Chương 31:

Qua lớp cửa kính, Orm đứng nhìn hồi lâu vẫn thấy Ling còn nằm bất động trên giường, một suy nghĩ chợt loé lên khiến Orm hốt hoảng.— Em đã gọi cho Lingling Kwong và bảo rằng em sẽ đến, đáng lý ra lúc này chị phải lo lắng bất an tìm cách giải thích cho em nguôi giận mới phải, sao có thể yên giấc ngủ say như thế này được?

Lo lắng Ling xảy ra chuyện, Orm nhanh chóng thông báo cho nhân viên y tế. Người của quân đội luôn làm việc với tác phong nhanh nhẹn, không lâu sau đã có một đội nhân viên đến kiểm tra tình hình của Ling, ai ai cũng trang bị bảo hộ đầy đủ, có thể gọi là võ trang đến tận răng. Orm muốn tiến vào phòng cùng với mọi người, nhưng hiển nhiên đã bị ngăn lại, ở nơi này, không có chỉ thị của ngài đại tướng thì bất kỳ ai cũng không được phép tiếp xúc với nhóm người được đưa về sáng nay, kể cả Orm. Em chỉ có thể đứng bên ngoài đợi kết quả kiểm tra, chỉ là kết quả cũng không khiến Orm an tâm gì hơn, người ta chỉ kết luận Ling đã chìm vào giấc ngủ sâu, nguyên nhân có thể là do bị mệt nhọc quá độ. Đây không phải là lần đầu tiên Lingling Kwong rơi vào giấc ngủ sâu thế này, vấn đề là từ khi hai người sống cùng nhau thì tình trạng này đã dần thuyên giảm, đến nỗi mấy tháng gần đây Orm đã sắp quên đi chuyện này, và điều càng khiến Orm lo lắng hơn là một khi Ling rơi vào giấc ngủ sâu thì không ai biết được bao giờ chị sẽ tỉnh lại.

__________

Đập vào mắt Ling là trần nhà tráng lệ với những hoạ tiết cổ điển được chạm nổi tỉ mỉ rồi lại được dát vàng, chị chống tay ngồi dậy để nhìn lấy cảnh vật xung quanh, căn phòng được bày trí vô cùng xa hoa, từ bình hoa, tách trà đến tấm rèm nhung đỏ treo trước giường, tất cả đều như muốn nói với Ling rằng chị đang ở một cung điện vô cùng lộng lẫy. Một cảm giác vừa quen vừa lạ chợt xuất hiện trong đầu Lingling Kwong, nhưng nó nhanh chóng bị xem nhẹ khi Orm bước vào căn phòng cùng với gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc. Không đợi Lingling Kwong lên tiếng, Orm đã vội cất lời.

— "Cuối cùng em cũng đã thoả được mộng ước bấy lâu nay."— Orm cầm tay Ling lên và hôn lên đó một nụ hôn với đầy vẻ trân trọng.— "Xin chào phu nhân Sethratanapong, sau đêm qua thì bây giờ chị đã chính thức trở thành vợ hợp pháp của em. Từ hôm nay trở đi, chỉ có cái chết mới có thể chia cách đôi ta!"— Lại là một nụ cười thoả mãn từ tận đáy lòng của Orm.

Trong nhiều ngày sau đó, hai người cứ như đôi chim ri, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Không chỉ giới hạn trong tuần trăng mật mà bất cứ khi nào họ ở cạnh nhau, đều là những phút giây rất đỗi ngọt ngào, không hề có bất hoà hay đối nghịch. Orm chăm chút cho Ling từng chút một, nâng niu như thể chị là viên ngọc quý mà em mơ ước đã lâu, nay có được trong tay nên em phải hết lòng giữ gìn và bảo vệ. Lingling Kwong nhanh chóng chìm vào dòng mật ngọt khi được hạnh phúc bên cạnh người yêu, chẳng màng nghĩ đến điều gì khác, và cũng xem nhẹ cả những điều bất thường kể từ khi chị tỉnh lại tại đây.

Cho đến một ngày, khi hai người đang ngồi ngắm cảnh trên bãi cỏ trong vườn, Lingling Kwong vẫn nhìn Orm bằng ánh mắt dịu dàng như trước nhưng thời gian của cái nhìn thì lại kéo dài rất lâu. Orm bị nhìn lâu đến nỗi có hơi mất tự nhiên, em ngượng ngùng đưa tay lên gãi mũi mình, vừa định hỏi sao Lingling Kwong lại nhìn em lâu như vậy thì đã bị Ling ôm lấy.

— "Cảm ơn em đã đồng hành cùng chị trong suốt những năm vừa qua, khi chị một mình nơi xứ người mà không có lấy một cơ hội để tiến tới với Orm, chính nhờ em đã bầu bạn với chị trong những ngày tháng ấy, chị mới có thể sống đến hôm nay. Là em đã giúp chị nhặt lại cái mạng này, chị rất cảm ơn em!"

Orm khựng lại vì những lời mà Ling vừa nói, em không vội lên tiếng, thay vào đó em để Ling nói hết tất cả những lời chị muốn nói. Em luôn như vậy, rất quan tâm cũng rất tri kỷ.

— "Ngay từ khi tỉnh lại chị đã có cảm giác vừa quen vừa lạ. Lạ là vì cảnh vật nơi đây, chị và Orm chưa từng đến nơi nào giống như ở đây. Còn quen là vì "em"- người đã xuất hiện trong giấc mơ của chị suốt những năm qua- chị không biết phải giải thích như thế nào, nhưng em quá hoàn hảo, em là Orm trong mộng tưởng của chị và chị biết em không phải Orm ở hiện thực, nhưng vì quá hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt này và bị cuốn vào cuộc sống đầm ấm sau hôn nhân mà chị đã xem nhẹ tất cả."— Lingling Kwong đưa tay chạm nhẹ vào má "Orm"— "Chị không biết phải gọi em là ai hay phải định nghĩa em là gì mới đúng, chị rất cảm kích vì em đã xuất hiện khi chị cần nhất và cho chị được hưởng niềm hạnh phúc ấm áp khi sống một mình ở nước ngoài, khi mà tình yêu của chị bị ngăn cấm và chị chỉ còn biết tìm đến giấc mơ để mong giải nỗi tương tư. Chị đã từng rất hạnh phúc và muốn được chết để ở cạnh em mãi mãi! Nhưng còn bây giờ... thật xin lỗi em, bây giờ chị muốn sống! Chị không thể vĩnh viễn ở lại nơi này với em được, bởi vì ở hiện thực còn có Orm đang chờ đợi chị, chị không thể để Orm chờ đợi lâu thêm nữa."

— "Trước đây chị từng muốn chết khi không thể ở cạnh "người đó", bây giờ lại muốn rời xa em để ở cạnh "người đó" nữa sao?"— Trước sau như một, Orm trong mộng tưởng của Ling luôn luôn rất dịu dàng. Em hỏi, nhưng không phải bằng một giọng chất vấn hay trách móc vì bị bỏ rơi, mà như thể chỉ đang tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn của mình.

— "Phải, nhưng mà cũng không phải."— Ling kiên trì giải thích.— "Quả thật chị tỉnh dậy là để gặp lại Orm, nhưng nguyên nhân sâu xa không phải vì Orm, mà là vì chính bản thân chị! Trước đây, chị rời đi là vì ngài đại tướng ngăn cấm, chị im lặng không nói đến là bởi vì không muốn làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa cha con Orm. Chị ngầm đồng ý cho Orm theo đuổi cũng là kế hoãn binh, nhằm trì hoãn kế hoạch xuất ngoại của Orm, vì sợ Orm sang đó sẽ biết được chuyện chị thôi học. Chị đã làm rất nhiều chuyện, nhưng nguyên do đều là vì sợ cái này, lo cái kia, bởi vì cái nọ, từ chuyện thu xếp cho Faris đến chuyện từ chối sang tên ngôi nhà của ba, tất cả mọi chuyện mà chị làm đều là vì dọn đường cho sự ra đi của chính mình, chưa có một chuyện nào chị làm vì bản ý của mình. Nhưng hiện tại, chị muốn ở cạnh Orm, không phải vì ngài đại tướng hay vì Orm mà là vì chính mình! Chị cũng muốn bản thân mình được hạnh phúc, mà hạnh phúc của chị không gì khác ngoài việc được nhìn thấy Orm. Cũng giống như khi nhìn thấy em, mỗi đêm chị giật mình choàng tỉnh nhưng rồi nhìn thấy người bên gối là Orm, chỉ cần nghĩ đến việc em ấy vẫn còn bên cạnh mình đã đủ để khiến chị cảm thấy hạnh phúc không thôi. Cho nên dù kết quả xét nghiệm có như thế nào, cho dù chị có bị lây nhiễm hay không, chị cũng phải tỉnh lại, chị đã chịu đựng cô độc suốt nhiều năm, chị... chị không muốn lãng phí thời gian nữa."— Không bị lây nhiễm thì tốt, nhưng nếu bị lây nhiễm thì đây sẽ là những ngày cuối cùng có thể nhìn thấy Orm, Lingling Kwong không muốn phung phí một giây phút nào cả.

— "Ra là vậy, em hiểu rồi. Vậy ra mấy tháng nay chị không đến là vì đã thực sự có được hạnh phúc rồi sao..."— Giọng "Orm" nhỏ dần về cuối câu, thoáng nghe như thể là một câu hỏi nhưng cũng không thực sự là câu hỏi, em hơi rũ mắt không để Lingling Kwong kịp nhìn thấy cảm xúc trong mắt mình.— "Chị sẽ đi ngay bây giờ sao? Hứa với em, phải thật sự hạnh phúc nhé?!'

— "Không cần phải hứa luôn, vì thực chất chị đã và đang rất hạnh phúc. Tuy Orm ở hiện thực có đôi khi sẽ dùng ánh mắt vô cảm để nhìn người khác, khiến chị cảm thấy hoang mang đôi chút, nhưng ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho chị nên không sao cả. Em ấy cũng chăm chút cho chị từng li từng tí như em vậy. Nên là, đừng lo lắng nhé!"— Ling mỉm cười tựa đầu vào vai "Orm"— "Cảm ơn em nhé."

— "Không cần phải cảm ơn em. Chỉ là... em có chút thất vọng vì hình như mình đã vui mừng quá sớm, cái chết không thể chia cắt đôi ta, nhưng sự sống thì có! Chị phải rời xa em để sống một cuộc sống mà chị mong muốn. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, em không hy vọng gặp lại chị đâu. Vĩnh biệt Lingling Kwong, người yêu dấu của em."

__________

Như để xác nhận mình sẽ thật sự không bao giờ tiến vào giấc mơ đẹp đẽ này nữa, thay vì lập tức được tỉnh lại như những lần trước thì lần này Ling phải tự mình đi xuyên qua một đường hầm dài, phía trước đường hầm không hề có chút ánh sáng nào lọt vào, nhưng đường đã đi qua vẫn sẽ được chiếu sáng như cũ. Ling đi được một lúc thì xoay người nhìn lại đoạn đường mình vừa đi, một đoạn đường ngập trong ánh sáng ấm áp như thể luôn sẵn sàng chờ đợi chị quay về, chỉ cần chị đổi ý không đi nữa thì sẽ luôn luôn được chào đón, nhưng nếu cứ nhất quyết muốn rời đi thì tương lai tăm tối mù mịt khó có thể lường.

Trong thâm tâm Lingling Kwong cũng hiểu, có lẽ sau lựa chọn rời đi hôm nay, chị sẽ không còn cơ hội gặp lại "Orm" nữa. Con người là một giống loài rất tham lam, nếu nói Ling không tiếc nuối là giả, nhưng nếu so sánh giữa Orm trong mộng tưởng và Orm ở hiện thực thì Ling vẫn biết ai quan trọng hơn, cho nên chị vẫn kiên định tiến về phía trước mà không hề quay đầu.

Ling chầm chậm mở mắt ra một lần nữa, lần này đập vào mắt vẫn là trần nhà xa lạ, nhưng không còn nét cổ điển như trong mơ, chị nhận ra đây là trần nhà trong phòng cách ly. Chưa kịp để Ling thở phào nhẹ nhỏm thì trong tầm mắt chị đã xuất hiện một gương mặt quen thuộc với đầy vẻ lo âu.— "Orm???"— Lingling Kwong bất ngờ lên tiếng, chị không kìm được mà vội ngồi bật dậy.

— "Lingling? Chị tỉnh rồi. Chị có thấy khó chịu ở đâu không? Chị đói không?"— Lo sợ Ling ngồi dậy quá nhanh sẽ dễ bị choáng váng đầu, Orm nhanh chóng dang tay đỡ lấy người yêu mà hỏi hang.

— "Làm sao em lại xuất hiện ở đây? Đây là phòng cách ly!!!"— Không màng trả lời những câu hỏi dồn dập của Orm, giờ đây Lingling Kwong cũng không kém phần lo lắng khi thấy Orm có mặt trong phòng, ánh mắt Ling nhanh chóng ảm đạm, trong giọng nói cũng tràn đầy tuyệt vọng.— "Là chị đã ngủ quá lâu sao? Lâu đến nỗi đã có kết quả xét nghiệm? Chị không bị lây nhiễm nên ngài đại tướng đã cho phép em vào đây? Orm, trả lời chị đi em! Chị không thể chấp nhận khả năng nào khác ngoài cái này đâu em! Trả lời chị, bằng cách nào mà em có thể vào được đây?"

— "Em... Là em đã thuyết phục cha cho phép em vào đây."

— "Làm sao ngài đại tướng có thể đồng ý cơ chứ? Ngài ấy tuyệt đối sẽ không cho phép em..."

— "Đúng vậy, cha em sẽ không để em rơi vào vòng nguy hiểm. Cũng giống như khi ông ấy nhúng tay vào các mối quan hệ xung quanh em, như lúc ông ấy buộc chị phải ra nước ngoài du học sau khi phát hiện ra những lá thư chị viết, và cũng như lúc em còn đang hôn mê trong bệnh viện sau biến cố bị bắt cóc, ông ấy không cho phép chị ở lại cho nên chị phải rời đi một lần nữa, để rồi khi mang Faris ra nước ngoài, chị tuyệt vọng đến mức thà chìm vào giấc ngủ sâu cũng không muốn tỉnh lại... Chị rất hiểu cha em... Chị còn hiểu ông ấy hơn cả em mà..."— Orm vừa nói vừa nở một cười khổ.

— "Chị xem việc em có mặt trong phòng này là nguy hiểm sao? Nhưng em thì đã sẵn sàng để chết cùng chị rồi! Điều em sợ nhất là chị lại rơi vào tuyệt vọng rồi chìm vào giấc ngủ sâu mà không chịu tỉnh dậy, em sợ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy đôi mắt này mở ra nữa."— Nhất là khi qua lời kể của Aaron, Orm đã biết được những gì Lingling Kwong ở đời trước đã phải trải qua, vì Orm, Lingling Kwong có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả không thiết sống. Nếu là Lingling Kwong ở đời trước- người phải một mình vượt qua mấy năm đại dịch với nỗi tương tư mà không có sự đồng hành của Orm như đời này- để tránh cho Orm có suy nghĩ "ngọc đá cùng tan" thì chị hoàn toàn có khả năng đưa ra quyết định mang tính cực đoan nhất, là một mình lẳng lặng chết đi mà không để cho Orm hay biết.

Cũng giống như khi chị không ngần ngại nhảy xuống từ toà nhà bỏ hoang năm ấy, vì chị biết rằng việc di chuyển một cái xác lúc nào cũng im lặng hơn việc xe cấp cứu xuất hiện để cứu một người sắp chết, tiếng còi xe cấp cứu vốn đã ồn ào thì nay sẽ kéo theo cả đám phóng viên chực chờ săn tin khi biết nạn nhân là vị hôn thê của Orm Kornnaphat. Vậy nên tìm thấy một cái xác sẽ tốt và ít phiền phức hơn nhiều so với việc tìm thấy con dâu tương lai của ngài đại tướng trong tình trạng sống dở chết dở. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà tim Orm đã đau như bị bóp nghẹn mất rồi, cho nên em càng phải bước vào căn phòng này, càng phải túc trực ở bên để ngày ngày thủ thỉ vào tai Ling rằng chị đừng hòng chạy trốn em nữa, chị sợ em "ngọc đá cùng tan" thì em cũng "thà làm ngọc nát không làm ngói lành", trái tim và tâm lý của em không thể chấp nhận việc mất đi Lingling Kwong thêm một lần nào nữa.

Tuy quá trình thuyết phục ngài đại tướng có mất chút thời gian, nhưng sau khi nói chuyện với Aaron thì Orm đã biết thêm được nhiều chuyện khác, bao gồm cả chuyện cha mình đứng sau việc Lingling Kwong xuất ngoại du học, nên em cũng có nhiều thứ để "mặc cả" hơn. Orm không nói với cha mình về kết cục của Lingling Kwong ở đời trước, vì khi em kể lại chuyện mình phải sống trong cô độc và đi đến kết cục tự tử thì ông đã rất tự trách, nếu nói ra thêm thì chắc ông sẽ càng thêm cắn rứt lương tâm. Cuối cùng Orm thuyết phục cha mình với lý do chưa chắc Ling đã bị lây nhiễm, vì thời điểm này còn cách khoảng một tháng mới đến ngày đại dịch bùng phát, có thể những cơn ho chỉ là vì cảm cúm thông thường. Và Orm cũng nhấn mạnh rằng, nếu không có Lingling Kwong thì em sẽ sống một cuộc sống chẳng khác gì đời trước, rồi em cũng sẽ cô độc và chết dần mỗi ngày. Đời trước em đã cố gắng giữ mình tồn tại cho đến ngày cha mẹ nhắm mắt xuôi tay, đời này Orm xin phép cha cho em được làm một đứa con bất hiếu để có thể trọn chữ tình với Lingling Kwong.

— "Orm... Em không nên đặt bản thân mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, mọi chuyện đều có cách giải quyết, chưa chắc chị đã bị lây nhiễm, mà nếu chị thật sự bị lây nhiễm cũng không phải là hết cách..."

— "Nếu chị đã nghĩ nhẹ nhàng như vậy thì việc em xuất hiện ở đây cũng đâu phải là không thể chấp nhận?"

— "Sao lại không? Cho dù là một phần vạn khả năng cũng phải có sự chuẩn bị, vạn nhất mà chị bị lây nhiễm thật thì..."— Ling ngập ngừng vì biết nếu chị nói hết câu sẽ chỉ càng khiến Orm tức giận hơn.— "Nói chung là chị vì ngộ hại nên mới bị buộc phải rơi vào cảnh nguy hiểm, còn em thì lại chủ động đi vào, như vậy là không được, em phải có ý thức tự bảo vệ mình chứ!"

— "Em không cần biết vô tình hay cố ý, em chỉ biết rằng từ bây giờ, ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt đôi ta, bởi vì hai ta là nhất thể, sống.chết.có.nhau!"— Bốn chữ cuối câu được em nhấn mạnh từng chữ, chỉ thiếu chưa nghiến răng nghiến lợi mà thôi.

Ling nhớ lại những ngày tháng sống cùng nhau, Orm cũng liên tục muốn chị xác nhận lại việc cả hai sẽ mãi mãi bên nhau, có thể thấy em có bóng ma về việc Ling rời đi, nhưng Orm chưa từng làm chuyện dại dột như lần này. Ling hi vọng có thể tìm kiếm nguyên nhân khiến Orm mất đi sự trấn định thường ngày, tại sao một người luôn trầm ổn đáng tin như Orm mà lại đi đến quyết định dại dột này và tại sao cả ngài đại tướng cũng không hề ngăn cản em lại?!

Lingling Kwong dùng tay nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt của người yêu, để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Tiếng mạch đập dồn dập của Orm nhanh chóng truyền đến xúc cảm nơi đầu ngón tay Ling, chứng tỏ Orm đã và đang trong trạng thái căng thẳng. Tuy vừa mới lớn tiếng tranh luận nhưng việc Ling tỉnh lại cũng không khiến Orm nhẹ nhàng hơn, có lẽ chính em cũng biết một khi Linh tỉnh lại thì em sẽ đối mặt với những lời trách cứ cho quyết định dại dột này của mình.

Ling không thể lý giải sự bất an này của Orm, mọi chuyện vẫn chưa có gì là chắc chắn, chị chỉ nằm trong diện có nguy cơ mà thôi, chỉ cần theo dõi sức khoẻ trong 15 ngày tới là có thể có kết quả chính xác. Nguyên do nào đã khiến cho Orm bất an đến độ không cần chờ kết quả đã muốn cùng sống cùng chết với mình? Thậm chí em còn chẳng màng tới những người cha mẹ mà em rất kính yêu, nếu em chết cùng chị thì ngài đại tướng và phu nhân biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro