nhất, sắc đỏ nhuộm lấy cả một góc đường. Những nhà dân quanh đây cũng tận dụng hàng phượng này, họ thường căng dây từ cây này sang cây khác để phơi quần áo, ngày hè chói chang là nhất thích hợp để phơi chăn gối, ba- bốn chiếc chăn còn đang rỉ nước đang nằm yên vị trên dây phơi, hai đầu chăn còn được cẩn thận kẹp vào hai chiếc kẹp để không bị gió thổi bay đi mất. Khi đi ngang qua giữa những chiếc chăn này, Lingling Kwong thoáng dừng lại một chút, chị nhắm mắt hít một hơi thật sâu như để tận hưởng mùi hương thơm mát của nước xả vải, chỉ một chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày hay một mùi hương bình dị cũng sẽ giúp chị cảm thấy thư thái một ít. Orm cũng vô thức hít vào giống như chị, nhưng kỳ lạ thay, em lại không ngửi thấy gì, cũng phải thôi, từ đầu đến giờ Lingling Kwong cũng không nhìn thấy em, thì việc em không ngửi thấy gì cũng là điều dễ hiểu.

Lingling Kwong chỉ dừng lại một chút rồi đi ngay, chị chỉ thật sự dừng lại khi đi đến gốc phượng cuối cùng- cũng là nơi khuất mắt nhất giữa hàng cây này. Giống như lần trước ở lớp học, lần này chị lại đột nhiên biến ra một chiếc hộp sắt cùng một cái xẻng làm vườn nhỏ, rồi bắt đầu đào đất ở gốc cây, vừa nhìn cũng biết là muốn chôn chiếc hộp này. Hộp khá nhỏ, Orm thắc mắc không biết bên trong hộp chứa gì mà "Lingling lúc trưởng thành" phải cất công đến tận đây để chôn, người trưởng thành như Lingling Kwong làm gì cũng phải có mục đích, vậy nên điều gì đã thôi thúc chị phải về trường cũ để chôn giấu một chiếc hộp sắt? Không để Orm phải chờ đợi lâu, dường như còn có điều khó nói khiến Lingling Kwong ngập ngừng không muốn đặt chiếc hộp vào hố đất vừa đào xong kia, vừa sắp để xuống lại phải cầm lên ngay, Lingling Kwong lưu luyến mở ra chiếc hộp như để bản thân có cơ hội nhìn lại lần cuối trước khi chia tay những vật bên trong. Trong hộp đa số đều là thư từ và một ít bưu thiếp, Lingling Kwong lật giở từng bìa thư để xem lại, Orm cũng nhân đó mà nhìn rõ, tất cả đều là viết cho em. Thời gian từ gần đến xa, gần nhất là ngày mà Lingling Kwong bay về nước còn kèm cả vé máy bay, xa hơn là viết trong mấy năm chị ở nước ngoài, xa nhất là những lá thư chưa đến tay em lúc cả hai còn đi học. À mà nói đúng hơn thì em đã nhận được lá thư nào trong số này đâu? Lingling Kwong đã là người yêu của em mà lại giấu không cho em đọc những lá thư này, thật là xấu tính! Orm không nhịn được mà lên tiếng phản đối, nhưng hiển nhiên Lingling Kwong không hề nghe thấy. Không nỡ thì cũng phải làm, ý Lingling Kwong đã quyết nên cuối cùng chiếc hộp vẫn được chôn xuống đất, nhưng rồi chị lại ngồi ngẩn người thật lâu sau khi đã lấp đất lại, dường như một phần linh hồn vốn đã cằn cỗi của chị cũng bị chôn theo mất rồi.

Lingling Kwong thất thần ngồi đấy, không biết đã qua bao lâu, sắc trời tối dần chị mới như giật mình tỉnh lại. Orm hiếm khi nhìn thấy biểu tình hốt hoảng và vội vàng này trên mặt người yêu, không biết là do chị đã lỡ buổi hẹn nào hay vì có chuyện gì gấp gáp khác, Lingling không thèm thu gom lại cái xẻng làm vườn, hết xem đồng hồ lại xem điện thoại, đang ở cuối góc đường nên chị phải vội vã chạy về cổng trường để gọi xe. Orm thấy người yêu chạy vội thì cũng sốt ruột theo, vừa đuổi theo chị vừa nói lớn "Lingling Kwong chị cẩn thận một chút!". Ling vừa bắt được xe thì Orm cũng theo lên ngay, lúc này em mới nghe thấy Lingling Kwong tự trách: "Tối nay còn có cuộc hẹn đi xem phim với em Orm, mình cũng thật là, sao có thể quên mất như vậy chứ...?! Tình trạng của mình càng ngày càng tệ hơn, rõ ràng chỉ ngồi một lúc lại mất ý thức đến khi trời tối... Có lẽ phải xem xét đến việc dùng thuốc thôi, trước khi về nước đã nhớ nhớ quên quên đến nỗi suýt ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu, hiện giờ lại không nhớ cuộc hẹn với em Orm. Haizzz..."

— "Vậy ra đây là lý do khi đó chị trễ hẹn sao...?"- Orm lặng nhìn Lingling Kwong ngồi gục đầu đầy ảo não, đôi bàn tay chị run rẩy nắm lấy nhau. Không bị mất đi các giác quan như lúc mới đầu, giờ đây Orm lại có thể nghe được tiếng hít thở của người yêu, chúng dồn dập và không hề có quy luật, Lingling Kwong đang căng thẳng vì lỡ hẹn! Cũng phải thôi, chị đã thích em từ rất lâu, lại bị chia cắt suốt mấy năm nơi xứ người, khó khăn lắm mới gặp lại, nếu không phải bất khả kháng thì làm sao Lingling Kwong lại lỡ hẹn cho được...

__________

Orm giật mình tỉnh giấc mới biết mình chỉ vừa nằm mơ, em vội xem đồng hồ thì đã bỏ lỡ thời gian gọi Ling tỉnh lại. Lingling Kwong nằm trên giường, hơi thở dồn dập không theo quy luật nào, hai mắt nhắm chặt nhưng rõ ràng ngủ không hề an ổn, không biết là mơ thấy gì mà đôi mày nhíu lại, Orm có xoa thế nào cũng không thể làm chúng giãn ra. Orm có lay thế nào chị cũng không tỉnh giấc, ngay cả biện pháp hôn môi cũng không còn tác dụng, Orm dần bất lực, chỉ đành ôm chị vào lòng và không ngừng thì thầm vào tai chị mong sao chị nghe thấy được.

— "Lingling Kwong ngoan, có em đây rồi! Em là Orm Kornnaphat! Em đã là người yêu của chị! Chúng ta đã ở bên nhau! Cha của em cũng không hề ngăn cấm nữa! Tất cả là sự thật, Lingling Kwong...! Chúng ta đã là trở thành người yêu của nhau! Lingling Kwong... em đang và sẽ ở bên cạnh chị... thật lâu thật lâu... Lingling Kwong..."- Orm rưng rưng nước mắt, em lo sợ Lingling Kwong không thể tỉnh lại được nữa, dù bác sĩ đã nói qua chỉ là tạm thời hôn mê, nhưng biết đâu được... biết đâu được lần này Lingling Kwong sẽ không tỉnh lại, lúc đó em biết phải làm sao...?— "Lingling Kwong, chị mau tỉnh lại, đừng làm em sợ... chị còn chưa cho em đọc những bức thư kia, đời này chúng ta gặp nhau sớm hơn, số lượng thư cũng ít hơn đời trước, đáng ra em phải bắt đền chị mới phải, nhưng nể tình chị đã yêu em từ lâu, chỉ cần chị tỉnh lại, em sẽ không so đo nữa... Lingling Kwong à..."

— "Orm..."- cuối cùng Lingling Kwong cũng tỉnh lại, tầm mắt có phần mông lung chưa thể nhìn rõ, nhưng cảm giác mát lạnh trên mặt cùng tiếng khóc thút thít của Orm khiến Ling lo lắng, dù giọng nói của chính mình cũng đang khàn đặc vì khô cổ nhưng lại vội vàng lên tiếng an ủi em.— "Ngoan... không khóc nhé, có chị đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro