Chương 29:
Trong khi Lingling Kwong được sắp xếp vào phòng cách ly để theo dõi, thì ở bên kia, Orm đã xuống máy bay, đập vào mắt em là thông báo cầu cứu từ móc khoá của Lingling Kwong, trong phút chốc em cảm thấy bản thân bị rút hết sức lực, tưởng chừng có thể khuỵu xuống bất kỳ lúc nào. Orm cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, Lingling Kwong đã gửi tín hiệu cầu cứu thì lúc này không thể gọi lại cho chị vì sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ, Orm đi qua đi lại giữa sảnh chờ, ép bản thân phải suy nghĩ đối sách.— "Phải làm sao đây? Phải làm sao đây....? À đúng rồi, mình còn chỗ dựa lớn nhất là cha mà!"— Nói rồi, Orm nhanh chóng gọi cho ngài đại tướng.
Ngài đại tướng đã được Lingling Kwong kể lại sự việc một cách tường tận, cũng ngầm hiểu rằng Lingling Kwong không muốn Orm biết đến chuyện này. Ngài thở hắt ra một hơi dài, nếu nói người ngây thơ không biết gì nhất ở nơi này thì có lẽ người đó là Lingling Kwong, nên con bé mới có ý nghĩ che giấu Orm, nhưng ngài lại không thể không giúp Ling che giấu. Là một người cha, không lý nào thấy con gái mình đi vào vòng nguy hiểm mà lại không ra tay ngăn cản. Hiện tại, tuyệt đối không thể để cho Orm biết chuyện và càng không thể để Orm gặp Ling, ít nhất cũng phải đợi sau 15 ngày cách ly.
Đều là người thông minh, tất nhiên ngài đại tướng đã dự đoán được Orm sẽ có hành động gì nếu biết được Lingling Kwong đã trở thành người bị lây nhiễm, đời trước con bé đã có thể tuyệt vọng tự sát, thì đời này đâu có lý do gì để con bé tiếp tục sống tạm khi không có Lingling Kwong bên người. Biết được con gái đã sống lại một đời, cũng đã từng vì Lingling Kwong mà chết, ngài đại tướng chắc rằng nếu Ling biến mất quá lâu thì sẽ không thể nào giấu được Orm. Nhưng với tình huống hiện tại, Orm có biết được cũng chỉ sẽ làm con bé phân tâm mà thôi, nên ngài đại tướng quyết định tạm thời che giấu, chờ đến khi có báo cáo xét nghiệm của Lingling Kwong rồi mới quyết định.
Khi nhận được cuộc gọi của Orm, ngài đại tướng bảo rằng Lingling Kwong vẫn ổn, chuyện tín hiệu cầu cứu chỉ là vô ý ấn nhầm mà thôi, nếu Orm không tin thì có thể lập tức gọi điện thoại cho Ling để xác nhận. Orm có vẻ không mấy tin tưởng nhưng vì người đó là cha em nên em cũng không truy vấn nữa, em gọi vào số của Lingling Kwong để xác nhận thì thật may là chị đã bắt máy, Orm thoáng nở nụ cười an lòng, có lẽ là em đã suy nghĩ nhiều, có lẽ lời cha em vừa nói là sự thật.
— "Ừm, chị chỉ vô tình chạm vào nó thôi, không có vấn đề gì cả. Giờ chị đang rất an toàn, Orm không cần phải lo lắng, bé Orm hãy chuyên tâm làm việc nhé!"— Lingling Kwong trấn an Orm bằng giọng đầy triều mếm pha chút run run. Cứ nghĩ rằng bản thân đã có thể dễ dàng khống chế được cảm xúc, nhưng khi đứng trước nguy cơ phải chia ly thì Ling mới biết, bản thân mình dễ dàng bị chìm đắm vào vũng lầy cảm xúc biết chừng nào.
— "Sao giọng chị lạ vậy? Có chuyện gì à? Nếu đã là ấn nhầm thì sao chị không gọi báo cho em biết? Chị có biết là em lo lắng lắm không?!"
— "Chị không có việc gì cả, Orm đừng lo."— Sau khi được Aaron giải cứu và di chuyển về địa điểm cách ly, còn phải tiếp chuyện với ngài đại tướng, quả thật Lingling Kwong chưa nghĩ đến chuyện chủ động liên lạc với Orm.— "Orm cho chị xin lỗi nhé, chị sợ Orm vẫn còn trên máy bay nên nhất thời không nhớ ra việc phải gọi cho em, bé Orm ngoan, không giận chị nhé?"
— "Em chỉ lo lắng thôi chứ không có giận, gọi được cho chị thì em yên tâm rồi. Chị đang ở cùng với cha mẹ sao? Chị vẫn ổn chứ?"
— "Ừm, chị vẫn ổn, vẫn an toàn, không bị làm sao cả, bé Orm cứ chuyên tâm làm việc nhé, không phải lo lắng cho chị đâu. Vậy nhé, chị đang dở tay."— Sợ rằng nói thêm nhiều nữa thì Orm sẽ phát hiện ra, Ling nhanh chóng tạm biệt rồi cúp máy, trong lòng lại tự trách bản thân.— Lingling Kwong mày quá tệ rồi, học diễn xuất bấy lâu nay nhưng lại trả lại hết cho thầy cô, đứng trước Orm là lại không thể giấu được gì.
Lingling Kwong sợ nói nhiều sẽ để lộ sơ hở khiến Orm nghi ngờ, nhưng lại quên rằng Orm Kornnaphat không phải là kẻ ngốc, riêng với chuyện của Ling thì tâm tư em càng tinh tế đến lạ thường, việc chị vội vàng tắt máy cũng đã khiến em thêm nghi ngờ. Orm không thể nào yên tâm ở lại đây được nữa, em tra chuyến bay gần nhất để trở về, nhưng chuyến gần nhất cũng phải đợi thêm 3 tiếng nữa, cộng thêm 3 giờ bay là 6 tiếng, Orm không đợi lâu thế được!
May mắn thay, Orm nhớ ra em vẫn còn một người bạn cũ ở nơi này, trùng hợp là nhà người bạn này cũng có trực thăng riêng, nên em vội vàng liên hệ cậu ta để mượn trực thăng. Cả năm nay, người người đều biết Orm đã bắt đầu học tập việc kinh doanh, sau này em sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn Sethratanapong, mọi người tranh nhau lấy lòng em còn không hết, cho nên quá trình đi mượn trực thăng của Orm không mấy khó khăn, nếu không muốn nói là rất thuận lợi, người bạn này còn rất sẵn lòng trở thành phi công riêng cho Orm trong chuyến bay này.
— "Thật sự rất cảm ơn cậu. Xem như mình nợ cậu một lần, sau này nếu có việc cần tới, cứ gọi cho mình, Orm Kornnaphat mình quyết chẳng từ nan."— Orm nói bằng giọng đầy biết ơn. Nếu có thể thì em cũng không muốn mắc nợ ai, nhưng sự tình liên quan đến Lingling Kwong thì không có gì có thể quan trọng bằng, đừng nói là mắc nợ một lần, dù là trăm lần thì Orm cũng cam nguyện.
Trên trực thăng Orm cũng không rảnh rỗi, em bắt đầu dựa theo thiết bị theo dõi bên trong nhẫn đính hôn của Ling để tìm vị trí của chị. Sau khi được Aaron tặng móc khoá, Orm cũng đã được gợi ý, nên khi thiết kế nhẫn đính hôn em đã khéo léo gắn một máy theo dõi vào bên dưới viên kim cương trên nhẫn. Việc này chỉ có mình Orm biết được, cả ngài đại tướng và Lingling Kwong cũng không hề hay biết. Em thầm cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn con át chủ bài này, vì em nghi ngờ việc hôm nay là do cha em và Lingling Kwong đang bắt tay với nhau để che giấu em chuyện gì đó.
Khi Orm về đến nhà thì phát hiện, quả nhiên cửa nhà đã khoá kín, xe vẫn còn ở đó, chứng tỏ Lingling Kwong rời đi mà không lái xe. Orm lại nhấc máy gọi cho chị một lần nữa, em nhớ, Lingling không có thói quen mang điện thoại theo bên mình, nhưng kể từ lần điện thoại hết pin khi trước thì Lingling Kwong cũng không để điện thoại rời khỏi tầm mắt của chị nữa, vì chị sợ khi em gọi đến thì chị sẽ không bắt máy kịp, ấy vậy mà lần này phải mất rất lâu Lingling Kwong mới chịu bắt máy. Orm cố tình nói dối để thử xem thái độ của chị.— "Lingling, công việc hôm nay thuận lợi hơn dự tính, chỉ sáng ngày mai nữa thôi là em có thể bay về với chị được rồi. Chị có vui không?"
— "Hả?"— Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Lingling Kwong chống tay ngồi dậy theo thói quen mà quên mất bản thân còn đang bị thương khiến chị đau đến suýt xoa, khi nghe thấy Orm nói ngày mai sẽ trở về càng khiến chị tâm thần không yên, chỉ có thể nén đau mà trả lời Orm một cách qua loa.— "À ừ... Công việc thuận lợi lắm hả em...?"
— "Chỉ có vậy thôi ạ? ? Chị không nhớ Orm sao? Lúc trưa cũng vội tắt điện thoại của em nữa."— Orm giở giọng nũng nịu, vờ như sắp giận dỗi.
— "Không phải vậy, chị rất nhớ Orm, làm sao không nhớ cho được, chỉ là... hôm nay chị hơi mệt thôi."— Lingling Kwong sợ Orm sẽ nghĩ nhiều nên vội an ủi, lý do mệt cũng là thật sự, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong chưa đầy 6 giờ đồng hồ mà Lingling Kwong phải trải qua chuyện bị bắt cóc, được giải cứu, thân thể còn bị tổn thương nhiều chỗ, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng thường xuyên truyền đến cảm giác đau đớn và ê ẩm, kế hoạch che giấu Orm vẫn còn chưa đâu vào đâu mà chị đã thiếp đi vì mệt, giờ đây chị đã mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.
— "Sao lại mệt ạ? Chẳng phải đã dặn chị có cần gì thì hãy nói với vệ sĩ rồi sao? Hôm nay vệ sĩ đã đến trình diện với chị chưa? Cho em nói chuyện với anh ta một chút!"
— "À... Thật ra thì... Hôm nay chị đến thăm cha mẹ, mẹ biết em không ở nhà nên đã bảo chị ngủ lại luôn. Chị thấy ở lại nhà cha mẹ rồi, sẽ không cần tới vệ sĩ nữa, nên... chị bảo anh ta về rồi..."— Lingling Kwong chột dạ nói dối.
— "Lingling Kwong!!!"— Orm gằn giọng.— "Chị còn định tiếp tục lừa em nữa sao? Em biết rõ chị đang ở đâu, mười lăm phút nữa em sẽ đến nơi, xem chị còn nghĩ ra được lý do gì để lừa em được nữa."
Orm bực dọc ném điện thoại vào trong xe, rồi không quan tâm đến nó nữa. Xác định được vị trí cụ thể của Lingling Kwong, Orm nhanh chóng khởi động xe rồi chạy đến vị trí đang hiển thị trên bản đồ. Khi Orm đến nơi thì mới chợt nhận ra Lingling Kwong đang ở trong một trung tâm y tế, nhưng kỳ lạ là trung tâm y tế này lại được quân đội canh phòng. Orm không muốn suy nghĩ thêm nhiều, mặc kệ là ai đang canh gác, việc em muốn làm nhất bây giờ là nhìn thấy Lingling Kwong. Em dừng xe trước cổng rồi đi bộ vào trong, giữa đường có bị nhân viên ngăn lại, nếu là bình thường thì có lẽ Orm sẽ nhẹ nhàng giải thích, nhưng hiện tại em đã bị cơn giận lấn át nên không muốn đôi co mà chỉ gọi đi một cuộc điện thoại cho cha mình.
Ngài đại tướng có hơi bất ngờ vì Orm trở về sớm như vậy, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng phải, chuyện liên quan đến Lingling Kwong thì Orm luôn rất coi trọng. Có vẻ ngài lại một lần nữa xem nhẹ sự quan trọng của Lingling Kwong trong lòng Orm rồi, trong làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, nhưng chỉ vì biểu hiện khác lạ của Lingling Kwong mà Orm sẵn sàng bỏ dở hợp đồng làm ăn chỉ để trở về xem qua. Nếu Orm biết Lingling Kwong đang trở thành người có khả năng bị lây nhiễm thì không biết con bé sẽ điên cuồng như thế nào nữa... Dù sao thì ai cũng biết, thời gian đầu của một cơn đại dịch đều sẽ chết rất nhiều người... Là một người cha, ngài không hi vọng đứa con yêu quý của mình làm điều dại dột. Vốn ngài đã định che giấu không cho Orm biết, đang muốn tìm một lý do giải thích cho việc Lingling Kwong biến mất trong mười mấy ngày này, nhưng không ngờ Orm lại tìm được đến tận nơi này, như thể con bé có con mắt thứ 3 luôn dõi theo Ling vậy.
Ngài đại tướng xuất hiện trước mặt Orm, còn muốn mở miệng nói vài câu thoái thác, nhưng Orm đã vội cất lời.— "Người không cần che giấu con! Trên người Lingling Kwong còn một thiết bị định vị khác, vô cùng tinh vi, chính bản thân chị ấy cũng không hay biết."— Bị chính người mình tin tưởng che giấu khiến Orm đang nóng giận lại càng thêm suy sụp, mắt em đã ngấn lệ, Orm cố gắng chớp mắt để ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nhưng dường như mọi nỗ lực đều không thể ngăn cản nước mắt em rơi, giống như dù em có cố gắng thế nào thì cha em cũng không giúp cho em và Lingling Kwong được ở bên nhau vậy.— "Con cứ nghĩ đời này có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng Người, không ngờ chính Người lại bắt tay với chị ấy để lừa dối con."
Ngay khi Orm dứt lời, ngài đại tướng hiểu được Orm muốn gì và với tính cách của Orm bây giờ thì chính ngài cũng không thể can thiệp được vào cuộc sống của Orm, Lingling Kwong là chiếc vảy ngược mà Orm không cho phép bất kỳ ai động vào!
Khi hai cha con ở thế giằng co thì bỗng một nhân viên y tế xuất hiện, báo cáo rằng nhóm người kia đã tỉnh. Orm đang định hỏi là nhóm người nào thì điện thoại của em lại đột ngột đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi đến là Aaron. Orm không nghĩ Aaron cũng dính dáng đến chuyện này, chỉ nghĩ rằng cậu trùng hợp gọi đến, em định tắt máy đi nhưng dường như từ nơi sâu xa có gì đó đang thôi thúc em bắt máy. Dù đang rất muốn nhìn thấy Lingling Kwong nhưng có gì đó trong lòng thôi thúc em tiếp cuộc điện thoại này, như mách bảo rằng chỉ cần lần này em đồng ý nói chuyện với Aaron thì tất cả khúc mắc của em sẽ được hoá giải toàn bộ.— "Con hi vọng Người đừng tốn công vô ích nữa, dù ở bất kỳ đâu, con vẫn sẽ tìm được Lingling Kwong và chúng con sẽ không bao giờ rời xa nhau."— Em bỏ lại một câu cho ngài đại tướng rồi nhanh chóng cất bước đi đến cuối hành lang để nghe máy.
Ngài đại tướng ngồi thẫn thờ trên hàng ghế được đặt ở hành lang, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của cô con gái yêu rồi nở một nụ cười tự giễu, vốn dĩ việc giấu diếm này bắt nguồn từ Lingling Kwong, ngài cùng lắm chỉ là kẻ đồng loã, sao bây giờ lại thành kẻ phản diện trong mắt con gái cưng của mình rồi? Đúng là con gái lớn thì khuỷu tay sẽ hướng ra bên ngoài mà.
Bất giác, trong tâm trí ngài đại tướng lại hiện lên hình ảnh Lingling Kwong tuyệt vọng cầu xin ngài cho phép được ở bên Orm trong những ngày cuối cùng... hiện tại, nếu thật sự là những ngày cuối cùng còn sống, thì có lẽ người mà Lingling Kwong không muốn gặp nhất lại là Orm. Nếu lần trước là Lingling Kwong chủ động nắm lấy cơ hội được ở cạnh Orm, thì bây giờ chính Orm là người níu giữ lại mối lương duyên này. Duyên phận đã định sẵn từ trước, có chia cắt cũng không thành, Orm đã có năng lực tìm đến đây, có lẽ ý trời cũng không muốn bọn trẻ phải xa cách nữa.
Cầu cho tất cả những người có tình trong thiên hạ, đều đến được với nhau,
Nếu đã có duyên tiền định từ kiếp trước, thì xin đừng bỏ lỡ ở kiếp này.
Lựa chọn thế nào, ngài đại tướng sẽ giao cho Orm tự mình quyết định, ngài sẽ không xen vào hay dùng đạo đức ép buộc Orm phải sống theo ý muốn của mình nữa.
— "Nữa?"— Ngài đại tướng tự hỏi, tại sao chữ nữa này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu của mình? Không lẽ đời trước ngài đã ép con gái phải sống theo ý muốn của ngài rồi hay sao?
__________
— "Alo?"— Orm lên tiếng trước.
Aaron có chút ngập ngừng, anh không biết chuyện mà mình sắp nói ra đây liệu có gây suy sụp cho Orm nhiều hơn tất cả? Aaron cẩn thận hỏi dò.— "Orm... nếu... mình nói là nếu, nếu Lingling Kwong nhất định phải rời xa cậu thì..."
Không đợi Aaron nói hết câu, Orm đã nhanh chóng ngắt lời.— "Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa! Mình đã mất chị ấy một lần, cảm giác đó... mình tuyệt đối không muốn phải trải qua thêm một ngày nào nữa!"— Aaron không phải là người đầu tiên hỏi câu này, trước đây, khi Lingling Kwong còn đang vật lộn với chứng trầm cảm, chị cũng đã từng dò hỏi Orm như thế, và bất kể người hỏi là ai, bất kể khi nào được hỏi, câu trả lời của Orm chưa từng thay đổi.
— "Một lần nữa?"— Aaron hết sức ngạc nhiên, đúng là ở đời này Orm và Ling đã bị chia cách một lần, nhưng theo như anh biết thì lần đó Orm không hề quen biết hay có ấn tượng gì về Lingling Kwong, vậy tại sao Orm lại sử dụng từ "một lần nữa"? Aaron nuốt nước bọt một cách khó khăn, một khả năng khác vừa nhảy ra trong đầu nhưng anh không dám tin tưởng. Nếu điều anh nghĩ đến là thật, vậy thì cô bạn nhỏ luôn được người đời ca tụng là tốt số khi sinh ra trong gia tộc Sethratanapong liệu có thật sự tốt số đến vậy? Orm thật là tốt số hay thật xui xẻo khi phải chia ly người yêu tận hai đời đây? Orm sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng ở cả hai đời, người cậu ấy yêu luôn lựa chọn âm thầm chết đi mà không hề muốn cho Orm hay biết? Orm sẽ tuyệt vọng đến thế nào nếu đời này Lingling Kwong thật sự bị lây nhiễm? Aaron hỏi với chất giọng dần trở nên khàn đặc.— "Orm... cậu nói một lần nữa... là thế nào? Có phải cậu đã... trùng sinh?"
— "Trùng sinh? Nghĩa là sống lại thêm một đời đúng không? Nếu theo nghĩa đó thì mình thật sự là người trùng sinh. Sao vậy? Cậu muốn nói gì?"— Orm không hề nghi ngại Aaron sẽ làm điều gì tổn thương em, ngay cả ở đời trước thì chính Aaron cũng đã lặng lẽ đồng hành cùng em cho đến khi ngài đại tướng nhắm mắt xuôi tay, nếu nói có ai khác em có thể hết sức tin tưởng sau cha mẹ mình thì người đó chắc chắn là Aaron- người bạn từ thuở nhỏ này.
— "Orm, cậu chắc chắn đời này sẽ không buông tay Lingling Kwong đúng không?"— Aaron xác nhận.
— "Đúng vậy, mình đã sống tạm hơn mười lăm năm, may mắn được sống lại một đời, mình muốn Lingling Kwong ở bên cạnh mình, mãi mãi cũng không chia lìa!"
— "Vậy... mình nghĩ cậu cần phải biết những chuyện này..."
__________
Từ hành lang xa xa, ngài đại tướng và các nhân viên y tế vẫn còn nghe vang vọng âm thanh của đứa con gái mà ông hằng yêu quý.
— "Khôngggg...!"
Là giọng của Orm, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào, sao mà đau đớn đến xé lòng. Khiến cho tâm can người làm cha mẹ cũng không tránh khỏi chua xót. Con gái của ngài... hẳn là đang rất đau khổ...
__________
Orm đi theo nhân viên lên tầng, rồi lại dọc theo hành lang đi đến căn phòng cuối của dãy nhà. Hai mắt của em đỏ hoe và còn có bọng mắt, chứng tỏ em vừa mới khóc một trận thật to. Khi đến nơi, thoáng thấy thông tin của Lingling Kwong được dán trước cửa phòng và có một chiếc điện thoại bàn được đặt trên bệ cửa sổ, không đợi Orm lên tiếng hỏi, người nhân viên đi theo đã nhanh chóng giải thích.
— "Đây là phòng cách ly, thông tin người cần cách ly được dán ở bên ngoài để tiện theo dõi và để đảm bảo không có sai sót gì trong quá trình cách ly. Vì người bên trong đang có nguy cơ lây nhiễm chủng virus mới, vì lý do an toàn, tiểu thư không được phép tiếp xúc trực tiếp, bắt buộc phải đứng bên ngoài và trao đổi qua điện thoại, ở trong và ngoài phòng đều được lắp điện thoại bàn ạ."— Nhân viên y tế từng thấy Orm trên tin tức về lễ đính hôn của em, khi đó em lộng lẫy như tiên nga với nụ cười tràn đầy hạnh phúc, thật khó để liên tưởng cô gái tươi cười khi đó với thảm trạng của Orm lúc này, có lẽ cũng tiếc thương cho đôi tân nhân nên người nhân viên cũng không nhịn được mà cho biết thêm.— "Tình trạng của cô Ling nặng hơn so với cậu Aaron, nên ngài đại tướng sắp xếp cho cô ấy ở đây, toà nhà này có đầy đủ tiện nghi, có lắp cả camera an ninh và canh phòng cũng cẩn mật hơn, nên tiểu thư cứ an tâm, cô Ling sẽ được chăm sóc cẩn thận, tiểu thư không cần quá lo lắng. Nếu không có việc cần thì tôi xin phép đi trước."
Orm không còn lòng dạ nào mà đáp lời cô ấy được nữa. Làm sao em có thể không lo lắng cho được? Lingling Kwong của em... lẽ sống của em... đang có nguy cơ mắc phải chủng virus mới... Hiện tại, cho dù gia tộc Sethratanapong có khuynh tẫn gia sản để đầu tư nghiên cứu thì cũng chưa chắc có thể tìm ra cách chữa trị... Cái mà Lingling Kwong đang thiếu không phải là tiền mà là thời gian! Phải biết rằng sau khi đại dịch bùng nổ rất lâu, người ta chỉ có thể giảm bớt nó bằng cách tiêm vaccine và cho miễn dịch cộng đồng, còn những người đầu tiên mắc phải... cho dù được cố gắng cứu chữa cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, có người còn phải chết đi trong trại cách ly mà không được đoàn tụ với gia đình, không ai thể sống đến lúc đại dịch kết thúc...
Orm không muốn tin vào sự thật này, em chỉ mới rời đi chưa đầy 6 tiếng đồng hồ, tại sao người yêu của em lại ra nông nổi này cơ chứ?
Phòng cách ly vốn là một phòng bệnh được trưng dụng, cửa sổ làm bằng kính để lấy ánh sáng vào phòng, nhưng để thuận tiện cho việc vệ sinh và khử trùng nên bên trong không có rèm cửa và có rất ít đồ nội thất. Một chiếc tủ đầu giường bằng kim loại, một chiếc giường bệnh cũng bằng kim loại nốt, một lớp nệm mỏng manh được phủ lên giường và Lingling Kwong đang mệt mỏi thiếp đi trên đó, Orm thoáng thấy khoé môi chị còn có chút đỏ hồng, hẳn là vết thương khi bị bọn xấu kia hành hung. Độ dày của chiếc nệm khiến một vị tiểu thư như Orm nghi ngờ về độ êm ái của nó. Mỏng như vậy? Lingling Kwong còn có thể ngủ ngon được sao? Chị ấy vốn dĩ thường bị mất ngủ, giờ đây lại phải ngủ trên tấm nệm như thế này?
Cách một lớp cửa kính, Orm Kornnaphat nhìn người mình yêu đang say ngủ, mà cũng như nhìn lại một người ở một chiều không gian khác. Tấm cửa kính không còn như một tầng ngăn cách vật lý, mà càng giống như ngăn cách giữa một Orm luôn cố gắng tìm kiếm Ling và một Ling từng muốn rời xa Orm. Em biết đời trước mình đã sai và luôn cố bù đắp, nhưng liệu sự bù đắp ở kiếp này có thật sự "kịp lúc"? Hay rồi cũng như gió thoảng mây trôi? Có lẽ ân trên cho em được sống lại một đời chỉ với mục đích cho em thêm hi vọng để rồi giày vò em trong hố sâu tuyệt vọng một lần nữa?
Nắm tay Orm siết mạnh như đã dùng hết sức bình sinh, nếu em tìm vệ sĩ cho Ling sớm hơn một chút, nếu em giao cho người khác đi ký hợp đồng thay mình, nếu em luôn luôn túc trực bên người chị...
Luôn luôn nói sẽ bảo vệ nhưng lại chậm chạp không tìm vệ sĩ ngay, luôn miệng nói sẽ ở bên nhưng lại vì tiền tài vô nghĩa mà bỏ lại chị, luôn mãi chắc chắn sẽ không rời xa nhau nhưng khi chị cần nhất thì lại không thể ở cạnh...
Orm gục đầu đầy tự trách... Em có tội...!
Có mà không biết trân trọng, ấy là nguyên tội của em...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro